2. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân, ta xin lỗi, chính là ta không tốt. Xán Liệt ta rất nhớ Huân Huân
Oh Sehun, anh rất nhớ em, chính là anh không hiểu chuyện. Chanchan nhớ em Hunnie.
~0~0~0~

Ngày này kiếp trước, là ngày Ngô Thế Huân phản bội Phác Xán Liệt
Ngày này kiếp này, Oh Sehun đem cả sự nghiệp của Park Chanyeol cho người khác
Ngày này kiếp trước, là ngày Ngô Thế Huân bỏ hắn mà đi trong đau khổ
Ngày này kiếp này, cũng có một Oh Sehun bước ra khỏi căn nhà thương yêu mang theo hai hàng lệ dài.
Cũng cùng ngày này, cả kiếp trước và kiếp này, Ngô Thế Huân và Oh Sehun chính là đều nói câu Em yêu Anh.

Kiếp trước. Tại lều trại của Kim quốc
- Lần này, Phác quốc sẽ thuộc về chúng ta. Ăn mừng đi
Kim Chung Nhân nâng ly chúc mừng cho chiến thắng sắp đến của hắn, hắn rất tự tin vì hắn đã nắm rõ cách bày binh bố trận của Phác Xán Liệt.
- Ngô Thế Huân đã lập công lớn cho Kim quốc chúng ta, chúc mừng hắn nào!
Thế Huân chỉ đứng đó tiếp vài ly rồi lẻn ra ngoài. Ngước nhìn ánh trăng, y hỏi:
- Xán Liệt, chàng đang làm gì?
- Ta biết ngươi sẽ không bao giờ quên được hắn mà
- Hoàng Tử Thao, chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi?
- Tốt rồi, ta đã cho người gửi hết tất cả cho tên họ Phác kia rồi.
Thế Huân đặt tay lên vai Tử Thao:
- Xán Liệt... Hắn sống có tốt không? Hắn vẫn ổn chứ?
- Hắn sống rất tốt.
- Ừ
Hoàng Tử Thao nheo mắt nhìn cái bóng cô độc của y trải dài lê thê, nặng nề bước đi, tim hắn quặn lại.
- Thế Huân, ta sẽ giúp ngươi, sau lần này, ngươi phải hứa với ta, phải sống thật tốt, ta sẽ mãi mãi đứng sau làm người dự bị cho ngươi...

Ánh trăng nào có thấu được lòng ta.
Đau thương trong tâm can đến bao giờ mới có thể dứt?

Kiếp này, trên đường vắng. Đèn đường vàng hiu hắt, trên con đường dòng người chen chúc tấp nập, có một con người có thể rất dễ nhận ra. Không phải do nổi bật mà là chỉ có mình cậu đứng giữa các cặp đôi tay trong tay vui vẻ nói cười. Sehun đi đến chỗ công viên, nơi đây vắng hoe không một bóng người. Ngồi lên hàng ghế đá suy ngẫm
"Mày không còn cách nào khác đâu, mày không xứng với Xán Liệt, cố gắng lên vì mày làm đúng"
Sehun vẫn tiếp tục ngồi đó, gió lạnh một rồi ngưng, giọng bão nổi lên, những hạt mưa thi nhau mà hất vào mặt cậu, thật rát. Trong khi Sehun ngồi đó, Lay chạy đến nhà Park Chanyeol la lối.
- PARK CHANYEOL, ANH MAU XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!
- Cậu câm họng lại cho tôi nhờ, cậu ồn ào quá đấy.
Chanyeol khó chịu mở cửa
- Sehun ở đâu hả? Sehun ở đâu
Lay nắm cổ áo Chanyeol lắc lắc. Hắn hất tay cậu ra:
- Đừng nhắc cái tên ấy trước mặt tôi, tôi đuổi cậu ta đi rồi. Cậu biết rồi chứ? Giờ thì đi về cho tôi còn đi ngủ..
Chát
- giờ này mà anh còn ngủ hả? Mưa to gió lớn không biết cậu ấy đi đâu, anh có còn yêu Sehun hay không?
- Cậu ta đem hợp đồng cả tỷ bạc của công ty tôi cho công ty cạnh tranh của tôi, cậu nghĩ sao nếu cậu lâm vào hoàn cảnh đó?
Hắn gào lên, chưa bao giờ hắn mất kiểm soát như lúc này và hắn nhận được một cái tát nữa từ Lay. Lay kéo tay hắn đi, mặc cho hắn la ý ơi đằng sau. Lay kéo hắn đi vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ công viên
- Sehun, sehun, đi theo mình, đừng ngồi đây nữa, cậu sẽ bị bệnh đó.
- Lay hả, cậu tìm chỗ nào đó trú mưa đi, đứng đây làm gì?
- Vậy cậu ngồi đây làm gì?
- Tớ...
- Sehun, này cậu sao vậy. Tên kia, gọi cấp cứu nhanh đi, đứng đó làm gì nữa.

Kiếp trước, Kim quốc thua Phác quốc, thậm chí còn thua một cách thảm bại. Kim Chung Nhân thức giận, ra lệnh giết Ngô Thế Huân. Kết cục là Thế Huân chết không toàn thây, và điều làm Hoàng Tử Thao uất ức hơn là Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền làm hoàng hậu Phác Quốc. Vào đúng ngày thành thân của Xán Liệt, Hoàng Tử Thao đã phá banh cái hỷ sự của nhà vua.
- Ngươi thật to gan lớn mật, tại sao dám phá hôn lễ của ta?
- chết ta cũng phải nói, ngươi chính là phụ bạc Thế Huân.
- hắn phản bội Phác quốc trước
- Ngươi nghĩ, nếu Kim quốc biết nơi ngươi bày binh, chiến lược đánh giặc như thế nào rồi thì ngươi không bao giờ có thắng Kim quốc, không thể nào còn mạng mà đứng đây. Ngươi nghĩ Ngô Thế Huân như thế nào? Phụ ngươi sao? Ta cũng không hiểu vì sao hắn vì cứu ngươi, cứu cả cái Phác quốc này mà phải đưa mạng sống của mình lên cược.
Đêm hôm đó, Phác Xán Liệt một phen dằn vặt chính bản thân mình...
"Thế Huân, hắn chết rồi, chết không toàn thây"
"Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?"
"Là ngươi ngu ngốc tin ta"
...
" Xán Liệt, cảm ơn chàng vì thời gian qua. "
- Thế Huân, ta xin lỗi, là ta không hiểu chuyện...

Kiếp này, Oh Sehun nằm trong bệnh viện.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ?
- Chúng tôi nghĩ gia đình xin chuẩn bị tâm lí vì bệnh nhân có thể không qua khỏi
- Chỉ bị cảm thôi mà, làm gì tới nỗi không qua khỏi chứ?
Chanyeol đứng khoanh tay, khinh khỉnh nói.
- Bệnh nhân có bệnh ung thư giai đoạn cuối, chẳng lẽ gia đình không biết?
- Sehun chưa bao giờ nói cho tôi biết cả.
- Anh im đi, ngươi vô tâm như anh thì làm gì biết quan tâm đến ai chứ. Vậy...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà bệnh nhận đến giai đoạn cuối, còn bị sốt gần 39 độ, tôi chỉ mong là có phép màu nào đó sẽ dành cho bệnh nhân.
Nói rồi, bác sĩ quay lưng đi, Chanyeol cảm thật tim hắn quặn lại, lần đầu tiên trong đời, hắn khóc vì một người con trai.

Sáng hôm sau.
- Tổng giám đốc, có người xưng là Kim Jong In muốn gặp ngài
- mời cậu ta vào đi.
*mở cửa, bước vào*
- Cậu muốn gì?
- Khách đến mà không mời nước à?
- Vào thẳng vấn để đi, nước nôi gì tính sau.
- Tôi muốn chúng ta cùng hợp tác. Bản kế hoạch mà anh đưa cho tôi thật sự rất tuyệt vời đấy. Nếu hợp tác, lợi nhuận mỗi tháng sẽ tăng thêm vài trăm triệu, có khi cả tỷ đồng.
- Tôi đưa anh hồi nào? Mà sao anh biết công ty tôi muốn hợp tác với công ty bên anh?
- Không phải anh nhờ cậu Oh đến đưa cho tôi sao?
Chiều hôm ấy, hắn vào bệnh viện thăm Sehun, hắn đã khóc như một đứa trẻ, hắn muốn nói xin lỗi cậu ngàn vạn lần, cậu mỉm cười nhìn hắn, nói :
- Đừng khóc nữa, em không có sao, cảm ơn anh trong thời gian qua, Chanyeol
Rồi cậu nhắm mắt lại, máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng chạy trên màn hình.
- Không, Sehun, em dậy ngay cho tôi, tôi không cho em bỏ tôi như vậy, Sehun, em làm ơn tỉnh lại đi...

Kiếp trước, Thế Huân ra đi không toàn thây
Kiếp này, Sehun ra đi vì căn bệnh không ai biết
Kiếp trước và kiếp này, cả Thế Huân lẫn Sehun ra đi, để lại người mình thương ở lại nhân gian đau buồn.
Cả hai kiếp, cả hai người, để lại một trang sách cho cuộc đời chính mình...
Cả kiếp trước và kiếp này, Phác Xán Liệt và Park Chanyeol đã để mất đi tình yêu đời mình, mãi mãi...

Kiếp sau., trong một nhà trẻ nọ.
- Chúng ta cùng chơi nhé, Hunnie
- Được chứ, siêu nhân biến hình, hayya. Hunnie 'thẽ' cho Yeolie chơi
- Hunnie chạy từ từ thôi, đợi Yeolie với
Hôm đấy, như bao ngày, cũng có 2 đứa trẻ cười đùa rất vui vẻ mà dí nhau. Người thua lúc nào cũng là thằng bé ôm con bò bông.

Kiếp trước và kiếp này, đau khổ đã nếm đủ rồi. Mong rằng kiếp sau, chúng ta sẽ được bên nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro