Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin là một đứa trẻ mồ côi được vị chủ tịch trẻ tên Christopher Bang nhận nuôi 17 năm trước. Cậu là một đứa trẻ tinh nghịch, luôn khiến người khác phiền lòng. Chris cũng vậy, gã lúc nào cũng phải để mắt đến cậu, hễ sơ hở là cậu lại trốn đi chơi. Ngày bé cậu chỉ chơi ở quanh khu biệt thự nên còn dễ tìm;
lớn lên rồi cậu có nhiều bạn bè hơn, hay tụ tập đi bar lúc nửa đêm. Tuy đã tăng số lượng vệ sĩ đi trực đêm ở biệt thự nhưng cậu lần nào cũng lẻn ra ngoài được.
Gã không phải không cho cậu đi, chỉ là đêm nào cậu trốn ra là đêm đó gã lại phải lết thân xác đến đó để đón cậu về. Cậu thì mè nheo thôi rồi, hết lảm nhảm một mình lại khóc lóc, rồi còn khua tay khua chân lung tung, giãy nảy trong xe không để gã lái. Về tới nhà thì lăn ra ngủ như chết, không biết trời đất, mãi trưa hôm sau mới chịu dậy. Quả thực việc dạy dỗ một đứa trẻ như cậu suốt 17 năm qua đối với một ông bố đơn thân như gã là quá sức.
Nếu thấy gã nằm dài trên sofa xoa thái dương thì chắc chắn nguyên nhân là do cậu chứ không ai khác.
.
Ngày đầu tiên của năm học mới, cậu lại ngủ
dậy muộn do đêm qua chơi bời quá trớn.
Đám bạn của cậu đã ngồi dưới nhà một lúc lâu mà chưa thấy người đâu. Một trong số đấy nổi đóa phi thẳng lên đạp cửa phòng gào hét

"NÀY TÊN KIA! MẤY GIỜ RỒI MÀ VẪN CÒN NẰM ĐÂY HẢ?????? CÓ DẬY ĐI KHÔNG???"

"Aaa, có cháy à?? Gì thế??"

"Cuối cùng cũng dậy à? Biết mấy giờ rồi không?? Hôm nay là ngày đầu năm học mà còn đi muộn hả??"

"Xinn lỗii màa, tại hôm qua sung quá.."

"Mỗi mày sung chắc? Bước xuống giường nhanh lênn, cho mày 10 phút đấy"

"Đệt, sao mà kịpp!"

Chồn nhỏ lật đật xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt, cậu buồn ngủ đến mức đi còn không vững, loạng choạng suýt ngã mấy lần.
Cậu bạn nóng tính kia là Han Jisung, học chung với cậu từ hồi cấp 2. Y tuy nóng nảy nhưng rất dính cậu, đến mức mọi người còn đùa rằng hai người là người yêu của nhau.
Mấy bà hủ nữ trong trường lập cả blog về cp
HanHyun nữa chứ. Ship vậy thôi chứ ít ai biết
Jisung là hoa có chủ, và chủ bông hoa đó là học trưởng Lee Minho. Tại bọn họ không muốn công khai, ở trường cũng hiếm khi có hành động thân mật nên cũng chẳng ai để ý mấy. Nhóm bạn của cậu gồm 4 người: cậu,
Lee Felix, Han Jisung và Jeongin. Trong đó
Jeongin là bé nhất, 16 tuổi; 3 người còn lại 17 tuổi.
.
Hyunjin ở trường chính là hot boy được cả nam lẫn nữ để ý; cậu nổi bật với là da trắng sứ, môi dày căng mọng, mái tóc dài ngang vai được tẩy vàng. Không phải trường cho tẩy hay nhuộm tóc, chỉ là cậu Hwang đây được xếp vào thành phần cá biệt nên thầy cô cũng bất lực. Đừng hiểu lầm! Dù là cá biệt nhưng cậu đây ngoan lắm đó, chỉ là quả đầu có hợi chút chói chang thôi.
.
"Hyun-Hyunjin à. anh thực sự rất thích em, anh thích em từ khi em mới vào trường rồi. Có thể.. cho anh một cơ hội không?"

Đàn anh khóa trên để ý Hyunjin từ 1 năm trước hôm nay đã lên tiếng tỏ tình cậu rồi.
Anh cầm một bóa hoa hồng thật to đưa cho cậu, nói xong thì ngại ngùng ôm mặt. Cậu lúc đầu có hơi bất ngờ và lúng túng, sau đấy cũng bình tĩnh lại rồi mỉm cười thật tươi nói với anh

"Em có thể suy nghĩ chứ?"

"A! Được, ừm..anh là Seo Changbin, lớp 12-1, số anh đây. Có gì thì nhắn tin cho anh nhé."

Nói xong anh liền chạy đi luôn, đám bạn của cậu tất nhiên không bỏ qua chuyện này, cả hội nhao nhao tới trêu cậu đỏ chín mặt. Hôm đấy cậu chẳng tập chung học được gì, một là vì anh chàng khóa trên kia, một là vì tên Han Jisung bên cạnh cứ lảm nhảm chuyện hồi sáng rồi kể chuyện của cậu ta với anh người yêu. Điên chết cậu mất thôi!!
.
"Hôm nay sao rồi? Có chuyện gì không? Học vui chứ? "

Vừa tan học, còn chưa lên xe gã đã hỏi han cậu đủ thứ, không cho cậu có thời gian trả lời đã dúi cậu lên xe. Cậu thì miệng cười toe toét, có vẻ rất vui.

"Hì hì, sáng nay có một anh khóa trên tỏ tình con đó! Ba thấy sao? Con có nên đồng ý không??"

"Sao cơ!??"

Gã nghe xong hoảng hốt quay đầu ra sau mở to mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Anh ấy vừa tốt, đẹp trai, học cũng giỏi nữa đó."

"Đợi chút đã! Con vừa bảo gì cơ? Có người tỏ tình con á??"

"Vâng! Ủa chứ nãy giờ ba không nghe con nói à? Dỗi quá đi.."

"Là ai??"

"Ai nào? À, anh đó á, tên là Seo Chanbin, lớp 12-1"

"Seo Changbin....."

Gã lầm bầm.

"Ba thấy sao? Ghen tị không nè?? Ba cũng 38 tuổi rồi còn gì.. còn không chịu cưới vợ. Định ế suốt đời hay gì?"

"À ha, hôm nay con gan nhỉ? Muốn bị phạt không?"

"Aa không chịu, ba mà phạt con là con dỗi đấy!"

"Haiz.. hết nói nổi...."
_________
Reupppppp, tiếc acc kia ghê:)
Nên reup hết khum, sợ nó bay màu luôn quá🗿🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro