Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, nơi này vốn không phải nơi em thuộc về.."
.
.
.
Tiếng loạt soạt trong tán cây đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhẹ nhàng từng bước tiến đến khẽ nhìn. Trước mắt tôi là một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần, làm da trắng cùng mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt em thống khổ, dường như đang bị thương ở đâu đó. Tôi khẽ tiến lại gần làm em hoảng sợ lùi ra sau, thì ra là em không may vướng vào bẫy của thợ săn, từng chiếc gai ghim thẳng vào chân, chảy rất nhiều máu. Cộng thêm trời tuyết lạnh giá làm vết thương trở nặng. Tôi nhanh nhẹn giúp em gỡ bẫy và cầm máu vết thương. Tôi vừa băng vừa bắt chuyện với em để em không cảm thấy đau.

"Có còn đau nữa không, đợi một lát, tôi giúp em cầm máu"

Em không nói gì, chỉ gật đầu nhìn tôi. Trong lúc băng bó tôi vô tình thấy được dấu ấn khá quen ở mắt cá chân của em. Nó là một kí tự cổ, tôi đã nhìn thấy nó trong tài liệu của tổ chức.
Em dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ trong đầu liền rụt chân lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn chằm chằm vào nó. Tôi có thể biết ý nghĩa của nó không?"

".....Nó là kí tự của tộc tinh linh chúng tôi."

Em suy nghĩ hồi lâu rồi nói cho tôi biết. Tôi khá ngạc nhiệm vì có thể tận mắt thấy được tinh linh ngoài đời. Thực ra, tôi làm việc cho một tổ chức nghiên cứu. Mục tiêu lần này của chúng tôi nhắm vào những tinh linh trong truyền thuyết. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng cấp trên bị úng não cho đến khi một trong những đồng nghiệp của tôi bắt được tiểu tinh linh và mang đến. Tiểu tinh linh đó nhỏ chỉ khoảng một gang tay, có cánh và tai nhọn. Tuy đã tìm thấy được tinh linh nhưng cấp trên của tôi vẫn chưa hài lòng. Thứ ông ấy muốn có là đại tinh linh, một loài tinh linh giống con người, có kí tự ở mắt cá chân. Tôi được phân công vào nhóm nhỏ đến khu rừng này để tìm. Chúng tôi đã tìm rất lâu nhưng vẫn không có tin tức gì về tinh linh.

Thấy trời tuyết rơi dày nên tôi quyết định hu dọn hành lý trở về tổ chức, đợi thời tiết ấm lên rồi sẽ tiếp tục. Lúc đang lang thang một vòng xem còn quên thứ gì không thì tôi gặp em-một tinh linh không may mắn bị mắc bẫy đang tìm sự trợ giúp. Tôi đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với em khi chăm sóc vết thương cho em. Sở dĩ tôi không mang em về tổ chức là vì tôi thấy tinh linh cũng có ý thức như con người, nếu mang họ ra thí nghiệm thì quả là mất nhân tính. Tôi lựa chọn giấu em đi, thường khuyên vào rừng nơi em ở để mang đồ ăn và thuốc cho em vì chân em vẫn chưa khỏi. Tôi từng thắc mắc tại sao em không dùng đôi cánh của mình, em nói rằng trước đây em bị một nhóm người đuổi bắt bắn vào cánh em, suýt chút nữa thì bị mang đi. Em nói rằng ngày hôm đấy với em rất tệ, giờ đây em chẳng thể dùng đôi cánh của mình, cũng chẳng thể tìm được những tinh linh khác nữa.

Tôi thương em, dần chúng tôi nảy sinh tình cảm. Có những phút giây chúng tôi ân ái trong rừng, mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp. À, tên em là Huyjin, còn khoảng 1 tháng nữa em tròn 19 tuổi. Tôi tự hứa rằng sau khi tôi có đủ tiền mua nhà tôi nhất định sẽ đưa em về và bảo vệ em. Cùng chung sống như một cặp vợ chồng hợp pháp.

Nói thì rất dễ, nhưng mà sự vắng mặt thường xuyên của tôi khiến cấp trên nảy sinh nghi ngờ. Đồng nghiệp tôi hay thấy tôi vào rừng bất kể thời tiết nắng mưa, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Một ngày, tôi tiếp tục vào rừng vào sáng sớm để mang thức ăn cho em, tôi thản nhiên dạo bước mà không nhận thấy có điều gì khác thường. Đến được chỗ em tôi nhảy cẫng lên ôm lấy em, hyunjin cũng rất vui, chỉ một đêm không gặp mà cứ ngỡ như rất lâu rồi. Hyunjin đang cười tươi bỗng dưng thay đổi sắc mặt, vội nấp vào người tôi. Tôi thấy lạ nên quay ra phía sau, trước mắt tôi là một khẩu súng, nó đang chĩa thẳng vào trán tôi. Đó là cấp trên của tôi, ông ta yêu cầu tôi tránh ra và giao hyunjin cho ông ấy.

"Chan, cậu biết nếu vi phạm quy định của công ty sẽ ra sao rồi chứ? Mau đưa tinh linh đó cho tôi."

Mặt tôi tối sầm lại, khẽ an ủi tinh linh đang run rẩy không ngừng trong lòng mình.

"Hyunjin, đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Cấp trên mất kiên nhẫn liền nổ súng, gọi người đến tách chúng tôi ra. Thẳng chân đạp mạnh vào bụng tôi làm tôi đau đớn. Hyunjin gào khóc van xin ông ta tha cho mình, nỗi ám ảnh trước đây khiến em thực sự sợ hãi. Em chạy đến chắn trước mặt tôi, cầu xin ông ta tha cho hai đứa. Nhưng em chỉ là một tinh linh nhỏ bé, chân em còn đi không vững, chỉ một cái tát của ông ta đã khiến em văng ra xa. Rất nhanh chóng em đã bị nhốt vào lồng sắt của tổ chức, tôi vùng vẫy muốn cứu em nhưng bất thành. Bọn họ vòng tay chân tôi lại và đánh ngất tôi. Tôi cũng không nhớ bản thân đã ngủ được bao lâu, chỉ rõ là khi tỉnh lại em ở trước mắt tôi, ở trong một lồng kính. Lúc còn mơ màng tôi đã nhìn thấy ai đó đi đến chỗ em và ép em xuống đất, tiêm một loại thuốc không xác định vào cổ em. Sau khi tiêm xong em thét lên thống khổ, hai tay ôm lấy phần cổ vừa tiêm. Tiếng hét của em đã kéo tôi khỏi cơn mê man kia, muốn chạy đến ôm em nhưng tay chân tôi đã bị xích cố định ở góc tường. Tôi bất lực nhìn em đang quằn quại dưới nền đất, miệng không ngừng gọi tên tôi. Em nói em đau lắm, em muốn tôi đến cứu em, tôi nghe xong chỉ nhếch môi cười khổ,

"Xin lỗi em, là tôi vô dụng không bảo vệ được em. Cố chịu một chút, nhất định tôi xe tìm cách.."
.
.
.
_______________
Chút lưu ý cho chap sau ne!!
Có yếu tố gây khó chịu, không hợp thì thoát nhe, những cmt mang tính tiêu cực t xin phép xoá.
À với cả acc cũ của t có bộ chưa viết xong, nếu mn muốn t sẽ up lại và viết tiếp bộ đấy ạ.💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro