1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Byeongseop, hay còn gọi với cái danh Eunchan, là một kẻ sát nhân hàng loạt Hàn Quốc. Gây ra nhiều làn sóng chấn động Hàn Quốc trong gần 5 năm. Cuối cùng cũng bị tóm gọn.

Cũng vì bị tóm mà gương mặt đẹp trai đó bị lộ ra ngoài, cùng dáng vóc cao lớn săn chắc, gã thành công khiến bao nhiêu cô gái mong muốn. Nhưng có lẽ họ không biết cái giá phải trả khi động vào gã là gì.

Động cơ gây án của gã rất tàn nhẫn. Gã sẽ dùng gương mặt ngây thơ này chuốc say con mồi, sau đó con mồi sẽ vòi vĩnh thêm men say. Cho vào rượu một vài giọt chất acid ăn mòn nội tạng rồi cho con mồi uống. Sẽ thu được một thí nghiệm sinh học thú vị, gã sẽ nhìn rồi cười thích thú. Dùng dao phẫu thuật chuyên dụng từ từ róc xương lóc thịt con mồi, cắt đi vùng nhạy cảm, chỉ còn lại bộ da khô. Đem bộ da đó phơi ở một nơi không ai thấy, khi khô cứng thì đem về, dùng búa đập nhuyễn thả xuống cho cá ăn. Còn phần thịt và các bộ phận khác, xương thì thả cho chó dữ gặm, thịt và các phần mềm được xay nhuyễn rồi cũng thả cho chó ăn nốt. Hoàn toàn triệt tiêu.

Gã ngông cuồng, khi thấy bản tin báo tìm người thất lạc là nạn nhân của gã, gã sẽ thả xương của nạn nhân cho chó của cảnh sát ăn. Họ thông minh ắt sẽ tự biết đấy là khung xương lạ và đem đi xét nghiệm ADN thôi.

Kết quả không ngoài mong đợi của gã đâu.

Trong một đợt thảm sát ở Changwon, gã mổ sống nạn nhân, vì chẳng có men nào là đủ. Người già thì gã sẽ lóc da để làm thảm chùi chân, sau đó lôi nội tạng ra xay cho heo ăn. Người trung niên và trẻ thì gã sẽ chuốc say như gã thường làm. Tuyệt nhiên gã không bắt trẻ con.

Và cho đến khi bị giam tù, gã có một bác sĩ tâm lý riêng vô cùng xinh đẹp thuần khiết. Lại là người có tiếng tâm trong nghành, nhìn sơ cũng không thể đoán được rằng đây là một vị tiền bối thâm niên. Và gã say mê cái vẻ đẹp ấy.

Gã đồng ý mở miệng khai hết tất cả vì cậu bác sĩ ấy. Đồng ý tiếp nhận điều trị tâm lý. Đồng ý làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của cậu bác sĩ ấy. Tâm sự, trao niềm tin cho cháo bác sĩ ấy một lần nữa, nhưng nhận lại chỉ là cái chết trước tòa án hành sự.

"Tôi là Koo Bonhyuk."

Cái giọng trong trẻo ấy, cho đến khi chết đi rồi vẫn đọng mãi trong tâm trí gã sát nhân máu lạnh. Lý do để Bonhyuk chấp nhận điều trị cho gã chỉ vì muốn dùng thù riêng hành hạ gã, gã đã giết cả bố lẫn mẹ của cậu trong đêm định mệnh thảm sát Changwon 3 năm trước.

Gã biết chứ, biết cậu hận gã lắm.

Nhưng gã có thể làm gì ngoài chờ chết đây? Những cái ôm bố thí, hay những cái hôn chỉ có mình gã là thật lòng. Cậu hận gã như thế, thì gã biết mong cầu thêm điều gì nữa đây? Đến tư cách được yêu cũng không có, thì gã có tư cách gì bước vào cuộc đời cậu với một thân phận khác với kẻ tội đồ cần điều trị tâm lý?

Và chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý cho gã ôm, gã hôn, đồng ý nói lời yêu với gã. Chỉ biết là trong thâm tâm, cậu cũng có chút xao động với gã. Nhưng nỗi uất hận vẫn làm chủ lý trí, kéo cậu về với thật tại và nói cho cậu biết rằng, gã là người đã giết bố mẹ cậu đó! Đừng chìm trong biển mơ mộng có màu hồng của tình yêu nữa, đây là tình thù.

Đau là khi tình yêu rõ ràng được đền đáp, nhưng lại không thể với tới. Là khi tình yêu rõ ràng đến từ hai phía, vẫn không thể nào hòa làm một.

Hai trái tim chứa đầy thương đau và bất hạnh vô tình bị đẩy đến bên nhau, trao yêu thương, gieo nhớ nhung. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hai trái tim chết ỉu vì thiếu đi hơi ấm của ánh ban mai, thiếu đi hơi ấm của nửa còn lại.

Đến cuối cùng, Koo Bonhyuk vẫn không tin rằng mình đã yêu phải người mà mình hận nhất, người đã ra tay với bố mẹ mình. Cuối cùng vẫn phải rơi nước mắt khi gã bị đem ra hành hình theo tội. Chỉ có thể trong gian phòng hẹp hòi, ngồi khóc như một tên thần kinh, khóc đến thảm thương.

Còn gã, gã thất vọng, vì khi chết không được nhìn thấy người gã thương. Trước khi bị treo án tử hình, gã cố đảo mắt, nhìn xung quanh xem có bóng dáng nhỏ bé gã đem lòng nhớ thương đã hơn một tuần hay không. Kết quả của một kẻ hy vọng là sự thất vọng.

Cậu không có ở đó.

Không hề có bất kì ai.

Chỉ có những ánh nhìn ghét bỏ, căm phẫn cắm vào gã.

Gã cũng đành chịu.

Suốt một tuần này, gã bị biệt giam để chuẩn bị cho lần sám hối cuối cùng, xử tử. Không được gặp người trong mộng khiến gã điên tiết vô cùng, nhưng chẳng thể làm được gì. Gã đau đớn suốt cả tuần, và gã không hề biết cậu cũng thế.

Đau đớn quằn quại cả tuần.

Yêu nhau lắm cuối cùng cũng chỉ làm khổ nhau, vậy thì hà cớ gì phải dính vào nhau?

Cậu và gã đều không biết vì sao. Chỉ biết khi thấy nhau, nỗi bất an đang sôi sục mới hạ xuống. Nghe giọng nói trầm ấm rót bên tai, nghe giọng nói trong trẻo như chim hót. Trái tim của cả hai đều bị muộn phiền, đau đớn, nhớ nhung nhấn chìm.

Gã muốn được làm lại cuộc đời, nhất định sẽ không dấn thân vào con đường tù tội này nữa để có thể làm một người bình thường, yêu một cách bình thường, không phải xa người gã thương khi tình đẹp chỉ vừa chớm nở.

Cậu muốn được làm lại tất cả, không chọn công việc này để được làm một con người bình thường, yêu một cách bình thường, không phải xa người thương vì thứ lý do mà đa phần là vì cậu mà ra.

Cũng chỉ là muốn tốt cho nhau thôi.

Một người thất vọng tràn trề, một người khóc đến ngất xỉu.

Cuối cùng ông trời cũng không xót thương cho đôi trẻ, mặc cho âm dương cách biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro