12 ¦ Words / Chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hẹn là 10 giờ nhưng vừa chỉ hơn 6 giờ một chút, hwang hyunjin đã lục đục thức dậy. aishh, chỉ là hồi hộp quá không ngủ được bao nhiêu thôi. tối qua còn bày cả đống đồ chơi ra lăn lộn đến rạng sáng. đến giờ trong mông vẫn còn ê ẩm không ngừng. em lững thững vác cái mông đau vào nhà vệ sinh. còn sớm mà. phải chuẩn bị cho tươm tất một chút mới được.

nghe theo lời chúng bạn, hyunjin cố gắng moi móc cho bằng được một chiếc sơ mi lụa màu trắng mặc để cùng với quần shorts. còn cố ý xịt nước hoa quyến rũ kèm theo một ít son môi. chỉ là nhìn cho hồng hào cuốn hút một tí thôi chứ không mấy loại màu son đỏ rực như đi bar thế đâu. cẩn thận nhìn ngắm bản thân trong gương thật kĩ rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.

thơm tho. duyệt.

ngon miệng. duyệt.

chẳng biết cậu ta đã tưởng tượng đến đâu rồi. tới viễn cảnh đắt nhau lên giường rồi không chừng? mà lại còn để bụng rỗng thế kia đi đến nơi làm việc. hừm vậy à. hẳn là để làm việc cơ đấy.

khung cảnh cửa hàng người lớn nọ vẫn tối om như trước dù cho bây giờ đã là hơn 10 giờ sáng một chút. và quả thật là cửa không khóa. nhưng lần này chẳng có mỹ nam nào ra đón hyunjin cả. chẳng làm sự nôn nao trong người trùng xuống, hyunjin đẩy cửa đi vào phòng nghỉ bên trong như lời jeongin nói. tìm thấy người cần tìm thì đúng là trong dự đoán thật, nhưng vẻ ngoài của người nọ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. vốn dĩ hyunjin em chưa từng nghĩ, một nam nhân thấp hơn em lại có thể quyến rũ đến mức này.

chan có vẻ đang ngủ rất say. một tay gã che mắt và một tay gã đặt lên bụng mình, bắp tay to lồ lộ trong không khí. và hyunjin em đã muốn bóp chết tên nào lại thiết kế ra quả áo dụ tình như thế. mỏng đếch chịu được. cả hai được ngăn cách bởi chiếc bàn lớn nhưng hyunjin vẫn có thể nhìn ra khuôn ngực nở nang của anh ta đang phập phồng theo từng nhịp. chân gã gác lên tay  vịn của ghế sofa, và hyunjin chưa bao giờ muốn bị chà đạp như lúc này. 

quần của tên điên này cũng quá bó đi.

bao nhiêu thứ cần che đều hiện lên hết cả. bắp đùi hữu lực và hạ thân cộm lên thành một quả đồi hút mắt. cánh mông hyunjiin vô thức vểnh lên một chút. em giơ máy ảnh, lén la lén lút bấm tách một cái, lưu tấm ảnh thứ 578 vào bộ nhớ, với trước đó là hình ảnh gợi cảm của em. 

đạo đức nghề nghiệp không cho phép em đứng yên nhìn người ngủ như vậy. với cả, nằm một chỗ thì có gì thú vị chứ.

- ông ch- quản lý bang, quản lý bang tôi đến chụp ảnh.

gọi là ông chủ lỡ đâu lại khiến lí trí của hwang hyunjin em đứt phựt mất.

cũng may chỉ lay lay mấy cái người kia đã chịu tỉnh giấc. 

- shh- a. cậu đến từ lúc nào thế? đã lâu chưa?

ôi đệt. hwang hyunjin em chưa được dạy cách đối phó với con người quyến rũ như thế này. chào em với cái giọng trầm khàn ngái ngủ đó là phạm luật đấy biết không hả?

- a cũng vừa mới đến thôi. jeongin bảo tôi gọi anh dậy để hướng dẫn tôi set hình lần này. 

hwang hyunjin bất giác lùi lại một bước, nắm chặt lấy cái máy ảnh trong tay hơn khi bang chan ngồi dậy chớp mắt nhìn em. gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- vậy cậu cứ vào trong set up trước đi. cũng chẳng có gì để hướng dẫn đâu. vẫn như mọi lần thôi. tôi sẽ đi chuẩn bị và lấy mẫu.

- aa vậy tôi sẽ đợi ở trong đấy.

hứng tình bao nhiêu rồi cũng nhanh chóng bị công việc vùi lắp. chẳng gì có thể so với đồng tiền cả. bang chan trong kia, hưm, có lẽ cũng có thể so với đồng tiền đi. xong xuôi thì họ hwang lại ngồi bẹp xuống ghế nghịch điện thoại chờ bang chan mang mẫu vào.

- cậu hyunjin, mẫu đây.

giọng nói bất thình lình xuất hiện em suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại. aa nhiều như vậy sao? trên dưới 20 cái không chừng. khụ khụ, lại nào cũng có đủ cả. lại còn, có cả cây hàng có hạt massage mà hyunjin em đang tìm. mấy tiếng lịch bịch bang chan tạo ra khi thả 'chúng' xuống bàn nhất thời khiến em thoát khỏi vùng trời khao khát. chan cẩn thận nói chi tiết về concept cho em biết và có một số yêu cầu nho nhỏ. đại khái là cái nào cần góc sáng cái nào cần góc tối, cái nào phải zoom in cái nào phải zoom out.

chuyện nhỏ thôi mà.

trong suốt quá trình hyunjin em set up và chụp ảnh từng sản phẩm một, bang chan luôn ở bên cạnh quan sát. gã đã thay cái quần dài thành một chiếc quần ngắn thoải mái hơn. nhưng vẫn ngon như vậy. chậc. cứ thế này sao em có thể tập trung được chứ. ánh mắt rực lửa ấy đặt lên người, đặt lên cái cổ trắng ngần ngon miệng của em, cuốn lấy cả đôi chân thon dài em đang đi đi lại lại. hyunjin khó chịu cởi ra một cúc áo. lầm bầm nơi này nóng thật đấy với âm lượng khá to. bang chan nghiêng đầu nhìn thanh niên trắng trẻo trước mắt, con ngươi rung động suy tính điều gì chỉ có mỗi gã ta biết.

thời gian qua đi, cảnh cũng đã chụp xong. lúc này đã hơn 1 giờ chiều một chút. chẳng biết có phải do bên ngoài quá nóng hay không, nhưng hạ thân hyunjin đã cảm thích ươn ướt dính dính. chắc là do nóng quá rồi. hyunjin đi tới đi lui suốt mấy tiếng cuối cùng cũng được ngồi nghỉ một chút trong khi bang chan đang xem qua ảnh. 

- cậu hyunjin? hai mẫu này, tôi nghĩ cậu phải chụp góc cao hơn một chút nữa mới ổn. với lại mẫu massage này tôi muốn cậu chụp cận một chút. cậu chụp lại giúp tôi nhé.

- à được chứ.

nhận lại máy ảnh và bắt đầu chụp lại ba mẫu vừa bị yêu cầu. hyunjin điều chỉnh vị trí và ánh sáng đến khi tìm được góc độ phù hợp thì gọi người kia.

- anh chan, độ cao thế này đã được chưa? còn cao nữa ảnh sẽ trông rất trống trải và chất lượng cũng bị ảnh hưởng.

hyunjin vì đang cầm máy ảnh nên đứng với một tư thế hơi khép nép, mắt vẫn không rời khỏi ống kính chờ đợi câu trả lời. bang chan hơi hạ mắt, hyunjin sau đó chỉ nghe thấy tiếng cọ xát sofa sột soạt lại chẳng nghe thấy gì nữa. còn đang tính bấm chụp một tấm thì em đã rùng mình vì nhiệt độ phía sau truyền tới.

- độ cao thì phù hợp rồi nhưng góc độ thì tôi chưa hài lòng lắm. cậu nghiêng máy như thế này nhé.

một bàn tay lớn từ phía sau chậm rãi với tới, nắm lấy bàn tay trắng nõn của em. hyunjin vì quá đỗi bất ngờ nên cả người bất động chẳng nhúc nhích nổi. em nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kiềm chế cái mông nhỏ vểnh lên. bang chan siết lấy bàn tay em rồi nghiêng máy ảnh sang bên phải.

- hưm. như này cũng chưa đúng lắm nhỉ?

tiếng thở ấy như một án tử đối với đôi tai nhạy cảm của em. hyunjin mất kiểm soát khiến một tiếng ưm suýt xoa chạy khỏi đôi môi mọng nước. sau đó lại bừng tỉnh im bặt. nhân lúc chan còn đang lay hoay với góc độ của máy ảnh, hyunjin giả vờ trượt chân một chút, cái mông nhỏ liền chuẩn xác cạ nhẹ vào đũng quần của người phía sau. bàn tay đang di chuyển ngừng lại hẳn. nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi rồi lại tiếp tục với công việc trước đó.

tên điên này? dâng tới miệng còn không ăn??

hwang hyunjin không khỏi cảm thấy có chút thất bại. nhưng bỏ cuộc là từ vốn hyunjin em chẳng hề quen mặt. em khéo léo nhúc nhích, chỉ để đúng cái mông nhỏ của mình chạm vào người kia. thi thoảng hyunjin sẽ nhếch méo cười khi cảm nhận được hơi thở của người phía sau ngày càng nặng nề. ngoài mặt lại giờ như chẳng hay biết nhưng phía dưới lại cọ tới cọ lui hỗn loạn thành bãi nước mềm mại. 

chơi lâu liền chán. hyunjin cay đắng nhận định có lẽ mình đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng của người phía sau rồi. liền yên lặng chẳng muốn càn quấy nữa.

bức hình cuối cùng được chụp lại xong, cũng chính là lúc hyunjin thở phào thoải mái. đột nhiên hứng thú chạm đáy nên cũng chẳng còn muốn day dưa gì ở đây nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi.

nhưng có lẽ chuyện không đơn giản như thế. họ hwang còn chưa kịp xem lại ảnh mình chụp, đã cảm nhận được trời đất quay cuồng, thoắt cái, lưng em đã áp sát mặt bàn lạnh lẽo, áo thì được vén cao và người trước mắt, dường như đã trở thành một người khác.

- anh đang làm tr-

- sao vậy? chẳng phải cậu muốn tôi lắm sao?

cảm giác sắp đạt được điều mình mong muốn bấy lâu khiến đáy mắt hwang hyunjin mờ đi hẳn. hửm? chẳng phải lúc này còn trơ ra một cục đá vô tri sao? bây giờ lại muốn vồ lấy tôi cơ à?

- không phải thì sao?

- cơ thể cậu không nói vậy.

ngón tay lớn của bang chan từ lúc nào đã chu du trên đầu ngực em, hyunjin cũng thích thú cong người một chút, đặt một bàn tay lên quả đồi kiêu hãnh của người trước mặt.

- còn phải xem thái độ anh ra sao.

__________

eeee check typo dùm nheeeeee:> vs lại mn đừng để ý ngày giờ trên post=)) tui lười edit quá=))

fic mang tính chất thử nghiệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro