6. Nói đi là đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Tất cả yếu tố liên quan đến y học trong chap lấy nguồn từ "Trust me bro" nên sẽ không chính xác ạ!




...




"Dám một mình đến đây thì mày ghê rồi, nhưng vậy rồi mọi chuyện có kết thúc không? Hyunjin không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ bất cứ điều gì, mày phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? "

Changbin chất vấn Bangchan khi hắn vừa đỗ xe vào gara nhà anh, sự chiếm hữu của Hyunjin đến cả anh còn biết rõ thì chắc chắn Bangchan không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí được, có thể giây phút này hắn đủ bản lĩnh để đứng đây, để rời khỏi căn biệt thự của Hyunjin, nhưng sau đó thì sao?

"Tao biết, nhưng lần này tao sẽ không như vậy nữa, tao còn cuộc sống của riêng mình và chắc chắn trong đó sẽ không có sự tồn tại của cậu ta." Hắn dứt khoát trả lời, tay nắm thành đấm như phụ hoạ cho tâm tình của mình, nhưng đâu đó lí trí còn sót lại đã tự hỏi liệu hắn có thể thoát khỏi vòng tay của Hyunjin không?

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, vào nhà tao nghỉ ngơi chút." Changbin thở dài khi ra hiệu cho hắn bước vào nhà mình.

"Shinho..."

Shinho từ khi nào đã đứng dưới cầu thang, ánh mắt cậu dán chặt vào Bangchan từ lúc hắn bước qua thềm nhà. Nghe người trong lòng gọi tên mình một cách trìu mến càng khiến cậu không nỡ để Bangchan rời đi.


...


"Thay đồ đi, em tắm trước." Shinho nói trước khi để lại Bangchan ngồi trên giường với dòng suy nghĩ hỗn độn.

'Một mình em ấy sẽ ổn chứ?'

Hắn tự hỏi rồi lại tự cười, chính bản thân là người muốn dứt khỏi Hyunjin mà giờ đây lại lo lắng cho em, đời người còn việc gì vô nghĩa hơn thế này không? Hắn thậm chí không cần quá lo lắng cho tình trạng của Hyunjin, suốt thời gian mang thai sức khoẻ em vẫn ổn, ăn uống điều độ và tâm tình cũng không hề bị ảnh hưởng, hắn đã cố gắng hết sức rồi. Thậm chí nếu không có Bangchan thì vẫn còn Seungmin đấy thôi? Cậu ta lúc nào cũng đặt sức khoẻ của em lên hàng đầu mà.

Hyunjin sẽ ổn thôi, đúng chứ?

Mãi chạy theo dòng suy nghi vu vơ mà hắn chẳng nhận ra Shinho từ khi nào đã tắm xong và đứng trước mặt mình, chỉ khi hương hoa nhài quen thuộc vờn quanh đầu mũi, hắn mới có thể nhận ra hiện giờ trong phòng không chỉ có mỗi mình.

Nhưng tại sao? Shinho đã ở đây rồi, ngay trước mắt hắn, nhưng tại sao hắn lại chẳng có chút động lòng?

"Anh sao vậy?" Cậu hỏi khi từ từ ngồi xuống cạnh Bangchan.

"Anh... Anh không biết, nhưng anh cứ cảm thấy lo... Cho Hyunjin, lỡ chuyện gì xảy ra với cậu ta thì sao?" Bangchan thật lòng bộc lộ, vì hắn biết Shinho không giống Hyunjin, càng dối gian với cậu thì mọi chuyện chỉ càng chuyển hướng tồi tệ hơn.

"Tối nay Hyunjin chưa ăn gì hết, trước đây cậu ta cũng từng bị đau bao tử... Anh không biết phải làm sao nữa." Bangchan nói, giọng hắn nghe thoáng qua đã thấy chỉ toàn lo lắng.

"Anh lo cho Hyunjin hay cho đứa bé?" Shinho nhẹ nhàng hỏi khiến Bangchan phải quay sang đối mặt với cậu trong sự hoang mang.

Đúng rồi, nếu Hyunjin có mệnh hệ gì thì con hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Liệu đây có phải toàn bộ nguyên do để giải thích cho tâm tình của Bangchan dạo gần đây?

"Anh không biết..." Hắn nhỏ giọng đủ để hai người nghe, hắn thấy Shinho nở nụ cười khi nghe câu trả lời của mình, một nụ cười không phải đắc thắng, cũng chẳng hề nhói đau.

"Anh yêu Hyunjin rồi đúng không?"

"Không! Sao có thể vậy được? Em nói nhảm gì vậy Shinho? Anh không yêu Hyunjin, anh yêu em mà!" Bangchan hốt hoảng bác bỏ dù tim hắn đã thật sự loạn nhịp khi nghe cậu nói. Yêu Hyunjin? Hắn có yêu em sao?

Không thể nào.

"Rồi rồi, em biết rồi, anh yêu em, nhưng không phải loại tình yêu như đã từng... Em đã nhận ra điều đó từ lâu rồi Chan, hiện giờ người anh thật sự yêu là Hyunjin." Shinho nói, ánh mắt cậu vẫn chất chứa nét long lanh đơn thuần như trước, không tiếc nuối, không ganh ghét hay thậm chí là buồn bã.

Cậu biết mình đã thua từ rất lâu rồi.

"Nhưng..." Hắn thật sự không tìm được từ nào trong vốn liếng hiện có của bản thân để phản bác lại điều cậu nói.

"Chan, anh phải hiểu rằng em đã và đang chấp nhận điều đó, em hoàn toàn ổn. Hai năm trước em để anh rời đi vì bản thân không đủ can đảm để giữ anh lại thì hai năm sau, nếu được chọn lại em vẫn chọn nhường anh cho Hyunjin, vì em biết cậu ấy thương anh là thật. Vì yêu anh nên mới muốn anh được hạnh phúc, và chỉ có Hyunjin mới có thể trao cho anh tất cả. Buông bỏ chấp niệm đi Chan, hướng về nơi mà trái tim anh thuộc về đi." Shinho thật sự đã nói những điều ấy với một gương mặt rạng rỡ đến khó tin.

"Shinho..... Nhưng như vậy sẽ không công bằng cho em." Bangchan cố gắng thuyết phục cậu, hắn chẳng cần biết những lời kia là đúng hay sai, nhưng có thể trưng ra vẻ mặt bình thản thế này thì cậu đã phải trải qua bao nhiêu đớn đau? Sao cậu phải hứng chịu những điều ấy trong khi bản thân chẳng hề có lỗi?

"Chan! Chúng ta kết thúc được hai năm rồi, anh phải chấp nhận điều đó đi, đừng cố chấp và hành xử như một người chồng vô tâm nữa. Anh phải có trách nhiệm với Hyunjin và cả đứa bé chứ không phải với kẻ đã chọn buông tay như em!" Shinho nói với giọng khẩn trương, thời gian trôi qua chỉ để nỗi đau ngày càng dằn xé tâm hồn cậu khi cố chấp lún sâu vào mối qua hệ sai trái này, cậu đã quá mệt rồi.

Thậm chí đã chẳng còn cơ hội, cớ sao lại cố chấp dày vò nhau bằng chữ 'yêu'?

Shinho chấp nhận lỗi một phần là ở mình, cậu đã từng quá yếu đuối, quá nhu nhược để níu giữ tình yêu ở lại thì những gì đang xảy ra hiện giờ chính là sự trừng phạt thích đáng, Hyunjin vừa đến thì cậu đã buông tay Bangchan, dù quyết định ấy là điều tốt cho hắn về sau đi nữa thì sự thật không thể chối bỏ vẫn là cậu đã buông tay hắn quá dễ dàng. Trong khi đó Hyunjin thì sao? Dù Shinho không có điều kiện bằng em nhưng cậu chiếm được trọn vẹn tình yêu và sự chân thành của Bangchan, vậy mà cậu lại buông bỏ như thể hắn chẳng còn chút giá trị nào, như thể những gì cậu sở hữu chẳng phải là điều mà Hyunjin dù cố đến mấy cũng không thể chạm đến.

Ngay từ đầu chính cậu đã chọn rời bỏ mọi thứ.

"Còn về Hyunjin, anh nên tự mình quyết định đi, cậu ấy đã yêu anh từ thời trung học rồi kia, có thể anh không biết nhưng thế giới của Hyunjin chỉ còn mỗi anh thôi, anh không nhận thấy cách cậu ấy chống chọi với gần như cả gia tộc để cưới anh sao? Hyunjin vốn có nhiều lựa chọn tốt hơn, môn đăng hộ đối với cậu ấy hơn, chẳng hạn như Kim Seungmin? Cậu ta đã ở bên Hyunjin từ nhỏ và ai ai cũng đều nhận ra tình cảm cậu ta dành cho Hyunjin không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, vậy mà Hyunjin lại chọn thương anh đó Chan. Nếu không có tình thì vẫn còn nghĩa mà, có thể cậu ấy đã từng làm những việc khó chấp nhận, nhưng đâu thể vì đó mà anh cứ mãi bám víu lấy quá khứ? Quá khứ đã từng có em và anh yêu nhau, quá khứ đã từng có một Hwang Hyunjin vô tâm vô tình, nhưng hiện tại thì em và anh chẳng còn lại gì nữa rồi Chan, hiện tại Hyunjin mới là chồng anh. "

"Thương cậu ấy thêm chút đi Chan, quay về đi, cậu ấy mới là người cần anh." Shinho thúc giục, chẳng ai nhận ra cậu đã phải cố gắng thế nào để ngăn lại sự nghẹn ngào khi nói. Bangchan từ nãy đến giờ chẳng nói một lời, hắn chẳng biết phải nói thế nào để không tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau của người mình từng thương.

Một cái ôm khiến bức tường thành của Shinho hoàn toàn sụp đổ, Bangchan ôm cậu vào lòng với những cảm xúc nửa vời không rõ tên, giọng hắn cũng nghẹn ngào chẳng kém: "Được rồi, đừng chịu đựng nữa, anh hiểu rồi..."

Shinho nức nở trong vòng tay hắn.

Duyên phận thật sự không nghiêng về phía hai người, đặc biệt là Shinho. Tình yêu duy nhất của đời cậu rồi cũng tan vào dĩ vãng trước sự bất lực của chính chủ.

Dù đã biết trước kết cục thì tim vẫn không khỏi đau nhói.



...



"Hyunjin?" Bangchan gọi tên em ngay khi vừa bước qua cửa, cả tầng trệt gần như hoàn toàn sáng đèn nên hắn đoán rằng em vẫn chưa ngủ, chợt giọng của nữ ca sĩ từ tivi trong phòng khách dội vào tai hắn, Bangchan ngay lập tức chạy về phía đó để rồi đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng mắt.

Hyunjin nằm sõng soài dưới sàn, phía dưới đùi là vũng máu đã bắt đầu đông.

Cả thế giới của hắn bất chợt sụp đổ, những gì hiện hữu trong mắt Bangchan là sự an nguy của Hyunjin.

"Hyunjin!!" Hắn gào lên khi đỡ em ngồi dậy trong vòng tay mình, cảm giác ẩm ướt tràn vào kẽ tay khiến hắn không khỏi hoài nghi mà kiểm tra lòng bàn tay vừa đỡ lấy gáy của Hyunjin, là máu. Nhịp thở của hắn như chạy đua với thần chết, bàn tay run rẩy cố gắng gọi cấp cứu khiến điện thoại dính đầy máu.

"Hyunjin! Đừng làm anh sợ mà, anh xin em!" Hắn gào khóc đến run người. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao hắn chỉ vừa rời đi chưa đến nửa ngày mà Hyunjin đã ra nông nỗi này? Liệu lỗi có phải do Bangchan? Nếu lúc ấy hắn biết đâu là sai đâu là đúng, biết kìm lại cái tôi của mình và ở lại với Hyunjin thì chuyện này có ập đến với em không?

Hắn đã đánh mất Hyunjin trong giây phút bản thân có chết cũng không thể ngờ đến.


...


Hắn nhanh chóng đưa em vào bệnh viện, Hyunjin nằm bất tỉnh trên cáng khi mọi người hối hả đẩy em đến phòng cấp cứu, cả quãng đường Bangchan không một giây dám nới lỏng bàn tay em, vì hắn biết sợ rồi.

"Sao anh đến đây? Hyunjin đâu? Cậu ấy đâu rồi?" Seungmin hỏi khi theo chân y tá đến phòng cấp cứu và bắt gặp Bangchan, sự hoảng loạn của hắn khiến anh lập tức nhớ đến Hyunjin.

"Tôi hỏi Hyunjin đâu?!" Anh đưa tập bệnh án trên tay cho nữ y tá đi cùng mình rồi lay người hắn, Bangchan từ đầu đến cuối chỉ im lặng không hó hé một lời khiến anh càng lúc càng bất an, nữ y tá đi cùng Seungmin chủ động lên tiếng thay cho Bangchan: "Anh ấy là người đã đưa bệnh nhân vào đây đó bác sĩ Kim, hiện cậu ấy đang trong phòng cấp cứu rồi-"

"Sao lại là phòng cấp cứu? Cậu ấy bị gì?"

"Dạ... Động thai và chấn thương sau đầu ạ."

"THẰNG CHÓ!!"

Cô chưa nói dứt câu đã bị doạ cho điếng người khi chứng kiến cảnh Seungmin giáng vào mặt hắn một cú đau điếng đến ngã xuống sàn, thậm chí không để Bangchan nắm được tình hình, anh đã lao xuống đấm vào mặt hắn như thể Bangchan là kẻ thù từ kiếp trước, những người xung quanh phải hốt hoảng chạy đến để kéo anh ra.

"Tao đã nói nếu mày đéo thể cho Hyunjin được hạnh phúc thì hãy buông tha cho cậu ấy đi mà?! Đâu phải mày không thể đơn phương li hôn? Hả?! Mẹ mày thằng khốn nạn! Vì mày mà Hyunjin mới ra nông nỗi này đúng không??! Hyunjin mà có mệnh hệ gì thì chính tay tao sẽ bẻ cổ mày đó thằng chó bội bạc!!"

Đối diện với sự phẫn nộ của Seungmin hắn chỉ có thể dè dặt thốt ra vài câu: "Tôi... Tôi không biết... Lúc tôi về thì em ấy đã-"

"Mắc cái đéo gì mày để cậu ấy ở nhà một mình trong tình trạng này?!"

"Bác sĩ Kim! Bình tĩnh lại đi! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đó! Anh mà còn thế này thì ai phẫu thuật cho cậu ấy?!" Một trong những người vừa ra sức can Seungmin hối hả lên tiếng, đây là lần đầu Kim Seungmin hành xử thô bạo với người khác ở nơi công cộng, hình tượng điềm đạm thường ngày gần như đã bay sạch khi người đứng ở ngưỡng cửa tử hiện giờ là chàng trai tên Hyunjin, chẳng ai biết rõ mối quan hệ giữa hai người là thế nào, nhưng chắc chắn Hyunjin rất quan trọng đối với anh.

"Được rồi... Tao nhất định sẽ giúp Hyunjin tỉnh lại, nhất định sẽ đưa cậu ấy rời khỏi mày, nhất định sẽ đem tất cả phiền muộn trong đời cậu ấy biến đi thật xa... Dù tao có phải chết đi nữa!"

Đến khi Hyunjin tỉnh lại, Kim Seungmin nhất định sẽ dành cho em tất cả điều tốt đẹp nhất, chẳng cần được đáp lại nữa, chẳng cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này nữa, anh nhất định sẽ khiến cuộc đời Hyunjin sau này nhìn đâu cũng thấy toàn hạnh phúc, thậm chí là hạnh phúc bên một người khác, một người có thể thương em hơn anh.

Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em tìm được người thương mình thật lòng, anh sẵn sàng mang theo tất cả bất hạnh đã và đang dày vò em từ trước đến giờ rời khỏi đời em.


...


Sau hơn 20 phút phòng cấp cứu sáng đèn, cuối cùng Seungmin và vài người khác mặc đồ bảo hộ cũng bước ra với vẻ mặt căng thẳng, Bangchan ngồi trên băng ghế đối diện nghe bọn họ bàn bạc mà chữ được chữ không.

"Sinh đứa bé trước đi, tình trạng này cơ thể bệnh nhân sẽ còn gặp nhiều vấn đề nữa, tới lúc đó đứa bé khó mà chịu được." Một người trong số đó góp ý và nhanh chóng nhận lại cái gật đầu từ Seungmin: "Chuẩn bị hai bịch máu, gọi Sullyoon đến gấp để chịu trách nhiệm khâu gây mê, đà này chỉ còn cách sinh mổ thôi." Nghe anh căn dặn bọn họ cũng từng người rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khi chỉ còn mình và Seungmin ở hành lang, Bangchan mới từ từ bước đến gần anh, giọng điệu run rẩy rõ ràng vì lo lắng: "Hyunjin sao rồi?"

"Quan tâm làm gì? Chưa chết được đâu."

"Tôi nghiêm túc đấy, giờ tôi đã quá đủ mệt để giải thích cho vừa lòng cậu rồi Seungmin, nói đi, em ấy sao rồi?"

Seungmin đảo mắt trước điệu bộ quan tâm giả tạo của hắn: "Vết thương ở đầu mất hơi nhiều máu nên Hyunjin bị hôn mê tạm thời, giờ bọn tôi sẽ sinh mổ cho cậu ấy."

Bangchan không thiếu kiến thức về y khoa nên khi nghe Seungmin nói vậy, hắn như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ chỉ có thể cầu mong Hyunjin và đứa bé sẽ bình an vô sự.

"Đừng vội mừng, thể trạng của Hyunjin không giống người thường nên ca phẫu thuật này phần trăm lớn là dựa vào ý chí của cậu ấy rồi... Không chắc chắn được điều gì đâu." Seungmin cắn răng nói, dù chính anh cũng cảm thấy bất an đến ngấn lệ khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"Sao lại-"

"Anh Bangchan! Người nhà của bệnh nhân Hwang Hyunjin đâu ạ?"

Một nữ y tá cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, khi Bangchan vừa ra hiệu với cô ta và quay lại thì đã chẳng thấy Seungmin đâu, có lẽ anh đã quay lại phòng cấp cứu rồi.

Nữ y tá đưa đến trước mặt hắn một mẫu đơn cam kết, thông thường cam kết này được đưa ra với ý nghĩa bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm trước sự ra đi của bệnh nhân.

Hắn trợn mắt kinh ngạc khi nhìn vào đơn cam kết, tức là Hyunjin có thể...? Sao lại thành ra thế này rồi? Hắn cứ ngỡ tình hình của em chỉ...

Hyunjin sẽ chết vì lỗi lầm của hắn sao?

"Bác sĩ Kim nói nếu anh muốn thì có thể đợi ở ngoài này cùng người nhà, nhưng chú ý đừng làm ồn." Cô nói lời cuối rồi rời đi với trên tay là đơn cam kết đã có chữ kí của Bangchan.


...


Thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây như nuôi lớn nỗi sợ của hắn.

"Chan!"

Hắn nghe thấy chất giọng quen thuộc của mẹ mình nên lập tức ngoái đầu lại nhìn, bà chạy về phía hắn với trạng thái lo lắng bất an, khi nãy nghe con trai mình thông báo Hyunjin đang trong viện, bà ngay lập tức chạy đến đây mặc sự ngăn cản của y tá.

"Hyunjin sao rồi? Thằng bé đâu?"

"Em ấy sắp sinh rồi mẹ." Hắn chọn cách nói giảm nói tránh về tình trạng hiện tại của em với bà, hơn ai hết hắn biết mẹ mình từ lâu đã coi Hyunjin như con ruột, chuyện gì xảy ra với em thì chắc chắn không chỉ mình hắn hối hận.

"Ơn trời..." Bà thở phào: "Rồi thằng bé đâu?"

"Dạ... Trong phòng cấp cứu..."

"Sao chứ?"

"Hyunjin bị sao rồi?" Bất chợt giọng ai đó vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bà quay đầu về phía đó và nhận ra chủ nhân giọng nói là Changbin.

Anh đi cùng.... Park Shinho?

"Cháu chào bác, lâu quá không gặp ạ!" Changbin chủ động ôm chầm lấy bà khi vừa chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, vì luôn xem bạn của Bangchan như con cháu mình nên hầu như ai cũng yêu mến bà.

Nhưng tại sao Shinho lại ở đây?

"Hyunjin đâu?" Rời khỏi cái ôm, Changbin hỏi hắn về tình trạng của Hyunjin, anh bắt đầu e dè khi nhận thấy bầu không khí ám muội giữa ba người còn lại.

"Trong đó."

"À ừ.... À để tụi con đi mua nước, hai người đợi ở đây nha!" Changbin nói rồi kéo Shinho rời đi trước ánh nhìn đầy ý vị của bà.

"Chan."

"Dạ?.... Có gì hả mẹ?"

"Chuyện giữa con và Shinho thế nào rồi?"

Bangchan đông cứng khi nghe bà hỏi, chẳng lẽ bà phát hiện ra điều gì đó rồi sao? Hắn và cậu đâu có lộ liễu đến mức đó?

Thái độ chần chừ không nói nên lời của Bangchan là quá đủ để bà hiểu rằng những gì mình nghĩ là chính xác: "Thôi không cần giải thích nữa, Hyunjin biết chưa?"

Bà gặng hỏi từng câu một về mối quan hệ giữa Bangchan và Shinho, hắn chỉ có thể gật đầu sau mỗi lần dứt câu của bà với cảm giác áy náy không thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn không thể giấu bà về chuyện của mình và Hyunjin được nữa, cũng không thể giấu những gì đã diễn ra trong vòng một năm nay.

Bà nghe mà không khỏi ngấn lệ, hoá ra 'hạnh phúc' mà Hyunjin bấy lâu nay kể bà nghe chỉ hoàn toàn là mơ tưởng của em, hoá ra con bà không hề hạnh phúc trong suốt thời gian qua.

"Vậy đây là nguyên nhân khiến Hyunjin ra nông nỗi này đúng không?" Bà hỏi, mắt dán vào cửa phòng cấp cứu, nơi mà Hyunjin đang một mình chống chọi với tử thần.

"Mẹ không cần biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, cũng không cần biết trong mắt con Hyunjin là người thế nào, bởi mẹ biết thằng bé đáng thương và tốt tính hơn rất nhiều, nó xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ không phải bị người mình yêu phản bội. Dù hai đứa có từng xích mích, cãi vã, làm tổn thương nhau hay thậm chí là những việc kinh khủng hơn thì con vẫn không có quyền phản bội thằng bé!" Bà nói với giọng cay đắng, nước mắt đã rơi từ khi nào.

"Khi thằng bé tỉnh dậy, nhớ là đừng làm điều gì dại dột."

"Vâng..... Con xin lỗi."

"Người con nên xin lỗi là Hyunjin kia kìa, chuẩn bị lời xin lỗi thật lòng nhất có thể đi, và cả một tình yêu hẳn hoi dành cho thằng bé nữa."

Vừa lúc đó Changbin và Shinho đã quay lại, Seungmin cùng nhóm y tá bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng, lần này tình trạng có lẽ căng thẳng hơn rất nhiều nên mặt ai cũng toát ra loại áp lực vô hình, hắn dễ dàng nghe được lời Seungmin nói: "Mất nhiều máu quá, gọi thêm bác sĩ đến!"

"Chuyện gì vậy? Cậu ấy sao rồi?" Shinho hỏi anh khi Changbin đang cố gắng trấn an hai mẹ con Bangchan, Seungmin vẫn chưa nhận ra Shinho nên lập tức trả lời: "Khâu C diễn ra không mấy tốt đẹp, cậu ấy mất máu quá nhiều, tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến hô hấp và thậm chí là nhịp tim- Tôi vào ngay!" Anh bỏ dở câu mà quay lưng vào phòng cấp cứu một cách gấp gáp.


...


Nửa tiếng trôi qua, bầu không khí nặng nề bị cắt ngang bởi một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với đôi găng tay thấm đẫm máu, nhìn thấy Bangchan ông ta như vớ được phao cứu sinh, lập tức lao đến chỗ hắn trước sự hoang mang của mọi người.

"Gấp lắm rồi! Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không? Chọn giữa cậu ta và đứa bé đi, chúng tôi không thể cứu được cả hai đâu."

Bangchan hoàn toàn đông cứng, cả thế giới của hắn như chững lại khi nghe bác sĩ nói.

Hyunjin và đứa bé sao?

Mẹ hắn ở đây, Shinho cũng ở đây, con hắn cũng sẽ ở đây, trong vòng tay hắn...

Bangchan có yêu Hyunjin không? Hắn chẳng biết trả lời thế nào cho đúng, hắn vui vẻ khi ở bên em, cảm thấy bình yên khi cùng em ngồi lại một chỗ để tâm sự, cảm thấy ấm áp khi nắm tay em sắm đồ cho con của cả hai. Ở bên Hyunjin, Bangchan vẫn được sống chứ không phải tồn tại. Nhưng...

"Nếu em không qua khỏi, em muốn anh chăm sóc con của chúng ta. Đó là nguyện vọng cuối cùng em đặt ở anh đó Chan."

"Nhanh lên!" Vị bác sĩ thúc giục, hắn nghe giọng Seungmin vọng ra từ phòng cấp cứu có vẻ rất gấp gáp, nếu vị bác sĩ này là Seungmin thì chắc chắn Bangchan sẽ không toàn thây sau khi nói ra lựa chọn của mình đâu.

"Đứa bé, cứu đứa bé."

Ánh mắt ông ta thoáng sững sờ khi nhìn Bangchan nhưng rồi cũng thôi, dù sao thì đây cũng không phải điều hiếm hoi ở bệnh viện. Bangchan là chồng của Hyunjin, dù rất tiếc nhưng trên mặt pháp lý thì ông không là gì của em để có quyền thay đổi lựa chọn của hắn cả.

Khi vị bác sĩ quay lưng bước vào phòng cấp cứu, cả thế giới của Bangchan dường như chao đảo giữa bờ vực, mẹ hắn thấy vậy đã bước đến cố gắng vỗ về hắn dù biết chẳng thấm thía vào đâu.

Đến cuối cùng Bangchan vẫn chấp nhận để Hyunjin rời xa mình.

Một lúc sau từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ em, Bangchan lập tức lao đến khe hở của cánh cửa để nhìn thấy y tá đang bế một đứa bé trên tay. Trái tim hắn thoáng chốc được xoa dịu, cuối cùng thì hắn cũng được chứng kiến con mình ra đời.

Nhưng còn Hyunjin?

Bangchan bồn chồn nhìn lại quanh phòng và nhận ra các bác sĩ đang hối hả chạy loạn trong đó.

"CHUẨN BỊ SỐC ĐIỆN!" Ai đó hô to lên như để những người còn lại trong phòng nghe được, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thấy cơ thể Hyunjin mềm nhũn như cọng bún để mặt bọn họ chạm vào một cách mà chắc chắn không hề nhẹ nhàng. Điều ấy vô thức tạo nên trong tim Bangchan cơn đau xót.

"Mạch của bệnh nhân đang giảm! Nhanh lên!"

Tim hắn như thắt lại khi tận mắt chứng kiến Hyunjin đứng ở bờ vực tử thần.

"Hyunjin..." Hắn nghẹn ngào gọi tên em dù biết rõ nó sẽ chẳng có ích lợi gì, hiện giờ hắn chỉ muốn một bước lao vào đó và ôm lấy em trong vòng tay nhưng cách mà bản thân từng có thể.

Nhưng tiếc rằng cơ hội thì không bao giờ có lần thứ hai.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro