tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về nhà sau bảy tiếng nhốt mình ở studio, bang chan hắn không cảm thấy quá ngạc nhiên khi trong nhà hoàn toàn tối om. bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng, cái giờ mà hắn chắc rằng bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ.

chàng trưởng nhóm lững thững mở cửa tủ lạnh, ném bừa một vài viên chocolate vào bụng xem như là đã ăn tối, rồi lại lững thững đi vào phòng, mở đèn sáng rực rồi ném balo vào một góc. hắn mở điện thoại trả lời tin nhắn căn dặn ăn uống cẩn thận từ seungmin kí túc bên kia, rồi ngã xuống giường. mệt mỏi nhắm mắt, thời gian qua đi nhưng tuyệt nhiên hắn không thể nào ngủ được.

- huyng.

một tiếng gọi rất khẽ phát ra từ phía cửa. và với đôi tai thiên tài từng công phá biết bao nhiêu bảng xếp hạng, chan có đang ngủ say cũng lờ mờ nhận ra được đó là hyunjin, huống chi là bây giờ hắn không hề ngủ. đôi mắt mở toang, đôi chân có hơi gấp gáp hướng về phía cửa. cũng không rõ vì sao lại thế, nhưng những gì liên quan đến hyunjin hắn đều không muốn chậm trễ. vì sau một loạt các sự việc xảy ra từ trước đến nay, chan đoán rằng có lẽ hyunjin là đứa em mà hắn thương nhất.

- anh đây.

chan hé cửa để cậu nhóc không cảm thấy khó chịu với ánh sáng trong phòng. cơ thể cao lớn của hyunjin lù lù trước mặt, áo ngủ màu nâu cũng to không kém, tay áo dài che khuất gần như cả bàn tay, chỉ để lại vài ngón tay trắng trắng ló ra ngoài, trước ngực còn ôm một cái gối to tướng. mái tóc rối tung và vẻ mặt ngái ngủ của em khiến chan phải tự hỏi rằng lúc nào em cũng trông đáng yêu thế này à?

- sao thế?

hắn nhận được vài cái chớp mắt của em thay cho câu trả lời. hyunjin khịt mũi cố gắng mở to mắt hơn để đối diện với chan, tay em bấu chặt vào gối hơn.

- em... ngủ cùng anh được không?

hắn có hơi khựng lại vì câu trả lời ngoài dự kiến. tất nhiên đối với một người nghiện stray kids hơn bất cứ thứ gì trên đời, hắn sẽ không bao giờ nói không với lũ trẻ. chỉ là, hyunjin là một đứa nhóc sẽ thường tìm đến jisung hay những đứa trẻ cùng lứa cho những vấn đề thân mật kiểu như thế này, chứ không phải là hắn. và chỉ là, bây giờ ở kí túc mới mọi người đều có phòng riêng, chan không đoán ra được vì lí do gì mà em lại tìm đến hắn vào giờ này. dường như biết được hắn đang nghĩ gì, em hơi cuối đầu, mím môi.

- điều hòa phòng em có vấn đề nên, em đã... đến gọi jisung rồi nhưng cậu ấy ngủ say quá, phòng bin hyung cũng...

em khựng lại khi thấy cánh cửa đang hé mở trước mặt mình đột ngột khép lại, hyunjin im lặng, em cuối đầu xoay người. tay siết lấy cái gối trong lòng khiến nó nhăn nhúm, có lẽ hôm nay phải làm bạn với muỗi rồi...

- em đi đâu đấy? không vào sao?

lúc này ánh sáng trong phòng chan đã được thay đổi thành một tím nhạt dễ chịu, balo nằm trơ trọi dưới đất cũng đã được cất gọn gàng, chăn gối bừa bộn cũng đã được sắp xếp xong, cánh cửa mở toang và chan đang đứng nép vào một bên để em vào. hyunjin cảm nhận được tảng đá đè trong lòng mình như hóa thành những đám mây lấp lánh, em vội vã chạy vèo vào phòng anh lớn rồi ngồi bẹp xuống giường. khuôn mặt bừng sáng lên hẳn trông hệt như một đứa trẻ.

- em nằm bên trái nhé, vì bên phải có chân bàn khá cao, không khéo em sẽ bị đau đấy.

- ưm.

hyunjin có thói quen dùng tiếng ngân nhẹ trong cổ họng thay cho câu trả lời tử tế, khi em đang rất vui. chan hắn cũng cảm thấy dường như mình không còn quá mệt như lúc nãy nữa. chan bảo em nằm xuống và ngủ trước vì cũng khá trễ rồi, và hắn còn phải tắm và thay đồ nữa nên em không cần đợi. hyunjin cũng ngoan ngoãn nghe theo, nằm xuống và chậm rãi nhắm mắt. vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên khiến hắn bật cười, chắc em đã buồn ngủ lắm rồi.

đến khi tắm xong thì ngoài này hyunjin cũng đã trở mình, hắn tinh mắt thấy được cái cổ trắng ngần của em phủ một lớp mồ hôi mỏng, lòng ngực phập phòng thất thường. có lẽ là điều hòa nóng quá chăng? chan cố gắng điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng một cách im lặng hết mức có thể, vì sợ sẽ đánh thức người kia. xong xuôi hết mới nằm lên phần còn lại của chiếc giường. 

chan nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ dù biết sẽ khó khăn, tiếng đếm trong đầu tỉ lệ thuận với tiếng thở đều của người bên cạnh. nhưng đột nhiên tư thế ngủ vô cùng nghiêm chỉnh của chan cứng đờ khi hyunjin cử động và luồn một tay qua eo hắn. nhưng chan cũng để yên, với một người yêu thích động chạm cơ thể như hắn, như vậy không quá tệ. hắn đã định sẽ ôm lại em nếu như hắn không nhìn thấy hàng mi của em khẽ động.

- không ngủ được hm?

hyunjin thở ra một hơi dài vì bị phát hiện, sau đó mới chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt chan đang phóng đại bên cạnh. em nhích người vào người kia, dụi đầu mình vào cánh tay đầy săn chắc của người lớn hơn. mái tóc đang dài ra của em lòa xòa trước mặt, lướt trên cánh tay khiến hắn có chút ngứa, nhưng rồi hắn cũng để yên cho em làm phiền.

- chắc vì em đã ngủ được một chút.

chan nằm nghiêng về phía em, mặt đối mặt. cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, và chan cảm thấy rằng tim mình như hẫng một nhịp khi hyunjin dụi mặt vào gối để xích lại gần hắn hơn. khuôn mặt xinh đẹp của em bủa vây lấy con tim làm hắn cảm thấy khó thở. mặt của hắn và em bây giờ chỉ cách nhau có vài đốt tay, và chóp mũi của cả hai đang chạm vào nhau. chan đã phải hít vào một hơi sâu nhìn thấy đôi môi căng mọng của em đang gần kề trước mắt.

đã từ lâu, chan biết mình mang một tâm tình vô cùng đặc biệt với người em này. cả hai không phải người yêu, nhưng cũng tựa thế. và dĩ nhiên là chan chưa từng thổ lộ. hyunjin là một nam nhân phải dùng nhiều từ xinh đẹp để diễn tả, là nam nhân mà nam lẫn nữ đều vô cùng yêu thích. và chan không ngoại lệ. 

chan là một người yêu thích những động chạm thân mật. nhưng với hyunjin thì 'động chạm' đó còn mang một ý nghĩa khác. là một ý nghĩa muốn chiếm hữu, muốn yêu thương và muốn giữ bên mình. and, hyunjin dường như cũng thích những động chạm có hơi vượt mức thân mật giữa em và hắn, vì em chưa từng từ chối hắn bao giờ cả. 

- anh nghĩ gì thế?

chan như thoát khỏi suy nghĩ của mình khi ngón tay của em chạm vào mũi. tiếng khúc khích của em vang lên trong phòng khiến hắn cũng nở nụ cười theo. chắc em cười vì vẻ ngẩn ngơ của hắn trông ngốc quá đây mà. 

chan đánh liều nhích người lại gần rồi nhào vào lòng em. khuôn mặt mệt mỏi chôn vào cổ, mùi sữa tắm thơm tho đi vào mũi khiến cơ thể hắn thả lỏng hơn. hắn còn bắt chước một đứa trẻ dụi đầu vào đấy khiến em rụt cổ vì nhột, cánh tay cũng vòng qua eo, kéo em dính sát vào cơ thể của mình. hyunjin hơi cứng đờ, có lẽ vì ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng lo, vì em sẽ không đẩy hắn ra đâu.

- anh mệt sao?

- một chút.

hyunjin nâng tay đặt lên tóc hắn, vuốt ve nhẹ nhàng, tay còn lại cũng xoa dọc sóng lưng hắn, ngân nga một vài giai điệu gì đó trong miệng để giúp hắn dễ ngủ. buồn cười thật đấy, giống như là đang ru ngủ vậy. bất quá như thế cũng không tệ...

giấc ngủ của chan hôm nay đột nhiên êm đềm hẳn, không mộng mị, không cáu gắt, không căng thẳng.

ấy vậy mà lại có một người căng thẳng đến mức cả đem thức trắng, lòng ngực đập mạnh kinh khủng và cơ thể nhộn nhạo không cách nào ngủ nổi.

_________________

chap mới của cái fic này chắc còn lâu lắm mới có=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro