D-1 | SKZ Song Camp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc cảnh quay cuối cùng của tập phát sóng thứ ba skz song camp, hyunjin nhìn thấy một bàn tay chìa đến trước mặt em, em cũng vui vẻ nắm lấy rồi chậm rãi đứng dậy. là người yêu của em không muốn em trượt ngã thôi. trơn lắm.

cả hai cùng nghiêm chỉnh đứng dậy rồi cuối đầu chào và gửi lời cảm ơn đến ekip đã tham gia quay tập ba hôm nay. gì chứ stray kids tử tế lắm, bang chan và em còn cùng nhau dọn dẹp những thiết bị quay phim giúp staff nữa. để mọi người có thể tan làm và về nhà sớm.

hyunjin vào phòng thay đồ trong khi người yêu của em đang bận thảo luận với đạo diễn về những cảnh quay. ngâm trong buồn nước khá lâu nên cơ thể em có hơi ấm. em nghĩ em cần phải thay đồ đã. quần và một góc áo đều ướt nhẹp, cảm giác dính dính cứ hiện hữu làm em thấy rất khó chịu.

đáng ra em cần phải tắm lại một lần, nhưng hiện tại em quá lười để làm việc đó. mắt em cứ híp lại, cả cơ thể cứ lảo đảo vì mệt mỏi, em muốn nhanh chóng về nhà và có một buổi tối tuyệt vời cùng với chan của em, xong rồi ngủ một giấc thật ngon. ưm, áo của em đâu rồi nhỉ? em đã mặc vào chiếc quần thun màu đen dày dặn, có độ dài tới đầu gối, đôi chân thon dài đẫm nước của em cứ đi đi lại lại trong phòng, em không tìm thấy áo của em đâu cả, em đã quên chuẩn bị rồi sao? sao có thể như thế được.

- em không lạnh sao? sao không mặc áo vào?

đến lúc chan bước vào phòng thì em có vẻ vẫn đang tìm kiếm. anh vội đóng cửa cẩn thận, kẻo một số nhân viên còn ở lại sẽ nhìn thấy cảnh không nên thấy mất.

- anh ơi em không tìm được áo của em.

- quên mang theo rồi sao?

- em không chắc nữa, nhưng um, yeah.

hyunjin vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm. em đưa lưng về phía chan, từng đường nét xinh đẹp quyến rũ cứ thế phơi bày cho người em yêu nhất chiêm ngưỡng. em nghe thấy tiếng chan hít vào một hơi rất sâu, nhưng em vẫn xem như chưa nghe thấy gì. nói thẳng là ra là em cố tình, em muốn chan tiến đến và ôm em từ phía sau, để sưởi ấm cho em, và hít lấy mùi nước hoa mà em cố tình xịt lên lúc nãy.

nhưng đừng hiểu lầm, em bỏ quên áo là thật, còn kế hoạch âu yếm này với người yêu em chỉ vừa mới nảy ra không lâu thôi. um thì, chỉ là, em muốn tận dụng sự đãng trí này, để đổi lấy sự ấm áp khác.

chờ quá lâu khiến em cáu và có phần mất kiên nhẫn, em vốn định quay lại và giận dỗi bỏ ra xe trước, nhưng ai ngờ được, chỉ vừa mới xoay đầu, em đã bị chan kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. từng lúc anh ấy cắn vào môi em, từng lúc anh vờn lấy cái lưỡi ấm nóng của em rồi trêu đùa, em mới biết rằng hóa ra mình sập bẫy rồi.

chan hôn rất giỏi, mọi cử chỉ của anh ấy đều khiến em lạc vào cõi mộng mơ. cảm giác bị lấn át và sự mạnh mẽ của anh khiến em mê mụi, bàn tay thon dài cũng vì thế mà vuốt ve khắp cơ thể anh, từ lưng cho đến cổ và dừng lại trước ngực. đây là nơi hyunjin em vô cùng yêu thích, vùi mặt vào đây khiến em cảm thấy an toàn và được bảo vệ. đôi khi em sẽ nghịch ngợm có những hành động không chính đáng, em sẽ bị chan mắng yêu và cả hai sẽ có một đêm nồng ấm ở bên nhau. và hôm nay em cũng muốn có một đêm tương tự như vậy.

không khí ám muội bao trùm cả không gian, hyunjin tưởng chừng như em có thể sẽ ngất mất nếu chan còn chưa chịu dừng lại, mái tóc dài của em vì phải hứng chịu sự cháy bỏng nơi đây nên nó bắt đầu ẩm ướt vào bám vào khuôn mặt em. em ngước nhìn chan, người đang nhìn em với ánh mắt say đắm. mái tóc cam vừa được cắt ngắn lên của anh ấy thu hút em, nên em đã vươn tay và xoa đầu anh, khiến nó rối tung cả lên. chan cũng bật cười và không hề trách móc gì hành động khó hiểu này của em cả.

- hyunjin của anh bây giờ lại còn biết bày ra trò này nữa.

- tại anh cả ngày nay cứ không chịu ôm em.

- nhưng mà quả thực anh đã rất động lòng đấy, chỉ một chút nữa thôi là anh lao vào em rồi.

- nhưng mà anh có làm thế đâu.

- phải kiềm chế chứ, chúng ta đang ở ngoài mà. về nhà anh sẽ lao vào em theo cách mà em muốn, nhé?

hyunjin không đáp nữa, chỉ bĩu môi một cái rồi giang rộng hai tay, chan cũng hiểu ý rồi đến ôm chầm lấy cơ thể đã gầy đi của em. gầy hơn trước đây rất nhiều, hyunjin ấy. vùi mặt vào hõm cổ em, anh hít vào một cái thật sâu, để có thể hoàn toàn cảm nhận được mùi hương của em đang bủa vây anh. ôi hyunjin à, sao em lại xinh đẹp đến thế chứ.

- a a a, anh siết chặt quá làm không thở được đây nè.

- nhưng anh mệt lắm, và cũng nhớ jin lắm, anh muốn ôm jin mãi thôi.

- ừm. chan lúc nào cũng vất vả vì nhóm hết, và vì em nữa. nên chan rất mệt và không có nhiều thời gian bên cạnh em đúng không?

- ừm.

- chan muốn em thưởng cho chan chứ?

- ừm, muốn.

tim của hyunjin nhũn ra khi thấy một bang chan làm nũng với em như thế này. hyunjin chỉ chờ có thế, em hơi nghiêng đầu, đặt môi lên cổ anh, nhẹ nhàng mút ở đó và tạo ra một dấu hôn. vì sự chuyên nghiệp nên em biết rõ mình không được làm nó quá đậm, nếu không sẽ không thể che được bằng makeup, và sự việc yêu đương này sẽ rất dễ dàng bị bại lộ. em chỉ cắn nhẹ ở đó, mút thật khẽ và chắc chắn rằng nó sẽ phai mất vào ngày mai, hoặc ngày mốt.

đã hoàn thành xong một dấu hôn đẹp đẽ nhưng em vẫn chưa dừng lại, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ liếm xung quanh vết tích đó, một tay xoa nắn cổ của anh, một tay chu du khắp lòng ngực mà em yêu thích, vuốt ve và trêu chọc vừa đủ. em biết chan thích. và em biết cách khiến cho dục vọng của anh ấy chỉ dừng lại một mức nào đó, đủ để chan nhịn lại cho đến khi về nhà.

chan gầm gừ vài âm thanh gì đó trong cổ họng mà em không nghe rõ, nhưng em rất rõ một chuyện, đó là chan đang rất hài lòng với sự chủ động hiếm khi này của em. là do em quá nhớ anh thôi. dù cho mới vừa tách ra mười lăm phút, em cũng thấy nhớ. em muốn chan lúc nào cũng phải xuất hiện trong tầm mắt của em hết. vì em rất yêu chan. hyunjin có hơi giật mình khi tay chan bắt đầu vuốt dọc sống lưng em, khiến em ưm lên một tiếng nhỏ rồi dứt ra khỏi cái chốn mê người kia. vì em biết rằng, nếu tiếp tục cả hai sẽ phải hình sự ở đây mất.

mất một lúc để cả hai ổn định lại nhịp thở, em lại nhìn chan lần nữa, lần này thứ thu hút em lại là dấu hôn em vừa để lại, nằm trên cơ thể anh đúng là đẹp thật đấy, như em đang nhìn thấy một bức tranh tuyệt vời em vừa vẽ lên vậy.

- mau về thôi nào. chắc hẳn phải có lí do nào đầy cho sự kì lạ của em ngày hôm nay.

- vì hôm nay chỉ có em và anh ở nhà thôi, chris.

ồ, chan thật sự không biết chuyện này. anh chỉ biết rằng nay han và changbin sẽ ở lại studio nhưng anh không biết những nhóc khác cũng sẽ có việc. chắc hẳn là người mà anh yêu đã lên kế hoạch cho chuyện này sẵn rồi đây.

- nghe kích thích đấy, nhưng em đừng gọi anh bằng cái tên đó.

- sao thế? nghe rất hay mà.

- vì khi em gọi như thế, anh lại có cảm giác muốn lao vào em nữa rồi.

- haha, vậy còn chờ gì nữa. mau về thôi. em mong chờ cái cách mà anh lao vào em đấy, chris của em.

- em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu.

chan đưa cho em một trong những cái hoodie to sụ của anh ra và mặc nó vào cho em. ừm, em thích lắm, mùi của chan. sau đó cả hai sánh bước bên nhau cùng hướng về nhà...

chà, tối nay chắc hẳn sẽ rất thú vị đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro