Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Để anh giúp em hoàn thành nốt quãng đường còn lại, giờ đây em có thể nghỉ ngơi rồi, không ai đuổi em đi, không ai đánh em nữa../
/Ngủ ngon nhé, bông hoa đẹp nhất đời anh../

.

Từ khi sinh ra, cái tên Hwang Hyunjin đã được rất nhiều người chú ý đến, một phần vì là con nhà tài phiệt, phần còn lại vì vẻ ngoài của cậu. Càng lớn nhan sắc càng tăng hạng, mái tóc đen dài ngang vai, đôi môi hồng hào căng mọng. Đi đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, chính vì thế nên bố mẹ em luôn bao bọc em như chim trong lồng, không cho em tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, chỉ đến lớp rồi lại về nhà, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, không bạn bè, không chơi bời. Khiến cuộc sống của em thật tẻ nhạt biết bao.
Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn, thấy mọi người được đi chơi, thấy các cặp đôi ôm ấp nhau có vẻ rất hạnh phúc. Thật ghen tị với họ làm sao..
.
Thời gian cứ trôi, chớp mắt em đã sắp 18 tuổi. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến sinh nhật của em. Hôm đó, bố mẹ em đưa em đi xem mắt với tiểu thư của một gia đình tài phiệt khác cùng tuổi với em. Cũng chính là ngày đưa em đến với tôi. Có vẻ buổi xem đấy không được thuận lợi lắm vì cả buổi em trông rất run, đôi lúc còn nói lắp. Vị tiểu thư kia cứ thở dài thườn thượt rồi bỏ về, để lại em ngơ ngác nhìn theo.
Là một nhân viên nhiệt tình, tôi tất nhiên sẽ không để em ngồi bơ vơ một mình. Cầm một ly americano đến ngồi trước mặt em, mới đầu em cuống lên không hiểu gì nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Trò chuyện cùng em một lúc tôi mới biết, em không thích con gái, ở lớp em cũng không có ấn tượng với bất kì bạn nữ nào, đôi lúc còn đỏ mặt khi được các bạn nam khen hay xoa đầu. Tôi muốn xin phương thức liên lạc của em nhưng bị em từ chối, vì thế chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau ở quán cafe này vào ngày mai.
Những ngày sau đó, số lần em đi xem mắt ở quán của tôi ngày một nhiều, nhưng lại chẳng có lần nào thành công. Và những lúc như thế tôi lại đến và tâm sự với em, đôi lúc lại chạm nhẹ vào má em, đặt tay mình lên tay em khẽ xoa. Nhưng tôi đâu thể biết được, chính khoảng khắc đấy chúng tôi đã bị chụp lại bởi một tên gián điệp được bố mẹ em thuê để theo dõi em. Không rõ sau đấy ra sao, chỉ biết đêm đó trời mưa rất lớn, và em đã ngồi ở trước quán của tôi rất lâu. Buổi sáng tôi đến đã thấy em ngồi co ro một góc, người lạnh toát, da tái nhợt, khắp người toàn vết bầm tím. Lúc đấy tôi dường như rơi vào khủng hoảng, vội bế em chạy một mạch đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ bảo em ốm nặng, truyền nước rồi nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi.
Nhìn em nằm trên giường bệnh, tôi thầm nghĩ vì sao em lại ở đấy cả đêm để bị ốm? Họ đã làm gì em sao? Họ đuổi em ra khỏi nhà ư? Hay chỉ là..em tự muốn bỏ đi?

Tôi đã đoán đúng rồi! Sau khi tỉnh lại em đã kể hết mọi việc cho tôi nghe. Tên gián điệp kia đã đưa ảnh của chúng tôi cho bố mẹ em, bố em không kiềm được cảm xúc mà tàn nhẫn đánh đập em rồi đuổi em ra khỏi nhà ngay đêm đấy. Em muốn cùng tôi đến một nơi thật xa, em muốn thoát khỏi địa ngục tăm tối này.
/Được thôi, anh sẽ đi với em, chúng ta cùng nhau làm lại../

.

Thế là sau đấy tôi và em chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Tuy không to hay lộng lẫy như biệt thự của em, nhưng lại tràn ngập sự ấm áp, xung quanh đều là cỏ cây xanh mướt..nơi này yên bình đến lạ.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm những gì mình thích, cùng nhau nuôi một chú cún nhỏ. Sẽ rất hạnh phúc nếu như một thời gian sau đấy sức khoẻ em không yếu dần đi, cơ thể bắt đầu suy nhược, không ăn uống được gì, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu đôi lúc lại rên rỉ đau đớn làm tôi không khỏi lo lắng. Sau khi dùng đủ các loại thuốc đều không đỡ hơn, tôi quyết định đưa em vào thành phố để khám. Câu nói của bác sĩ như đâm thẳng vào tim tôi, bác sĩ nói..em có một khối u lớn ở não nhưng không phát hiện kịp nên chuyển biến nặng hơn, thành ra ung thư, hơn nữa còn là ung thư giai đoạn cuối. Lúc đấy tôi dường như suy sụp hoàn toàn, hai chân không trụ vững mà khuỵ hẳn xuống đất khóc nấc lên như một đứa trẻ. Rõ ràng mới đấy em còn bảo sẽ cùng tôi sống đến cuối đời, cùng tôi trồng một vườn hoa thật đẹp, vậy mà giờ đây lại như ngàn lưỡi dao xuyên qua người tôi.
.
Ngồi bên ngoài nghe tiếng hét đầy đau đớn của em mỗi lần xạ trị, tim tôi quặn lại nhói lên, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều, vậy mà lúc nào em cũng an ủi tôi, lúc nào cũng bảo tôi đừng buồn, lúc nào cũng dặn tôi phải ăn uống đủ bữa. Thế còn em thì sao hả em ơi? Tôi biết em đang rất khổ sở vật lộn với bệnh tật, ăn cũng khó khăn, đi cũng không nổi, mái tóc dài ngày nào giờ chẳng còn nữa, gương mặt từng tràn đầy sức sống giờ đây cũng xanh xao gầy gò. Em vẫn cười với tôi, nhưng nụ cười ấy thật mệt mỏi làm sao, chỉ nói thôi cũng khiến em đau, vậy mà em lại gắng cự để dạy dỗ tôi một trận khi biết tôi bỏ bữa..
Từng ngày, từng ngày trôi qua thật mau, và em của tôi cũng dần yếu đi, em bây giờ nằm bất động một chỗ, không còn cười, không còn mắng tôi, không còn cằn nhằn với tôi nữa. Căn phòng ngoài tiếng máy ra thì yên tĩnh đến độ tôi còn có thể nghe được tiếng thở của mình.
.
Ngày em mất, chính là ngày sinh nhật của em, là ngày tôi được ôm lấy em lần cuối. Đứng trước bia mộ lạnh lẽo có hình của em, tôi đặt bó hoa Baby trắng lên. Đoá hoa đó tựa như em vậy..trong trắng tinh khiết, nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

/Để anh giúp em hoàn thành nốt quãng đường còn lại, giờ đây em có thể nghỉ ngơi rồi, không ai đuổi em đi, không ai đánh em nữa../
/Ngủ ngon nhé, bông hoa đẹp nhất đời anh../
____End____
Trời ơi toi vừa viết chap này vừa nghe Limbo đó, viết đến đoạn cuối khóc ngang🥲🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro