1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia,
- Ba à, con không yêu cô ta, tại sao con phải lấy ?
- Đây là hôn ước của nhà họ Park với nhà họ Oh, ta và chú Oh còn là bạn thân nữa, hơn nữa con bé Sehun xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, tài giỏi, không nói nhiều, tháng sau liền cưới.
- Ba ! - Park Chanyeol hét lên
- Ta chỉ muốn Sehun là con dâu. - Mẹ Park lãnh đạm trả lời.
- Con muốn gặp cô ta.
- Được, nhưng cấm được lỗ mãng, hay làm gì khiến con gái chú dì Oh phiền lòng, biết chưa ? - mẹ Park dặn hắn.
- Mẹ yên tâm, con không ăn thịt cô ta đâu mà lo.
.
.
- Alo. - Sehun đang ngồi đan len trong phòng, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.
- Cô là Oh Sehun phải không ?
- Phải, là tôi. Anh là Park Chanyeol ?
- Là tôi. Sehun, về chuyện cha mẹ hai bên giục chúng ta, cô có thể gặp tôi một chút không ?
- Ừm .... được rồi. Anh đến đi.
- Đợi tôi 15 phút, tôi qua liền.
.
.
Sehun tắt máy, ngồi buồn, nhìn vào chiếc khăn len đang đan dở mà nghĩ sâu xa ....
.
.
Anh và cô vốn đã biết nhau từ bé, từ ngày anh mới 7 tuổi, còn cô thì cũng mới 5 tuổi, nhà Oh và nhà Park ở sát vách nhà nhau, hai bà mẹ còn thân nhau nên hai đứa con cũng hay chơi cùng nhau.
Rồi đến năm Chanyeol 15 tuổi, ông bà Park chuyển nhà mới rồi để anh đi du học ở Mỹ, còn nhà Oh vẫn ở đó, Sehun đã tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật Seoul, còn em trai Jongin thì đang học kinh tế ở Anh.
Bẵng đi một thời gian, cả hai cũng không còn tình cảm như xưa nữa ....
Nhưng Sehun vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp thời thơ bé ngây ngô của hai người. Jongin thấy chị gái đang ngồi buồn liền xuống bảo chị giúp việc pha một ly trà sữa trân châu rồi mang lên, nói lớn:
- Em biết tỏng bà chị đang nghĩ gì nhé !! Này, trà sữa của chị đó !!
Sehun cầm ly trà sữa, uống rồi nhìn lên thằng em trai đang len lén cười:
- Thằng quỷ, nghĩ gì là nghĩ gì, chỉ là không biết dành cái khăn này tặng cho ai thôi.
- Thôi đi, em biết cả rồi, là tặng anh rể chứ còn ai nữa ...
- Anh mới chả rể, anh rể nào, chị mày chưa chồng nhé !!
- Dạ thưa chị, sắp ạ !! Chị chẳng bảo anh rể thích màu đen và màu xám ghi, và chị đan khăn len màu xám ghi còn gì. Sắp tới kiểu gì anh chị chẳng lấy nhau, ở nhà tha hồ đan khăn đan áo nhé.
- Thằng quỷ này, chỉ giỏi nói linh tinh.
.
.
- Sehun !! - Chanyeol lên tầng thấy cửa mở liền vào luôn.
- Anh đến rồi hả ? Đợi tôi một chút .- Sehun quay sang đẩy Jongin ra ngoài - Thằng quỷ, mau ra ngoài để chị chuẩn bị đồ.
.
.
Tiệm cafe For life,
- Chanyeol, anh thật sự không nhớ tôi là ai sao ?
- Tôi nhớ chứ, cô bé nhà bên.
- Anh còn nhớ tôi là tốt rồi.
- Tôi không phải là không có tình cảm với cô, chỉ là tôi không muốn chia tay cuộc sống độc thân sớm thôi.
- Anh yên tâm, sau khi kết hôn, tôi sẽ không ngăn cản anh đi chơi tụ tập bạn bè đâu. Nhưng ....
- Nhưng sao ?!
- Mong anh tôn trọng một người vợ là tôi, tôi chỉ mong như vậy thôi.
- Em yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình của chúng ta.
- Tôi mong anh sẽ giữ lời.
- Được.
.
.
1 tháng sau,
Oh gia,
- Chanyeol, con đã đến đó hả ? Đợi chút, để dì gọi con bé.
- Dạ thôi ạ, dì cứ để con lên phòng gọi cô ấy là được.
- Ừ, đúng đấy, lên gọi con bé đi. - Ông Oh đang đọc báo cũng ngước lên nói.
- Vâng ạ, con xin phép cô chú.
.
.
Bước lên phòng cô, thấy một phòng toàn màu hồng, anh nói:
- Quý cô nương có vẻ thích màu hồng nhỉ ?
- Kệ tôi.
- Dạ, vợ tương lai nhanh lên một chút để tôi lái xe chở em đi thử váy và chụp ảnh cưới.
- Dạ vâng, thưa tổng giám đốc Park.
.
.
Tiệm áo cưới Just us 2,
- Oh tiểu thư, mời cô xem, đây là kiểu váy cô đã chọn từ trước, chúng tôi đã may hoàn chỉnh rồi. Mời cô thử ạ.
- Không ngờ em còn mong đến ngày gả cho tôi nhanh như thế.
- Đừng có tưởng bở, trước sau gì cũng phải lấy anh theo hôn ước nên tôi chuẩn bị trước thì có sao ?
- Dạ vâng thưa tiểu thư của tôi !
.
.
Lúc Sehun đang thử váy thì Chanyeol ngồi đọc tạp chí trong khi chờ đợi.
.
- Park tổng, cô Oh đã xong rồi ạ.
Sehun mặc chiếc váy cưới trắng muốt, trông như một thiên thần, Chanyeol đơ người nhìn vị hôn thê xinh đẹp của mình.
- Park Chanyeol, anh sao thế ? Bộ tôi mặc không đẹp hay sao ?
- Tôi đang nghĩ nếu sau này tôi có con gái thì chắc chắn nó sẽ là một tiểu mỹ nhân đấy, vì mẹ nó rất rất xinh đẹp.
- Anh đang nịnh tôi đấy à ?
- Bị em nhìn ra rồi.
- Tôi là vợ anh, không lẽ tôi lại không hiểu anh ? Thôi tôi đi thay đồ đây.
.
.
Chụp ảnh cưới xong, anh đưa cô về nhà Oh. Ba mẹ Oh giữ con rể lại ăn tối.
Tuy nhà có người giúp việc nhưng Sehun vẫn thích vào bếp nấu ăn.
Chanyeol thấy cô cặm cụi nấu ăn trong bếp liền vào có ý muốn giúp đỡ:
- Tôi thật không lấy nhầm vợ đâu nhỉ ? Vậy thì sau này, ngày nào cũng được ăn đồ bà xã nấu rồi.
- Anh nghĩ tôi sẽ nấu cho anh ăn ?
- Em là vợ tôi, em không nấu ăn cho tôi thì cho ai?
- Tôi thuê giúp việc. Tôi không rảnh mà hầu hạ anh.
- Thế thì tôi dẫn em đi ăn hàng, được chứ?
- Tôi thích ăn ở nhà, anh thích có thể tự ....
chưa nói hết câu, Sehun đã bị Chanyeol cưỡng hôn. Nhưng nụ hôn rất nhẹ nhàng, thoáng qua ....
- Hehe, ba mẹ ơi anh rể hôn chị hai heheeee ....
- Ashhhh .... thằng quỷ kia .... - Sehun ném đôi gang tay vào Jongin - thằng quỷ, ai cho phép mày la lớn lên thế ? chị mày còn chưa cưới ....
- Cuối tháng này chị cưới rồi nha chị, lêu lêu - quay sang Chanyeol - anh rể, anh còn phải chịu đựng cô công chúa này dài dài anh ạ ~
- Anh can tâm tình nguyện !!! Chỉ cần chị em thấy hạnh phúc thì gì anh cũng làm hết !!!
.
.
Sehun chợt thấy ấm áp trong lòng, một tháng qua cô cũng đã thích anh rất nhiều nhưng cứ mãi để trong lòng mà không nói ra.
.
.
- Chanyeol, tôi nấu xong rồi, anh phụ tôi bưng ra ngoài bàn ăn được không?
- Nào nào, để anh ....
Sehun quay lại bàn, nhéo tai Jongin:
- Thằng quỷ, đi lên lầu gọi ba mẹ xuống ăn tối, nhanh.
- Em biết rồi, tại chị làm em thua mất trận này rồi đấy.
- Thôi ông tướng, nhanh lên cho tôi nhờ.
.
.
Ông bà Oh xuống phòng ăn thì thấy anh con rể cao to đang lom khom dọn bàn ăn với cô con gái, tự nhiên cả hai ông bà nhìn nhau cười nhẹ rồi vào mâm ăn tối.
- Con rể, uống với ba một ly nào.
- Dạ, con kính ba.
- Anh uống ít thôi đấy, bệnh dạ dày mà cứ ngày nào cũng rượu không thấy hại à ? - Sehun huých tay Chanyeol.
- Anh chỉ kính ba ly này thôi mà.
- Bà xem, con gái giống bà y đúc. Ngày xưa bà cũng nhắc tôi như này .... haha - ông Oh cười
- Ông ngày xưa còn uống hơn cả con rể Park, ông hở tí là đi xã giao uống say mèm mới về .... - bà Oh gắp miếng cá sang cho Chanyeol - con rể, con mau ăn đi, dạo này ở công ty lu bu lắm hả con ?
- Con cũng giải quyết ổn thoả rồi mẹ ạ, không có gì phải lo đâu ạ.
- Mẹ, sao mẹ gắp cá cho mỗi con rể quý của mẹ thôi í, con cũng là con gái mẹ cơ mà ?
- Con nữa, con trai mẹ đang ngồi đây mà :(
- Rồi, rồi, đây, của hai đứa nhé !!!
- Dạ, ba mẹ, con có chuyện cần thưa ạ!
- Ừ, con nói đi.
- Con và Sehun sẽ kết hôn vào cuối tháng này, nên là tụi con tính vào ở căn hộ mới từ bây giờ luôn, nên là tụi con có đi xem căn hộ và con đã mua căn hộ mà Sehun thích nhất và cô ấy cảm thấy hài lòng nhất. Ba mẹ có thể để con đưa cô ấy về nhà mới của tụi con được không ạ ??
- Thế thì càng tốt chứ sao, hai đứa càng có thời gian mà bên nhau chứ sao ? Cứ đi đi, khi nào về ẵm cháu ngoại về cho hai thân già này bế là được rồi hahaaa .... phải không mẹ nó? - ông Oh cười cười quay sang bà Oh.
- Đúng rồi đấy, mẹ cũng thích cháu ngoại lắm rồi đó Sehun à~ - bà Oh nháy mắt sang Sehun
- Ba, mẹ, con gái ba mẹ mới có 25 tuổi thôi, cháu ngoại gì chứ? Ba mẹ lo xa quá đi à :((
- Haha mới 25 tuổi ?? chị sắp thành phu nhân rồi đó chị. Yên tâm, lúc đó em sẽ tình nguyện trông cháu cho mà .... hehe
- Thằng quỷ này .... ashhhh ....
- Con hứa với ba mẹ, năm sau ba mẹ sẽ có cháu ngoại ạ. - Chanyeol bỏ con tôm đã bóc vào bát Sehun, cười nói với cả nhà.
- Gì đấy? Anh chưa có sự cho phép của em cơ mà?
- Con lại bắt nạt chồng đó à ? Đừng nghĩ Chanyeol là Jongin mà mắng nó như thế chứ haha :))
- Ba lại trêu con rồi ....
Đang ăn thì đúng chuông điện thoại Chanyeol kêu lên, Chanyeol vội up điện thoại xuống bàn,
rồi vội vàng xin lỗi mọi người.
- Con rể, con cứ ra ngoài nghe điện thoại đi. Công việc mà, đừng trì hoãn.
- Vâng, con xin phép ba mẹ. - quay sang Sehun - anh ra ngoài chút.
Sehun gật đầu.
Chanyeol ra ngoài sân nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro