it's the same love song, but it doesn't touch me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mà tất cả công việc trong ngày đã hoàn tất, mọi vấn đề đã giải quyết xong, đèn đường đã bật, những ánh đèn pha ô tô và ánh đèn giao thông đỏ xanh dần sáng rõ lên trong bầu trời tối thăm thẳm. là khi chan bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của chính bản thân.

nằm trên giường, đứng ngoài ban công, hay cả khi ngâm mình trong bồn tắm, anh đều không thể rời khỏi màn hình điện thoại. tất cả chúng ta đều vậy mà phải không? dường như không thể không cập nhật thông tin từ mạng xã hội, không thể không online tựa game yêu thích, không thể bỏ lỡ những tấm ảnh xinh đẹp từ thần tượng,...

chan kết thúc buổi tối nhàm chán của mình bằng việc lướt instagram.

ở đó, anh bị làm cho hoa mắt bởi các bài đăng phát sáng bởi những hào quang của người nổi tiếng. họ khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, sử dụng những phương tiện và đồ vật sang trọng, thời thượng. có người thì bận bịu với lịch trình làm đại sứ thương hiệu cho các nhãn hành lớn tiếng tăm, kẻ thì an nhàn tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng trên chiếc du thuyền riêng và căn khách sạn bậc nhất.

thấy tất cả những thứ đó, anh thở dài mà lướt qua chứ không ấn tim. vì anh sợ có ai đó sẽ thấy cái sự hiện diện tệ hại của anh vô duyên vô cớ chen giữa những cái tích xanh, trong danh sách người thích bài đăng đó.

ngay bên dưới, hiển thị một cái tài khoản có tên làm chan lưu tâm. hyunjin.

anh dừng lại một lúc lâu rồi quyết định ấn vào. đó đúng là em, của anh.

hwang hyunjin, em và anh, đã dừng lại được hai năm rồi. thời gian trôi nhanh hơn chan nghĩ, có lúc anh nghĩ là nó đang chạy hoặc bay chứ không chỉ là trôi.

ảnh đại diện em vẫn là tấm ảnh mà anh chụp cho em bằng máy ảnh kỹ thuật số của mình vào ngày kỷ niệm bốn năm. em bồng kkami bằng một tay, miệng cười thật vui vẻ, mắt híp lại như chồn nhỏ.

em mặc cái áo len bông màu trắng. thật là xinh.

lọn tóc vàng dài đến cổ được em vén hờ ra sau tai, lộ ra ánh lấp lánh nho nhỏ từ đôi khuyên tai bằng bạc. đó là quà chan tặng. anh không nhớ rõ là khi nào, tệ thật.

em có còn nhớ đến con người này không? thật buồn là anh đây còn đấy.

instagram của em vẫn như xưa. vẫn tràn ngập những bài đăng về em xinh xắn, nhỏ gọn trong một khung cảnh tuyệt đẹp.

có khi là ở một công viên đầy cỏ cây xanh mướt và hoa tươi, có khi là ở một bãi đất trống phủ đầy tuyết, có khi là ở một tiệm bánh ấm cúng, có khi là ở nhà em.

nhưng bất kể là ở đâu, em vẫn tuyệt đẹp và dễ thương.

kéo xuống những bài đăng cũ, chan thấy có một video quay cảnh em cùng đám bạn đang chơi bời ở quán karaoke.

trông em thật hạnh phúc. có thể tự tìm cho mình những niềm vui, tìm cho mình chốn để giải quyết những muộn sầu, tìm cho mình cách để trốn khỏi xã hội bề bộn.

nói tóm lại, dù anh không có bên cạnh, em vẫn có thể thật lòng nở nụ cười. thật tàn nhẫn phải không.

tiếc là chan không làm được như thế. cứ mỗi khi rảnh rỗi, hay bất kể khi nào có thể, anh lại nghĩ về hình bóng xưa cũ của em trong ký ức dần vỡ vụn của mình.

mỗi lần như vậy, bản tình ca ngày xưa mà hai đứa cùng hát trên bờ cát trắng, cứ như lần nữa vang lên bên tai anh. làm anh chìm sâu hơn trong nỗi nhớ.

nhưng chan vẫn không thể rung động, anh không thể cảm thấy tiếc nuối cho mối tình của họ, không thể thấy cảm nắng lần nữa. đó là vì anh đã luôn luôn yêu em, chưa từng vơi bớt.

thâm tâm chan đau nhoi nhói, nghĩ đến ngày hyunjin rồi sẽ tìm lại được tình yêu nơi người con gái khác. còn riêng anh, chỉ biết ôm nỗi nhớ em dần ngập ngụa, lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn vô danh không cách nào tìm lối thoát.

cứ như thế, chan lãng phí thời gian hơn nửa buổi tối của mình chỉ để lướt instagram.

chan thở dài, để điện thoại lên đầu giường rồi trùm kín chăn.

thật lòng mà nói, anh ghét khi màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro