"bố lại về muộn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ số 1227,
- Vivi, con vào sắp cơm giùm mẹ nhé, mẹ đi tắm cho em. - Sehun nói vọng ra ngoài, gọi với thằng cu con mới 2 tuổi rồi bế nó vào nhà tắm.
- Vâng ạ. - Cô bé 5 tuổi mặc váy hồng nhanh nhẹn chạy vào lấy bát ra ngoài bàn, sắp bát sắp đũa rồi như thường lệ, gọi điện thoại cho bố về ăn cơm tối, nhưng mà dạo gần đây lúc nào bố cũng nói bận, bố chẳng về ăn cơm nhà, làm mẹ tối nào cũng phải thức đợi bố. Bố về nhà trong tình trạng say rượu, làm mẹ lại mất ngủ nấu canh giải rượu cho bố. Bố í, bố hư lắm luôn á, khi nào sang bà thì Vivi sẽ méc bà nội cho coi >.<

"- bố ơi, bao giờ bố về ạ ?
- bố bận chút việc, 3 mẹ con cứ ăn cơm trước đi, bố về sẽ ăn sau.
- bố ơi, mai là noel á bố, bố đưa con với em tobenie đi chơi nha bố, à cả mẹ nữa.
- con gái yêu, được rồi, để bố hoàn thành nốt công việc nhé, rồi bố về đưa hai chị em đi chơi nhé.
- vâng ạ, con chào bố.
- ừ, chào con gái, bố yêu con.
- vâng ạ."

Sehun tắm cho Tobenie xong, bế nó ra ngoài chuẩn bị ăn cơm thì thấy con gái cưng đang ngồi buồn trước bàn ăn. Cô bước đến bên con bé, dỗ dành nó:
- Con gái, sao vậy con?
- Con giận bố lắm!
- Sao vậy? Bố đi làm kiếm tiền mà.
- Ngày mai là noel rồi mà bố vẫn không về nhà để đưa con với em Toben đi chơi. Bố hứa từ năm trước rồi mà bố toàn thất hứa thôi.
- Thôi nào, mẹ sẽ nhắc bố giúp Vivi nha. Bây giờ Vivi và Toben của mẹ ngồi vào bàn ăn ngoan đi nào.
- Vâng ạ.
Cô bé ngồi vào bàn ăn rất ngoan mà không để mẹ nhắc. Từ ngày có Toben, được làm chị thì Vivi ngoan ngoãn và tự giác hơn nhiều, như thể làm gương cho em bé vậy đó.  Sehun cũng đỡ lo lắng hơn mà tập trung chăm sóc cho thằng bé con thứ hai, cũng như chăm sóc tút tát lại nhan sắc của mình hơn. Mẹ bỉm sữa gì thì cũng phải đẹp chứ, dù gì thì cũng là phu nhân tổng giám đốc, làm sao để mất mặt chồng được. Mà dạo này trộm vía hai nhóc cũng ngoan nên Sehun cũng có quay lại với công việc thiết kế thời trang rồi chăm lo cho shop quần áo nho nhỏ của mình. Cô cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống viên mãn này, duy nhất có một điều khiến cô lo lắng là sự thất thường, đi sớm về muộn của anh chồng của cô, tổng giám đốc tập đoàn Park Kr. , Park Chanyeol.

Ăn cơm xong, vừa rửa bát xong, cô đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi và chơi cùng hai đứa nhỏ thì có tiếng chuông cửa. Cô ra mở cửa xem ai.
- Ai ....?
- Này này, đừng nói là tôi đi lâu bà quên tôi rồi nha. - Cô bạn ôm chầm lấy Sehun, cười cười.
- Yoona, bà về lâu chưa? Sao không qua nhà tui chơi?
- Cũng được một tuần rồi. Hôm nay ông Seunggi rảnh nên ở nhà trông thằng nhóc RaeOh thì tôi mới có thời gian đi mua sắm ít thứ tiện thể ghé qua nhà bà chơi chút đó.
- Thôi nào, vào nhà đi, uống nước nói chuyện ~
- Ừ, lâu lắm rồi hai đứa mình không tâm sự rồi đó Sehunie à ~ Mà hai đứa đâu rồi, ra đây cô cho quà nào. - Yoona mang bộ bút chì màu và siêu nhân Batman ra mang vào nhà.

- A, cô Yoona, con chào cô ạ ~
- Cô chào Vivi nha, này đây của hai chị em, cô mua cho hai con đó ~
- Dạ con cảm ơn cô ~

- Uống trà này bồ ơi ~
- Cảm ơn bồ ~ Mà bồ biết gì không, hôm trước tôi vừa xử đẹp con mụ thư ký của ông Seunggi đó. Cũng may là ông Seunggi tỉnh táo, không thì biết tay tôi .... Mà ông chồng nhà bà dạo này cũng đi đêm về khuya hả, bà nhớ coi chừng đó.
- Ông Chanyeol nhà tôi có mà cặp kè với công việc, bận suốt ngày, đầu như kiểu ngoài công việc ra không có gì hết ý. Tôi còn đang lo sức khoẻ ông ấy đây này.
- Có mà lo mất chồng thì có.
- Bà cứ lo xa.
....
- Thôi tôi về đây, có gì mấy hôm nữa ổn định, tôi ghé shop của bà sau nha. Tạm biệt Hunnie~
- Bye Yoona, bà về cẩn thận ~
.
.
Cho bọn trẻ ngủ xong thì Sehun thức thêm một lúc nữa đợi Chanyeol về như thường lệ.
12h hơn,
Chanyeol vào nhà, người đầy mùi rượu và có cả mùi nước hoa phụ nữ. Hôm nay đặc biệt hơn, trên cổ áo còn có hai vệt son nữa. Sehun bắt đầu nghi ngờ, nên sau khi đỡ Chanyeol xuống giường nằm, lấy nước lau qua mặt cho anh thì cô qua phòng bọn trẻ ngủ. Nhưng trước đó cô có cầm điện thoại anh lên định xem thì thấy điện thoại anh đã đổi mật khẩu, không còn để mật khẩu chung là hai ngày sinh nhật hai đứa con với cô nữa ....
Sáng hôm sau, Chanyeol thức dậy, đầu đau như búa bổ, bật điện thoại lên thì thấy một dàn tin nhắn của "cô thư ký trẻ" Sohee, đầy mùi mẫn:" anh yêu dậy chưa?, hôm nay là noel, anh đi chơi với em nhé, em muốn đi mua sắm ....."
anh đau đầu tắt máy ra ngoài thì thấy hai đứa con đang chơi ngoài phòng khách, hôm nay là chủ nhật nên Vivi không phải đến trường, còn vợ anh thì đang lúi húi trong bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Nhìn thấy anh, cô dịu dàng nói:
- Anh dậy rồi à? Anh ra ngoài phòng khách gọi hai đứa vào ăn sáng đi. Em làm xong đồ ăn rồi này.
- À ừ ....
Chanyeol vươn vai đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống thảm, cười đùa với hai đứa con. Nhưng chỉ có Toben đùa với anh, còn Vivi nhìn thấy anh thì lẳng lặng ôm con thỏ hồng đi vào bếp, không ôm chào buổi sáng anh như mọi hôm nữa. Chanyeol nói lớn, vẫy tay con gái nhỏ:
- Vivi, hôm nay con sao vậy?
- Con gái, con giận bố chuyện gì phải không? Lại đây bố xem nào ~
Vivi vẫn không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp phụ mẹ sắp đồ ăn. Hôm qua cô bé thấy mẹ qua phòng mình ngủ, mẹ có nằm khóc thầm, nhưng khi cô bé hỏi thì mẹ không nói gì, mẹ bảo mẹ không sao, nhưng cô bé biết rằng vì mẹ buồn bố nên mới khóc :((
Sehun thấy con gái lẳng lặng vào bếp, đúng lúc cô vừa chiên xong trứng, cô tắt bếp ngồi xuống nói nhẹ nhàng:
- Vivi ngoan của mẹ, con sao vậy?
- Con ghét bố! Hôm qua con đã thấy mẹ nằm khóc, dù mẹ bảo với con là mẹ không khóc nhưng con biết mẹ đang khóc vì bố về muộn, người bố có vết son và nước hoa phụ nữ, bố còn uống say nữa, con thấy mẹ cầm điện thoại bố lên xong rồi mẹ lại đặt xuống rồi mẹ khóc. Chắc chắn bố đã làm gì để mẹ buồn rồi .... Con ghét bố .....
- Vivi, con nghe mẹ nói này, mọi chuyện không phải như thế đâu con yêu, nên con đừng ghét bố, bố rất yêu các con, cũng như mẹ yêu các con vậy đó. Ngoan nào, ra mời bố và gọi em vào ăn sáng đi nào.
Chanyeol đứng ngoài nghe thấy hết những lời nói có chút giận hờn của trẻ con lẫn nước mắt của cô con gái nhỏ, mắt anh chùng xuống, anh có cảm giác mình đang làm điều gì đó rất tồi tệ ....
Anh bế Toben vào phòng bếp, đặt nhóc con xuống ghế ăn rồi quay sang đón lấy bát canh từ Sehun. Nhưng Sehun đã kịp tránh anh và tự đặt xuống bàn.
- Cả nhà ăn sáng thôi ! Vivi xinh đẹp và bé Toben của mẹ ăn cơm nào, hai chị em thi xem ai ăn xong trước nhé !
- Dạ ! - Vivi bê bát lên quay sang Toben cười nói - Chị ăn đây, Toben ơi quay sang mẹ bón kìa - Tobenie ngồi vừa ăn vừa cười với cô chị Vivi.
Sehun vừa cho Toben ăn vừa quay sang Vivi ngoan ngoãn xúc ăn thì xoa đầu hai đứa con mỉm cười dịu dàng với hai đứa. Nhưng cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì nụ cười ấy tắt hẳn. Cô lại chú tâm ăn uống và cho hai đứa trẻ ăn.
Chanyeol cố gắng gắp miếng trứng chiên vào bát Sehun nhưng cô lại bón cho Vivi:
- Con gái thích ăn trứng chiên mẹ làm nhất phải không nào !!!!
- Vâng, mẹ nấu là ngon nhất !
- Vậy thì ăn nào !
Suốt bữa ăn chỉ có 3 mẹ con cười đùa vui vẻ với nhau, tuyệt nhiên cô không nói với anh câu nào cả.
Sau bữa ăn, hai đứa nhỏ ra ngoài phòng khách chơi, còn Sehun thì dọn bát. Chanyeol đi đến ôm ngay sau lưng cô, hít hà mùi nước hoa thơm dịu dàng của cô.
- Anh đang làm cái gì vậy? Em đang dọn bát, để con nhìn thấy không hay đâu.
- Bố mẹ ôm nhau con cái sao phải ngại? Anh là chồng em, anh không có quyền ôm vợ mình sao?
Sehun rửa tay, tắt vòi nước, buông tay Chanyeol ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em là vợ anh, chúng ta là vợ chồng, vậy anh thể hiện anh là chồng em từ khi nào vậy? Anh đừng nghĩ anh thay đổi mật khẩu điện thoại, anh gọi điện về nói dăm ba câu "anh về muộn, anh tăng ca, anh đi gặp đối tác ...." .... là tôi không biết anh đang làm gì sau lưng tôi .... Tất cả mọi việc trong nhà, một tay tôi làm tất cả. Chuyện kinh doanh, mở cửa hàng, chăm con, lo cho hai bên nội ngoại, tôi lo hết. Tuần trước Toben ốm, tôi gọi cho anh mấy chục cuộc để anh về đưa tôi và con đến bệnh viện, thì anh đi đâu, anh đi cùng ai? cô thư ký Han Soohee đúng không? Tối hôm qua cô ta mới nhắn tin cho tôi rằng cô ta đã mang thai con của anh và muốn chúng ta li dị đó. Anh muốn xem tin nhắn của nhân tình của anh gửi cho tôi không?
Sehun lấy điện thoại ra, mở tin nhắn và đưa cho Chanyeol xem. Chanyeol không tin vào mắt mình, anh vội vàng ôm Sehun, bào chữa:
- Vợ ơi, thật sự có hiểu nhầm, anh và cô Soohee chỉ đi ăn với nhau chứ ...... Đứa bé đó không phải của anh mà ......
- Anh nghĩ tôi tin anh?
- Vợ à ....
- Tôi sẽ không chấp nhận hai đứa con của tôi có thêm một đứa em khác mẹ nào hết. Tôi cũng sẽ không cho phép cô ta bước chân vào căn nhà này, trừ khi tôi và anh đường ai nấy đi, tôi cũng đủ khả năng kinh tế để nuôi hai đứa nhỏ rồi nên nếu chúng không cần sống chung với bố nó cũng chẳng sao cả.
- Vợ, nghe anh giải thích ....
Sehun vẫn im lặng rửa bát ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro