chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jong In, cậu làm sao vậy?
Chanyeol nắm chặt hai vai của Jong In, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng dành cho cậu
Jong hiểu ánh mắt đó, cười bất lực rồi gạt hai tay Chanyeol ra khỏi vai mình. Rồi từ từ bước ra cửa
- Jong In, mau nói tôi xem đã có chuyện gì
Chanyeol hét lên
- Vào phòng đi rồi tôi nói
Thế rồi cả hai người đi vào phòng. Jong In ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ cạnh giường, ngoài chơi đang mưa tầm tã, tiếng mưa nặng nề rơi xuống khiến tâm trạng cậu cũng không tốt
Chanyeol nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu. Lúc này đây, anh thấy được trong đôi mắt cậu có một nỗi buồn khó nói ra
- Chanyeol, ba tôi là người thế nào?
Jong In chợt hỏi
- Ba cậu thì liên quan gì đến chuyện này?
- Anh cứ trả lời xem
Chanyeol nghĩ ngợi một hồi, rồi tự tin đáp
- Ba cậu tàn ác, độc tài hơn ba tôi gấp vạn lần
Jong In khẽ cười rồi nói
- Hay lắm...vậy anh nghĩ xem ba tôi sẽ như thế nào nếu tôi...yêu một người?
Câu nói như một tiếng sét ngang tai Chanyeol. Anh không tin vào tai mình, mắt vẫn còn mở to vì kinh ngạc
- Cậu...
- Haha. Anh không nghe nhầm đâu. Chính tôi còn không tin tôi lại dính vào cái chuyện tình yêu này. Đúng là hài hước
- Chuyện như thế nào?
Jong In không nhanh không chậm, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chanyeol nghe
Gia đình Jong In cũng là dòng dõi sát thủ có tiếng không thua kém gì gia đình Chanyeol nhưng có một điều mà nhà cậu hơn đó là người cha tàn ác, cuồng sát, gia trưởng của cậu. Ông ấy sẵn sàng làm mọi chuyện để đạt được thứ mình muốn, dùng mọi tai mắt thủ đoạn để qua mặt Hội đồng SM
Và với cái tính gia trưởng thì ông luôn đặt ra những tiêu chuẩn cổ hủ cho đứa con trai duy nhất của ông - Kim Jong In.
Ngày hôm đó, cha cậu gọi cậu vào thư phòng của ông ấy. Thú thật, cậu chán ghét đối mặt với cha mình vì lần nào ông ấy gọi cậu cũng chỉ để kiu cậu giết một ai đó. Tuy chán ghét nhưng cậu vẫn sẽ làm vì không muốn gặp rắc rối khi từ chối người cha hung ác này, biết đâu được ông ấy sẽ giết luôn cả cậu?
Bước vào thư phòng u tối, ánh đèn đen đỏ xen kẽ nhau, cái lạnh rùng mình len lỏi vào da thịt, phía trước đó có một người đàn ông cao lớn đang ngồi ghi chép gì đó. Tuy rằng đã mặc áo kín mít nhưng vẫn không thể che giấu được cơ thể săn chắc kia. Bàn tay, cánh tay người đàn ông gân guốc, có khá nhiều vết sẹo.
- Jong In đến rồi sao?
Người đàn ông ngẩng mặt lên. Jong In nhìn vào mắt cha mình, đôi mắt lạnh như băng nhìn cậu.
- Con biết ta gọi con đến đây để làm gì đúng không?
- Cha cần giết ai?
Nhanh gọn Jong In đáp
Người đàn ông cười hài lòng
- Quả là con trai của ta
Nói rồi ông đứng dậy, cầm một tờ giấy gì đó tiến lại phía Jong In. Cậu nhìn vào tờ giấy, à đây là một bức hình của một chàng trai nào đó. Da mịn, đôi môi đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt đen tròn kia...thật đẹp
- Đây là thế tử của bên Dyo. Cậu ta hay cản trở con đường buôn bán của cậu con, mau nhanh đi xử lý cậu ta
Nghe được giọng nói kia, Jong In giật mình rồi nhanh chóng hoàn hồn lại, tuân lệnh cha mình rồi rời đi
Suốt đường đi anh cứ ngắm nhìn người con trai trong ảnh. Khi gần đến nơi, anh nắm chặt tay nhàu nát bức hình kia
- Điển trai tới mấy thì cũng phải chết dưới tay ta
Dyo là một nơi rất đẹp, cuộc sống êm đềm, người dân sống rất hanhi phúc, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười làm Jong In thấy ớn lạnh. Cậu của Jong In vì muốn thao túng nơi đây nên đã bán thuốc phiện nhưng lần nào cũng bị tên thế tử kia cản đường
Jong In nhanh chóng đến cung điện nơi thế tử kia ở. Mấy tên lính canh thấy anh thì liền chặn lại. Anh hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh tay giết hết những người dám cản đường. Cả cung điện ai nấy cũng đều chạy tán loạn
Jong In đi hết phòng này đến phòng khác đều không thấy tên thế tử kia đâu. Anh có chút bực bội
- Tên khốn này trốn đâu rồi?
Đang đi thì bỗng có cái gì đó phi bay đến, do rất nhạy nên anh tránh được rồi túm luôn tên có lá gan lớn đó. Định giết ngay thì nhận ra đây là thế tử gì đó
Jong In hớn hở
- Aaa anh đây rồi, làm tôi tìm mãi
Thế tử đang bị Jong In tóm gọn trong tay không nói năng gì, nhưng ánh mắt lườm anh rất rõ
- Hê hê anh có điều gì muốn nói trước khi ra đi không? Nói lẹ để tôi còn xử anh rồi chặt một cánh tay cái chân gì đó về làm bằng chứng cho cha tôi đây này
- Muốn giết tôi thì cứ giết, sao phải giết bao nhiêu người vô tội kia hả? HẢ???
Thế tử hét lên. Tiếng hát đầy sự căm hận và xót xa cho những người đã chết một cách vô cớ
Jong In nghe xong khá ngạc nhiên. Thường thường những ai sắp chết đều khóc lóc van xin cậu tha mạng nhưng người này thì khác, anh ta không lo cho bản thân mình sắp chết mà còn lo cho người khác ư?
Jong In cười thích thú
- Sao tôi giết họ ư? Vì họ cản đường tôi giết anh!
- Cậu...
Thế tử kia nghiến răng căm hận
- Thôi được rồi, chuẩn bị chết nhé
Thế tử không nói lời nào, anh nhắm chặt mắt, anh sắp phải rời xa thế gian này rồi. Trong lòng anh vừa buồn vì mình sắp phải chết, vừa vui vì có lẽ nếu anh chết thì thần dân của anh sẽ được an toàn...
Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của Jong In đã vươn lên, chuẩn bị đâm thẳng vào trái tim kia của thế tử
Vĩnh biệt....
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã quá lâu rùi mới ra chap mới 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro