Em bé của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài sau đó mọi người không thấy vị linh mục kia xuất hiện. Có một chàng trai trong làng say mê điên cuồng vị linh mục, ngày nào cũng đến tặng cho anh một bó hoa baby. Rất nhiều ngày tháng tìm kiếm nhưng đều không thấy anh đâu, hắn nghe mấy bà cô gần đó nói rằng hình như trước khi nghỉ bụng của anh có chút sưng, điều đấy khiến hắn điên lên rồi đánh liều đột nhập vào phòng nghỉ của anh. Cảnh tượng trước mắt làm hắn cực kì sửng sốt, vị linh mục vì giật mình nên sợ hãi co rúm một góc giường, hai cánh tay cố che chiếc bụng to. Hắn phát điên gào lên rất to, lao đến chỗ anh giật tay đang che bụng ra nhìn chằm chằm vào nó khiến anh sợ đến rơm rớm nước mắt. Anh run rẩy mở miệng van xin hắn

"Cậu..cậu là ai vậy?.. làm ơn bỏ tôi ra....cậu định làm gì...? Làm ơn, đừng hại đứa bé...."

"Hah, thật không ngờ. Sao ngài lại làm như vậy? Ngài bị cưỡng hiếp đúng không? Là ai đã khiến ngài thành ra như vậy??"

Hắn hỏi liên tục không cho anh cơ hội giải thích, anh cúi gằm mặt khóc thút thít, người run lên không ngừng, khẽ lắc đầu."

"Không phải? Vậy là ngài....."- Hắn ngầm hiểu những gì đã xảy ra, hắn bóp mạnh cổ tay anh, kéo anh muốn lôi đi đâu đó. Lực kéo mạnh làm anh suýt ngã xuống giường.

"Aaa..cậu làm gì vậy? Đau quá, làm ơn...làm ơn bỏ tôi ra...cầu xin cậu, làm ơn tha cho tôi.."

Anh hoảng loạn bám lấy ga giường, sự sợ hãi lấp đầy tâm trí anh. Hắn vẫn không tha, cảm thấy không kéo anh đi được liền đè anh xuống giường.

"Ngài đã cho nó làm như vậy ư? Vậy nếu con làm thế sẽ không có chuyện gì đâu đúng không??"- hắn vừa nói vừa cởi từng cúc áo của anh mặc anh gào thét, nhìn chiếc bụng gần 8 tháng sưng to càng làm hắn tức điên. Pheromone tỏa ra nồng nặc làm anh không thể thở nổi, anh mở to miệng cố gắng hít lấy không khí, miệng thều thào phát ra âm thanh không tròn chữ, cả người dường như không còn đủ sức để chống trả lại.

"Không mà, làm ơn cứu tôi. Ai đó cứu tôi với, cầu xin anh tha cho tôi đi mà, làm ơn tha cho tôi.. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn..."

Ngay lúc anh tuyệt vọng thì cậu từ đâu lao đến nắm đầu hắn lôi ra sau. Giọng cậu trầm xuống, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Mày.. làm gì anh ấy? Mày chán sống rồi à!?"

"Anh, anh chính là người đó đúng không?"

"Người nào? Tao đéo biết mày đang nói gì nhưng mày động đến anh ấy thì mày chết chắc. Đứa bé mà có mệnh hệ gì tao sẽ lột da mày rồi moi ruột gan mày ra vứt cho chó ăn. Muốn sống thì cút và ngậm mồm vào, dám ho he gì chuyện này ra thì cố mà trốn cho kĩ."

Sau khi dọa hắn cao chạy xa bay thì cậu lập tức đến bên anh. Ôm vị linh mục đang run rẩy vì sợ hãi vào lòng làm cậu không khỏi đau xót. Cậu chỉ mới ra ngoài mua một chút trái cây, đang lựa thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng bất an vô cùng nên vội chạy về thì phát hiện ra cảnh tượng kia. Cậu vội trấn an anh, giúp anh cài lại cúc áo rồi xoa bụng an ủi cả bé con.

"Xin lỗi, em về muộn, chắc anh sợ lắm đúng không? Nó không làm gì anh chứ, bụng có bị đau không?"

"Anh sợ lắm.. Chris à...anh thực sự sợ lắm..."

"Em biết, em biết rồi, bạn nhỏ đừng sợ nữa nhé. Em sẽ không để bạn nhỏ phải chịu đựng cảnh này một lần nào nữa đâu."

_________
Khoảng 2 tháng sau cậu và anh chuyển đến nơi khác sống, cùng nhau chào đón thiên thần nhỏ. Đứa bé là một bé gái dễ thương vô cùng, cả hai đặt tên cho con bé là Alinn. Họ cùng đưa đứa bé đến nhà thờ rửa tội, cầu mong chúa tha thứ. Cuộc tình sai trái giữa vị linh mục và chàng trai sẽ mãi mãi chỉ có bốn người được biết đến.
.
.
.
.
End.
———
Ê tự nhiên càng về sau càng bí ấy..🗿
Hình như não bị teo dần hay sao á🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro