ChanHyun][T] Lời tiên tri!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author : Garu

*Disclaimer : Chanyeol và Baekhyun không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau, nhưng trong fic, tôi có quyền quyết định số phận của họ

*Category : General

*Pairing(s) : ChanHyun (XánHiền)

*Status : On-going

*Rating : T

*Note : Fic dành tặng cho những ai yêu cúp bồ này, và ta không chắc fic sẽ happy ending *cười*

*Summary :

Như bông hoa nở rồi tàn …

Có những cuộc hội ngộ và chia tay …

You know it, too …

-W-inds (Hanamuse)-

.

.

.

.

Chương 1

Chào tạm biệt buổi sáng với cái nóng bức người, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, cái ánh sáng huy hoàng và phô trương ấy khiến ai ai cũng ngại bước chân ra đường, và giờ, thế vào đó là buổi chiều tà, gió thổi nhẹ làm mát lòng người, mặt trời có màu cam cam như trái bí ngô, nhìn thấy đã khiến bụng ta sôi lên sùng sục.

Baekhyun nhảy chân sáo về nhà sau khi trải qua chuyến đi chơi đầy thú vị, bụi bẩn, vui vẻ cùng đám bạn, lòng mong sao hãy về nhà thật nhanh để ăn được ăn món cơm do chính tay mẹ nấu, nhưng có thứ gì đấy đã hút tầm mắt cậu nhóc với bầu má phúng phính, khiến cậu phải dừng chân ngoáy đầu nhìn lại.

Hình như có người đang dọn đồ vào nhà thì phải, nào là bàn ghế, giường tủ, những vật dụng trong nhà, căn nhà ấy bỏ trống đã 1 năm nay, giờ mới thấy có người thuê nó, ngay sát nhà Baekhyun chứ đâu.

Cậu chu mỏ dễ thương, tính tò mò của con nít vẫn không đổi được, cậu bước thoăn thoắt đến căn hộ, tròng đen trong mắt cậu run lên khi phát hiện ra thằng nhóc (có lẽ) cùng tuổi với mình đang đứng yên không nhúc nhích như sên phía trước công viên gần nhà, mặc trên người chiếc áo thun ba lỗ mát mẻ và chiếc quần đùi ống rộng năng động. Thằng nhóc ấy rất cao, cao lắm luôn, đối với một đứa lùn như Baekhyun mà nói thì đó là một điều kì diệu.

Không thể thấy được khuôn mặt vì thằng nhóc đang đứng quay lưng lại với Baekhyun, mái tóc nâu phồng lên được gió chiều thổi tung bay, lấy tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt mình, thằng nhóc ấy đang dần quay lại. Đúng vào giây phút đó, tim của Baekhyun đã lỡ một nhịp, quả tim này đang đập nhanh hơn bình thường trong lòng ngực cậu. Kể cả những cô bé xinh xắn, tóc dài, hoa khôi của trường đến tỏ tình với cậu “Yah! Byun Baekhyun, tớ yêu cậu!” cũng chưa khiến tim cậu đập mạnh thế này. Baekhyun chỉ mới có 12 tuổi thôi mà …

Đôi mắt to và sáng dưới ánh chiều, nhưng nó lại rất buồn, đôi mắt nhìn xa xăm, điểm duy nhất mà đôi mắt ấy nhìn vào vẫn là không gian vô định trên bầu trời trong xanh kia.

Keng.

Baekhyun vô tình làm rơi đồng bạc của mình xuống đất, tạo lên âm thanh chói tai. Thằng nhóc ấy giật mình, có chút sợ hãi nhìn về phía Baekhyun.

_Ha ha ha … xin chào … - Baekhyun ngượng ngùng đến đỏ cả mặt như trái cà chua tươi, gãi gãi đầu trông ngố ra phết

Thằng nhóc không đáp lại, chỉ gật đầu rồi chạy vào bên trong nhà.

Baekhyun cảm thấy nhìn vừa bị ăn một quả hố quá trời, đến ôm cả mặt vì quê độ mất thôi. Nhà cậu sát ngay căn hộ mới mà thằng nhóc ấy mới chuyển vào, chỉ cách có hai căn nhà, Baekhyun nhặt đồng xu bỏ vào túi quần, và cũng chạy về nhà ngay lập tức.

Buổi chiều ấy … là cuộc hội ngộ …và nó … cũng sẽ có kết thúc

.

.

.

.

Đánh răng, súc miệng, rửa mặt, ăn sáng và thay đồ. Baekhyun đều đã hoàn thành tất cả, cậu luôn là thằng con trai gương mẫu ở nhà hay bất cứ nơi đâu. Baekhyun ít khi tin vào những lời tiên tri, cậu ấy không phải là một thằng nhóc mê tín đến độ mua cả bùa về dán khắp nhà, xoay giường về hướng nào để ngủ để có phong thủy tốt, và những thứ chấm chấm khác mà bố mẹ cậu thường hay làm. Cậu khuyên bố mẹ hãy từ bỏ việc mê tín ấy đi, và lần nào cũng nhận được cái gí vào trán và câu trả lời “thằng nhóc ranh, bé tí tuổi đầu mà bày đặt dậy đời bố mẹ!” Thế đấy!

Vẫn như thường lệ, như mọi ngày, trước khi đi học hay bước ra khỏi nhà, Baekhyun vẫn cúi đầu 90 độ chào bố mẹ mình trước khi đi đâu đó. Đóng cánh cửa lại, nhảy tưng tưng bước xuống cầu thang, cậu lại nhìn thấy thằng nhóc đó, đeo balo sau lưng, đội chiếc mũ lưỡi trai, và mặc bộ đồng phục của trường cậu. Khuôn mặt thằng nhóc vẫn thế, buồn và không một tí cảm xúc nào cả.

Định vẫy tay chào, nhưng lại nhớ đến vụ ê mặt của ngày hôm qua, nên đâm ra thôi. Dù muốn phớt lơ thằng nhóc, nhưng khía cạnh thiên thần trong lòng Baekhyun lại không cho phép điều đó.

_Cậu học trường EXO đúng chứ? – Baekhyun tiện miệng hỏi

Thằng nhóc gật đầu.

_Cậu tên gì?

_Chanyeol – Thằng nhóc lí nhí trong miệng đến cả ruồi cũng không thể nghe

_Seyong?

_Chanyeol!

_Ừm! Xin lỗi … tớ không nghe, Chanyeol! Xin chào! Tớ là Baekhyun, cũng học trường này, dù chuyện này không có liên quan gì, nhưng tớ 12 tuổi …

_Tớ cũng thế … - Chanyeol đáp lại

_Đến trường nào!

Sau câu nói của Baekhyun, Chanyeol ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ phía sau cậu như một chú cún, Chanyeol có vẻ là người trầm tính, không thích đông người và chỉ muốn một mình đứng ngắm vô định như ngày hôm qua.

Thật bất ngờ rằng, Chanyeol lại học cùng lớp với cậu, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về cậu ấy với cả lớp, vì tính thằng nhóc trầm nên cả lớp cũng không mấy ai háo hức khi nhìn thấy Chanyeol, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ảm đạm buồn đến não lòng ấy của Chanyeol, Baekhyun tự hỏi, làm sao cậu ấy có thể sống được nhỉ? Làm sao cậu ấy có thể sống … khi không cười?

Tiết học buồn chán bắt đầu, dù rằng Baekhyun là một học sinh gương mẫu, ngày qua ngày, vẫn là bài thánh ca quen thuộc của cô giáo, giáo viên trường này rất đặc biệt, một khi đã dạy chương nào thì cứ dạy chương đó mãi mà không có hồi kết, nhưng khổ, càng dạy lại càng không có ai nghe. Những thằng con trai khác trong lớp gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, còn những đứa con gái được bố mẹ cưng chiều mua cho cái I-pod là lăm lăm nhét tai nghe vào lỗ tai nghe nhạc, ú ớ hát thầm theo.

Baekhyun vô tình đảo mắt về phía Chanyeol, thằng nhóc ấy đang chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngồi cuối lớp cũng có cái tiện của nó, nhìn chằm chằm ra bên ngoài vẫn không bị thầy cô phát hiện. Bất giác, Chanyeol thò tay vào balo, rút ra cuốn sách có tựa đề to đùng trên bìa là ‘Động Vật.’ Baekhyun đã tròn mắt và sững sờ khi thấy cuốn sách ấy, Chanyeol + Động Vật = Thể loại gì chứ?!

Vậy là kết thúc cho buổi học cuối cùng của ngày, Baekhyun uể oải rời khỏi lớp, khi cậu vừa đặt được nửa chân ra ngoài thì đã thấy Chanyeol đứng đó cùng quyển sách Động Vật của cậu.

_Tớ đi đá bóng với bạn, tớ không về chung được –

_Tớ chỉ đứng đây chỉ muốn nói với cậu … chiều hôm nay đừng đi ngang qua công viên!

Chanyeol cắt lời cậu, buôn ra những thứ cậu không thể hiểu nổi ý Chanyeol là gì, đã vậy thằng nhóc không một lời giải thích mà biến đi luôn như gió.

Lang thang trên đường về nhà, thấy cục đá nằm yên lặng dưới đất, thế là tung chân sút thẳng viên đá ấy bay ra phía công viên. Nhắc đến công viên, Baekhyun lại nhớ đến nhưng câu nói lúc chiều không đầu không đuôi của Chanyeol. Đi ngang qua công viên là con đường tắt an toàn nhất để về nhà, trời lại gần tối, Baekhyun lại sợ nhất buổi tối, nhưng lòng cứ bồn chồn về lời nói của Chanyeol, Baekhyun quay đầu bỏ đi.

RẦM!

Âm thanh kinh hãi phát lên khi đôi chân của Baekhyun vừa rời khỏi đó, tim cậu ngừng đập, mặt mũi trở nên tối sầm, đầu óc quay cuồng, lấy hết dũng khí, Baekhyun đưa mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động, đó là chỗ công viên, chiếc xe hơi màu đen đang chảy xăng, bốc khói ở đó, nó vừa mới đâm đầu vào cây cột điện nát tang tành, nát bét, dụng cụ xe nứt ra, gãy đôi văng ra ngoài. Nếu như … nếu như Baekhyun không nghe lời dặn của Chanyeol … thì có lẽ … có lẽ …

_Cậu ta … là một nhà tiên tri … - Baekhyun thốt lên trong ngỡ ngàng

Chương 2

Baekhyun chạy thục mạng không phải để về nhà, mà đến căn hộ mới của Chanyeol. Lấy tay vuốt những giọt mồ hôi lấm lem trên vầng trán, thở ra từng hơi cực nhọc, việc chạy nhanh như vận động viên đường kinh thế này đối với một tên nhóc 12 tuổi yếu ớt không đủ calcium như Baekhyun là một việc khó khăn.

Cốc. Cốc. Cốc. Gõ liên tục vào cánh cửa màu đà đậm đã phai màu. Baekhyun thở ra từng tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra trong sự kinh ngạc của Chanyeol. Thằng nhóc vẫn thế, trên tay ôm cuốn sách động vật của mình, chắc chắn một điều rằng, cuốn sách ấy là người bạn duy nhất của Chanyeol.

_Xin lỗi! Chắc cậu thấy kinh hãi lắm ha! – Chanyeol cúi đầu nhìn vào đôi bàn chân be bé của mình

_Không đâu! Cảm ơn vì đã báo cho tớ! Nhưng tuyệt thật, cậu có thể thấy được tương lai! – Baekhyun trông vui vẻ và hớn hở hơn những gì Chanyeol nghĩ

_Cậu đã lo lắng cho mình phải không? – Baekhyun hỏi tiếp

_Một chút … - Chanyeol lẩm bẩm

_He he he! Cảm ơn nhiều!

Một cách nhanh nhẹn, Baekhyun nắm lấy đôi bàn tay hơi bẩn của Chanyeol, rồi hôn nhẹ lên nó, và bỏ chạy đi cùng khuôn mặt đỏ như muốn nổ tung. Ấu trĩ thật! Baekhyun gõ phát thật mạnh vào đầu mình, tự dưng lại đi làm mấy cái chuyện sỡn gai óc đó với một thằng con trai … cứ đắm chìm vào cuốn sách động vật. Nhưng phần nào đó, Baekhyun lại cười tủm tỉm như người đang yêu.

Thằng nhóc sau khi bị ‘cưỡng hôn’ vẫn sốc thần đứng như tượng trước nhà, dây thần kinh như đang ‘nối đuôi’ nhau đứt từng sợi. Cái cảm giác gì thế này?! Mặt nóng, tim đập mạnh, không nhúc nhích được! Khỉ gió!

.

.

.

.

Baekhyun vì thấy quá ấn tượng với Chanyeol, nên đã kể hết chuyện đó với gia đình và bạn bè trong lớp, khổ thay, họ chỉ quơ quơ tay cười lớn nghĩ rằng Baekhyun đang nói đùa, mà cũng đúng, Baekhyun vốn là tên nhóc năng động thích kể những chuyện cười cho người ta nghe mà, cậu không ngờ cái ưu điểm đó của cậu giờ lại quay lại phản chủ nó.

_Chanyeol à! Sao cậu không kể cho mọi người biết rằng cậu có thể biết trước tương lai? Cậu sẽ nổi tiếng và có nhiều bạn bè hơn đó! – Baekhyun hồn nhiên như cô tiên khuyên nhủ Chanyeol

_Không!

_Vì sao chứ?

_Họ sẽ bảo tớ là Thần Chết! – Chanyeol buồn rầu

_... Ừm … hay cậu chỉ kể cho tớ nghe thôi! Được không? – Baekhyun van nài

_Nhưng hãy hứa, cậu không được kể cho ai nghe hết!

_Ừm! Hứa! – Baekhyn ngoéo tay với Chanyeol

Ngày hôm đó, trong căn phòng đơn sơ của Chanyeol, thằng nhóc đã kể cho Baekhyun bao nhiêu là lời tiên đoán. Nào là các công ty lớn sẽ phá sản ra sao, trận động đất kia sẽ ập tới như thế nào, phố phường sẽ thay đổi đến bao nhiêu. Và một điều nữa là …

_Baekhyun … cậu … sắp tới đây … - Chanyeol dừng lại, nuốt nước bọt xuống cổ họng

_Ừm …

_Sẽ mất đi người mà cậu yêu nhất! – Chanyeol phát ra câu cuối cùng hơi thở khó nhọc

_Tớ … sẽ mất đi người quan trọng nhất ư? Ai? – Baekhyun tò mò

_Tớ … không biết!

Lúc ấy, khi Chanyeol liên tục kể về giấc mơ của cậu ấy, và những lời tiên tri. Baekhyun bỗng thấy sợ hãi khi ngồi bên thằng nhóc ấy. Cậu vẫn không hiểu, trong lòng giờ đang rất rối bời, Baekhyun mơ hồ đoán được rằng, vì sao … Chanyeol lại mang trên mình khuôn mặt buồn bã ấy, thử nghĩ xem, bạn có thể vui vẻ chứ … nếu bạn luôn biết trước được những bất hạnh của con người? Bạn có thể cười hở lợi chứ … nếu lúc nào trong tâm trí bạn cũng là những hình ảnh đáng sợ đến rùng mình? Bạn có thể chứ?

_Tớ về đây! – Baekhyun chợt lên tiếng

Chanyeol rời mắt khỏi cuốn sách của mình, ngước mặt nhìn Baekhyun, đôi mắt thoáng lên chút gì đấy không muốn, và buồn buồn …

Thằng nhóc không tiễn Baekhyun, từ lúc rời khỏi phòng, cho đến khi Baekhyun trở về nhà, Chanyeol vẫn ngồi lì trong phòng, đôi mắt nhìn đâm chiêu về tấm lịch đã bị rách vài tớ gắn trên tường. Chớp mắt vài cái, Chanyeol lại quay về với cuốn sách động vật của mình.

Chạy thật nhanh vào nhà, bỏ mặc những lời hỏi hang của bố mẹ, Baekhyun cấm đầu cấm cổ chạy lên phòng, đóng cửa lại, ngã người xuống giường, úp mặt vào chiếc gối.

Hức ... hức ... hức ...

Khóc. Cậu khóc, và cũng không hiểu vì sao mình khóc, có thể vì lời tiên đoán của Chanyeol. Cậu sẽ mất đi ai đây? Cảm giác ấy ra sao? Chua chát? Đau đớn? Mặn? Hay vô vị?

Chương 3

Kể từ ngày hôm đó, Baekhyun tránh mặt Chanyeol như tránh bệnh, Baekhyun không vô tình làm điều đó, cậu cố ý. Dù vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho Chanyeol, nhưng cậu phải chấp nhận một điều, cậu đã có tình cảm với cái con người quái thai ấy! Việc tránh mặt Chanyeol, một phần cũng khiến Baekhyun đau đến vỡ lòng, muốn ngồi nói chuyện với thằng nhóc, muốn kể chuyện cười để làm thằng nhóc cười, muốn thấy khuôn mặt cười như mặt trời của Chanyeol lắm lắm lắm luôn. Nhưng cậu sợ, cậu sợ … lời tiên đoán của Chanyeol sẽ thành sự thật, cậu sợ …

Hôm nay đi cùng Chanyeol trên con đường đến trường, nhưng khoản cách của hai người vẫn xa nhau, Baekhyun cố tình quẹo đường này, rẽ xóm kia, để có thể không chạm mặt Chanyeol lần nữa, buồn thiu như cái bánh bao chiều không ai mua. Baekhyun lủi thủi một mình trong con hẻm nhỏ.

_Baekhyun … - Ai đó gọi tên cậu

Baekhyun giật thót tim quay đầu lại, là Chanyeol, là Chanyeol, thằng nhóc đứng đó và tất nhiên, trên tay vẫn có cuốn sách động vật.

_Sao cậu … sao cậu …

_Cho dù cậu ở đâu đi chăng nữa, tớ cũng có thể tìm thấy cậu!

“Đúng ha! Mình quên béng mất cậu ta là người phi thường!” Baekhyun đảo mắt

_Tớ muốn đến Châu Phi … - Chanyeol nghẹn ngào

_Cậu nói với tớ chuyện đó làm gì chứ? – Baekhyun hờ hững đáp trả

_Tớ … tớ chỉ muốn chia sẻ mong ước của mình với cậu thôi …

_À … - Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Baekhyun vì lại đi hỏi câu hỏi tùy tiện đến thế

_Để làm gì? Tại sao cậu lại chọn Châu Phi?

_Bởi ở đó có động vật! – Chanyeol thật thà

“Ôi lạy Chúa tôi! Lại động vật!” Baekhyun tự cốc vào trán mình

_Cậu yêu động vật hử?

_Không … đơn giản chỉ vì động vật không giống con người, nó không rắc rối hay làm đau đớn người khác như loài người, nó sống một cách không ai biết đến, và cũng chết một cách rất yên bình!

Tiếng chim hót líu lo trên cành, bị làn gió nhẹ thổi ngang qua phải ngậm ngùi vỗ cánh bay đi. Gió heo mây man mát, nhưng cũng đem đến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, một làn gió mùa đông không trúng mùa …

“Nó sống một cách không ai biết đến, và cũng chết một cách rất yên bình!”

Câu nói ấy cứ hiện hữu mãi trong tâm trí Baekhyun suốt từ lúc sáng đến tận bây giờ. Chanyeol mặc dù chỉ mới 12 tuổi đầu, nhưng mọi lời nói xuất phát ra phía thằng nhóc bao giờ cũng nghiêm túc, chính chắn, ẩn ý và chứa một ý nghĩa sâu đậm. Khác với Baekhyun, tên nhóc này vẫn còn trẻ con lắm, chưa nghĩ chính chắn được việc gì cả, gió thổi chiều nào thì ngã theo chiều đó thôi, Baekhyun vẫn chưa giữ riêng cho mình một chính kiến nào cả. Cũng vì thế, cậu có chút ghen tị với Chanyeol.

Chanyeol là một thằng nhóc không những biết trước tương lai, mà còn rất thông minh, dù không hoạt bát hay năng động như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng thằng nhóc ít nhiều cũng khiến đám trẻ cùng trường và thầy cô phải nể phục. Ông bà ta bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đối với đôi mắt của Chanyeol, Baekhyun có thể nói đó là ‘cánh cửa’ không bao giờ được mở ra không nhỉ? Một đôi mắt chỉ được gắn trên khuôn mặt cho có lệ, không cảm xúc hay bất kể lời nói nào cả.

Nhưng mỗi lần chạm ánh nhìn với Chanyeol, Baekhyun luôn cảm thấy rằng ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào tâm gan cậu, đôi mắt ấy có thể nhìn thấu rõ những gì cậu đang nghĩ. Thật đáng sợ!

_Cậu … sẽ không tránh mặt tớ nữa chứ?

Đang sắp xếp lại những cuốn tập và bỏ chúng vào chiếc balo nhỏ xinh, Baekhyun lần thứ hai trong ngày bị Chanyeol làm cho giật bắn người. Chanyeol đi như mèo ý! Không nghe thấy tiếng động nào cả!

_Tớ đâu có tránh mặt cậu! – Baekhyun nói dối

_Ừm … vậy thì tốt! Chắc tại tớ lo quá thôi!

_Thế cậu sợ tớ tránh mặt cậu lắm hả? – Baekhyun hỏi bừa

_Ừ! Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ, nên tớ luôn sợ cậu sẽ tránh mặt tớ chỉ vì tớ là một đứa trẻ không bình thường!

Giọng nói của Chanyeol bỗng trở nên nghiêm túc kì lạ, Baekhyun vốn chỉ định hỏi đùa câu hỏi ấy thôi, nhưng sao Chanyeol lại lấy việc đó nghiêm túc đến thế chứ? Vậy ra thằng nhóc cũng là người biết quan tâm đến người khác.

.

.

.

.

Xà xạc … xà xạc …

Âm thanh của những đôi giày kéo lê trên nền đất xi măng khô cằn, Chanyeol và Baekhyun không đón xe bus của trường về như mọi hôm, chúng nó dắt nhau đi bộ về nhà. Baekhyun đã muốn tránh mặt Chanyeol, nhưng điều đó là không thể, cậu thật tình không thể. Chanyeol mọi lúc mọi nơi cứ ôm khư khư trong người cuốn sách động vật dày đục của mình, không chừng khi ngủ thằng nhóc cũng ôm nó mà ngủ ấy chứ!

_Baekhyun này … - Chanyeol đột nhiên lên tiếng

_Ừ?

_Lời tiên đoán hôm trước của tớ khiến cậu sợ đúng chứ?

Baekhyun ú ớ không biết trả lời ra sao, cậu mím môi.

_Ừm, một chút! Mất đi ai đó quan trọng với mình … là điều đau đớn nhất trên đời này!

_Có thể nó sẽ không hiệu nghiệm đâu! – Chanyeol khàn đục thông báo

_Phải không?! Cậu nói thật đấy chứ?! – Baekhyun trông mừng thấy rõ

_50-50 … cậu đừng quá mừng vì nó không xảy ra, cũng đừng quá buồn vì nghĩ nó sẽ xảy ra …

_Cậu luôn nói những thứ đầy ý nghĩa như thế, tớ không đủ thông minh để hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của cậu! – Baekhyun bĩu môi

Cái hành động đáng yêu ấy lại vô tình khiến thằng nhóc đỏ mặt, Chanyeol quay đầu về hướng khác để dấu đi khuôn mặt đang dỏ choét như mông khỉ của mình. Lòng ngực thằng nhóc lại đập lên liên hồi, thằng nhóc ấy vẫn còn ngây thơ để nhận ra rằng … thằng nhóc đang yêu.

Chương 4

Tuyết đã bắt đầu rơi, khí lạnh tràn về, thế là đành nghẹn ngào vẫy tay chào tạm biệt mùa thu để nhường chỗ cho mùa đông giá rét. Baekhyun không hẳn là ghét của đông, chỉ vì, cậu không thể chiều chiều ra sân cỏ sau trường đá bóng cùng đám bạn, tủ tỉ tù tì tán gẫu cùng chúng nó về chuyện bà cô, ông thầy như thường lệ được nữa. Trời lạnh, ai nấy cũng vội chạy về nhà gấp để ngồi bên lò sưởi cùng gia đình, ông bà và cha mẹ. Baekhyun thì là cậu ấm của nhà rồi, nên không nói đến làm gì. Người cần nói đến đây là Park Chanyeol. Kể từ lúc dọn đến sống trong căn hộ đó, hầu như mọi lúc, Chanyeol đều ở một mình, lần đầu tiên Baekhyun thấy căn hộ ồn ào, có nhiều người, là cái hôm dọn đồ vào nhà ấy. Từ lúc đó, căn hộ trở nên yên ắng không tiếng động, Chanyeol không đi học thì thôi lúc ở nhà vẫn ngồi trong phòng không đèn nhìn ngắm cuốn sách của mình. Thằng nhóc không sợ bị đù vì ở trong phòng quá nhiều sao?!

_Con đi đâu thế Baekhyun?

Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi khi vừa thấy con mình khoát lên chiếc áo ấm dày mấy lớp, khăn quàng cổ che hết cả khuôn mặt, găng tay ấm, và chiếc giày đi tuyết .

_Con đi thăm Chanyeol đây!

_Trời lạnh thế này mà …

_Không sao đâu, con đi đây! Nhà cũng gần mà mẹ!

_Thôi được, đi rồi nhớ về sớm! Có gì thì gọi Chanyeol qua nhà chơi luôn!

Mĩm cười thật tươi với mẹ kèm theo cái gật đầu, Baekhyun lạch bạch bước ra ngoài, vừa mở cánh cửa, gió lạnh đã thổi vào mặt cậu, lạnh và rát như ai đó tát vào mặt cậu mấy phát vậy.

_Lạnh quá ~~ - Baekhyun rên rỉ

Không chần chừ giây phút nào, cậu tăng tốc chạy sang nhà Chanyeol, vì tuyết phủ đầy đường, nên thay vì chỉ 2 phút đi bộ sang nhà thằng nhóc những ngày mùa hè, hôm nay lại tăng lên thành 5 phút.

Dậm chân lên cầu thang để làm những cục tuyết dính trên giày mình tan ra, Baekhyun gõ vào cánh cửa lạnh cóng nhà Chanyeol.

_Baekhyun? Cậu …

_Đừng có nói! Cho tớ vào nhà đi, lạnh quá!

Baekhyun không kịp cho Chanyeol nói được tiếng nào đã đẩy thằng nhóc vào bên trong, lập tức đóng cửa lại cái rầm.

Mong rằng vào được trong nhà sẽ cảm thấy ấm áp hơn, nhưng hình như Baekhyun đã lầm, bên trong nhà Chanyeol không khác gì là cái tủ lạnh âm 10 độ, chả khác gì bên ngoài là mấy.

_Sao nhà cậu lạnh quá trời thế?! – Baekhyun bức xúc

_Nhà tớ không có gắn lò sưởi! – Chanyeol cảm thấy chút tội lỗi với Baekhyun

Cậu giờ mới bỏ chút thời gian, ngước lên nhìn khuôn mặt Chanyeol, thằng nhóc đã cao lên nhiều, nhưng ốm quá, đôi môi khô nứt nẻ vì thời tiết lạnh, xung quang đôi mắt thằng nhóc đã có những viền vòng đen y như gấu trúc, đã thế, trên người không áo ấm, không tất chân tất tay, ở trong cái ‘tủ lạnh’ thế này lại không mang gì trên người?! Ôi thánh thần ơi!!

_Cậu ăn gì chưa? – Baekhyun lo lắng hỏi

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu đến đau lòng của Chanyeol.

_Trong nhà còn có gì ăn không?

Lại lắc đầu. Baekhyun thở dài thườn thượt.

_May cho cậu là tớ đã dấu mẹ mang đến cho cậu gói mì đây! Xuống bếp tớ nấu cho ăn! *không biết trong nhà này còn nước sôi để mà nấu không nữa?!*

Sau một hồi ‘vật lộn’ với cái bình thủy và chiếc nồi áp suất cũ kỹ, Baekhyun đã trao tận tay Chanyeol tô mì nóng hổi, nhận lấy tô mì từ tay Baekhyun, mắt thằng nhóc long lanh ngấn nước, trông thằng nhóc thèm thuồng thấy phát tội, không biết đã bị bỏ đói bao nhiêu lâu rồi? Sao giờ Baekhyun có cảm giác mình trở thành ‘mẹ’ thế nhỉ? MẸ?!

Sì sụp tô mì, húp sạch nước không để lại chút gì, sạch bách láng bóng. Baekhyun tròn mắt nhìn Chanyeol trong sự thán phục, vì từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng ăn sạch một cách kinh khủng đến thế.

_No chưa?

_Ừm!

_Ngon không?

_Ngon! – Chanyeol liếm mép trả lời

Baekhyun cười thầm, thật đáng yêu làm sao Park Chanyeol à ~~

_Đến đây ngồi với tớ! – Baekhyun vẫy vẫy tay kêu gọi Chanyeol

Thằng nhóc nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời chạy đến chỗ Baekhyun, ngồi bẹp xuống bên cậu, co rúm người lại vì lạnh. Baekhyun vội gỡ một phần khăn quàng của mình ra rồi quấn vào cổ Chanyeol, làm điều tương tự, cậu tháo một bên áo rồi cũng choàng lên người Chanyeol. Hai đứa trẻ giờ ngồi sát rạt bên nhau, ngoài lạnh, nhưng trong thì lại ấm.

Cơn buồn ngủ kéo đến với hai đứa, Baekhyun gục đầu lên vai Chanyeol, Chanyeol đặt phần đầu của mình lên đầu Baekhyun, hai đứa ngủ thật ngon lành, mặc cho bên ngoài gió bão tuyết lạnh đến đâu, nhưng bên trong căn phòng này, thì nhiệt độ đang tăng cao.

Chương 5

Thời gian nghĩ đông mới đó mà đã sắp đến kì hạn rồi, nhanh như chớp mắt, thời gian ngủ nướng của Baekhyun cũng sắp kết thúc luôn rồi. Chán làm sao, trời vẫn còn lạnh thế này, không có tâm trạng lết thân đến trường chút nào. Tuần sắp tới đây, là ngày đầu tiên sau kì nghĩ đông dài hạn của Baekhyun và Chanyeol, cũng là lúc Baekhyun và Chanyeol chính thức trở thành học sinh lớp 7, năm lớp 6 thế là đã trôi qua một cách êm đềm, cậu vẫn nhớ lắm, cái năm ấy, cái năm cậu gặp Chanyeol.

_Yeollie ơi! Yeol ơi! Đi chơi với tớ nào!

Mới sáng sớm, Baekhyun đã chạy sang nhà Chanyeol kêu réo ầm ĩ, may là thằng nhóc chỉ sống có một mình, nếu không đã bị phụ huyng cho ăn dép lâu rồi.

_Baekhyun … trời u ám thế này … đi chơi ở đâu chứ? – Chanyeol ngơ ngác hỏi

_Trời đẹp thế này sao lại bảo là u ám! Đi chơi thôi!

Baekhyun lanh lẹ nắm lấy bàn tay của Chanyeol, kéo cậu xuống cầu thang, và chạy biến đi vào con hẻm. Không biết Baekhyun quỷ quái này lại đang tính toán chuyện gì, tội nghiệp thằng nhóc, ngu ngơ như con nai tơ thế nên lúc nào cũng bị vào tròng.

_Cậu dẫn tớ đi đâu thế? – Chanyeol tò mò hỏi

_Bí mật! – Baekhyun trả lời lại đầy hàm ý

Một lúc lâu sau, Baekhyun đưa thằng nhóc đến đường ray tàu lửa ở cuối xóm, nơi đó, có ngôi nhà lá rách bị bỏ hoang, thường thì những căn nhà như thế đem lại cho con người ta cảm giác sợ hãi, bất an, nhưng căn nhà này thì lại khác, dù bên ngoài hoang tàn và không khác gì một căn nhà ma, nhưng nó lại không tỏa ra cái ‘khí’ gì cả. Trong mắt Chanyeol, đó chỉ là một căn nhà bình thường.

_Căn cứ bí mật của tớ đấy! – Baekhyun khoe khoang

_Căn cứ bí mật?! Cậu làm gì trong cái nhà này?

Chanyeol đưa mắt nhìn quanh căn nhà lá đơn giản này, bên trong cũng tàn không khác gì bên ngoài, cũng không có thứ gì quý giá, nhìn chung thì vẫn là một căn nhà lá bình thường.

_Lúc nào buồn buồn, chán chán, cảm thấy bồn chồn sợ hãi, tớ đều đến đây, nằm sải cẳng ra như thế này này, rồi tự cười phè phỡn!

Chanyeol chau mày về lời giải thích … không mấy dễ hiểu cho lắm của Baekhyun, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu, thằng nhóc chút ít hiểu được nơi này đáng quý với Baekhyun đến nhường nào, nhưng sao cậu lại phải dẫn Chanyeol đến nơi này?

_Cậu biết đấy Yeollie … lời tiên đoán lúc trước của cậu, liệu sẽ thành hiện thực chứ? – Baekhyun run lên trong lời nói

_Có thể …

_Vì thế tớ mới dẫn cậu đến đây, để cậu biết được nơi này, để cậu hiểu thêm về tớ, để rồi khi nào cậu … - Baekhyun dừng lại, nuốt cái ực xuống cổ họng

_Khi nào tớ …?

_Khi nào đó cậu sẽ … rời đi … đột nhiên biến mất như bọt biển …

_Baekhyun … tớ …

_Thôi! Tớ chỉ nói chơi thôi!

Baekhyun đứng phắt dậy, đôi mắt tự dưng thấy cay xè, chiếc mũi bỗng trở nên đỏ ngầu, bước khỏi căn nhà lá, Baekhyun dang rộng cánh tay trước đường ray tàu lửa, nhoẻn miệng cười.

_Baekhyun này … cho dù tớ có đột ngột biến mất như lời cậu nói, cũng xin cậu đừng buồn, vì cho dù tớ có đi đâu đi nữa, thì tớ vẫn nhớ về cậu mà thôi …

Thình thịch … thình thịch …

Lòng ngực Baekhyun đập lên liên hồi, con người thiếu muối thiếu cảm xúc như Park Chanyeol mà cũng có thể thốt ra được những lời … chết ruồi đến thế sao? Chanyeol à, xin đừng nói như thế, cái ngày cậu biến đi, cũng sẽ là kết thúc cho cuộc đời của Baekhyun, không có cậu trên đời, không còn người để Baekhyun suốt ngày gọi ‘Yeollie này! Yeolli nọ!’, nấu ăn, nấu nước cho người đó, thì buồn tẻ lắm. Bạc bẽo lắm … Chanyeol à …

.

.

.

.

Baekhyun không hề ngờ tới rằng, sau cái ngày hôm đó, lời tiên đoán bắt đầu trở thành sự thật. Cậu không còn gặp mặt Chanyeol nữa, hàng ngày qua nhà thằng nhóc, thì lúc nào nhà cũng khóa, có đập có gọi hết hơi cũng không một ai nghe thấy. Cảm giác lo lắng, bồn chồn trào lên trong lòng. Lần cuối cậu gặp Chanyeol là trước khu chung cư gần trường, Chanyeol đứng đó, vừa thấy dáng Baekhyun thằng nhóc đã bỏ chạy như gặp quỷ.

Những hành động như thế khiến Baekhyun đau lòng, đau đến cắn chặt môi chảy cả máu. Baekhyun vui vẻ, năng động, suốt ngày cứ luyên thuyên cái mồm tạm thời đã biến mất, hoặc có thể là biến mất mãi mãi. Khía cạnh mới của cậu, một khía cạnh không mấy ai mong muốn đã được cho thế chỗ vào. Liệu Chanyeol có thể hiểu được tấm lòng của Baekhyun dành cho cậu? Có thể chứ? Trước khi Chanyeol biến mất mãi mãi như bọt biển …

Satoh Garuda

U Never Know ... Wat Gonna Happen Next!

Ngày tham gia:19/6/12Số bài viết:40"Thích" đã nhận:480Điểm nhận Cup:68Giới tính:NữReputation:0

New

Chương 6

Tiếng ồn ào của nhà hàng xóm khiến Baekhyun thức giấc nửa chừng vào đúng 5 giờ sáng. Baekhyun mệt mỏi ngồi dậy, xỏ chân vào chiếc dép bông mềm có hình thù con lợn hồng ủn ỉn xinh xắn. Việc đầu tiên cậu làm là bước vào phòng vệ sinh, ‘giải tỏa’ xong đánh răng, rửa mặt, và thay đồ. Tiện mắt nhìn lên đồng hồ, Baekhyun trố mắt phát hiện ra lúc này chỉ mới có 5 giờ 10 phút không hơn không kém. Cái khỉ gió gì thế?! Con người ngủ nướng như cậu có thể dậy được vào lúc này là một điều kì diệu của những điều kì diệu.

Khoát lên mình chiếc áo ấm mỏng, Baekhyun thò đầu ra ngoài nghe ngóng tình hình. Ơ? Đó không phải là nhà của Chanyeol sao, những vật dụng ít sài tới ở nhà cậu ấy đang được vài người đàn ông khiêng ra bỏ lên xe tải, thằng nhóc, dọn nhà sao …?

Baekhyun hốt hoảng chạy đến căn hộ của Chanyeol, vẫn như ngày hôm đó, Chanyeol đứng trước công viên, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định không ai hiểu được.

Đang định mở miệng gọi tên cậu, nhưng lại bị người chú khiêng đồ ‘cướp’ mất cơ hội.

_Chanyeol à! Đi thôi cháu!

Vừa nghe thấy tiếng gọi của ông chú, Chanyeol đã vội vã chạy đến chiếc xe tải và nhảy xốc lên xe mà ngồi. Thằng nhóc sắp đi thật rồi, sắp đi thật rồi …

_Chanyeol!! Yeollie!!!

Baekhyun hét to tên thằng nhóc, Chanyeol sững sờ nhìn cậu.

_B-B-Baekhyun à … cậu …

_Chanyeol à! Sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ?! Cậu thờ ơ với tớ rồi giờ bỏ đi mà không thèm báo tiếng nào! Sao lại thế chứ?!

Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má Baekhyun, cậu nắm lấy đôi bàn tay của thằng nhóc, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay Chanyeol, nóng hổi, ấm, và đau đớn. Bánh xe từ từ chuyển động lăn đi, Baekhyun vẫn nắm chặt lấy tay Chanyeol không buôn, cậu từng bước yếu ớt chạy theo xe tải.

_Baekhyun à! Buôn tay tớ ra đi! Cậu sẽ bị thương mất! Baekhyun à! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Baekhyun à!

Thằng nhóc cũng bắt đầu mếu máo, nước mắt cũng từ từ lăn dài, lần đầu tiên, lần đầu tiên … Chanyeol biểu lộ cảm xúc, thằng nhóc khóc, đôi mắt đã không còn lạnh băng, trống không nữa, ‘cánh cửa’ đã được mở ra, Chanyeol đang khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

_CHANYEOL À!!!! YEOLLIE ƠI!! ĐỪNG BỎ TỚ MÀ!!! TỚ KHÔNG MUỐN!!! – Baekhyun quặn lòng gào lên

_Baekhyun à, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu!! Quãng thời gian ở với cậu rất vui, rất hạnh phúc, tớ đã từng nghĩ cuộc sống không quý giá … - Chanyeol nghiến răng

Thằng nhóc thả lỏng lòng bàn tay của mình khi xe đang tăng tốc độ. Ngước nhìn Baekhyun, cậu nhóc nhỏ nhắn luôn cười trong mắt Chanyeol lần cuối, đôi mắt ngấn nước làm nhòa mọi hình ảnh xung quanh, chỉ có khuôn mặt Baekhyun là rõ ràng mà thôi.

_CHANYEOL!!! ĐỪNG!!! ĐỪNG BỎ TỚ MÀ!!! ĐỪNG BUÔN TAY TỚ RA CHANYEOL À!! LÀM ƠN ĐỪNG!!!

Tay hai thằng bé tách ra, chiếc xe tải tăng tốc chạy nhanh, khuất theo dòng đường xe cộ náo nhiệt vào buổi sáng. Baekhyun vẫn chưa từ bỏ, cậu chạy theo, dùng hết sức lực của mình để chạy theo, nước mắt bay trong gió, gió giúp cậu lau khô nước mắt.

_BAEKHYUN À!!! ĐỪNG CHẠY THEO TỚ NỮA!!! TỚ CÓ LỜI TIÊN ĐOÁN CUỐI CÙNG CHO CẬU ĐÂY!!! 8 NĂM NỮA … 8 NĂM NỮA, NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU!!!!!

Tiếng hét của Chanyeol nhỏ dần, Baekhyun kiệt sức, quỵ người xuống nền đất xi măng, đầu gối cậu trầy xướt đến rỉ cả máu, toàn thân đau đớn, đôi mắt cậu bỗng thấy nặng trịch, ánh sáng màu mè vào buổi sớm mai bỗng biến mất trước mắt Baekhyun, hàng lông mi khẽ run lên, rồi nhấp nháy và khép lại. Bên tai ù ù tiếng người hỏi hang.

“Ai đó gọi cấp cứu đi!! Cậu không sao chứ cậu bé?!”

8 năm … 8 năm …

.

.

.

.

8 năm sau.

Châu Phi.

Để dành cho chính mình một món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật tuổi 21 của mình. Baekhyun đã dùng số tiền lương tháng đầu tiên mình đi làm dành dụm được để mua cái vé bay sang Châu Phi. Thật nực cười rằng, người ta thèm muốn đi Úc, Pháp, Mỹ, những vùng đất nổi tiếng với những dinh sản đẹp mắt, nơi dừng chân lý tưởng, vậy mà cậu lại không chọn, Baekhyun lại đi chọn cái nơi khỉ ho cò gáy, nắng nóng đến cháy da như Châu Phi để đi ‘nghĩ mát.’

Lý do? Vùng đất ‘hứa hẹn’ này, cái vùng đất mà người nào đó mà trong tim cậu vẫn còn nhớ rất rõ, người đó rất muốn đến nơi đây, và lý do chính là vì muốn … ngắm động vật.

Đã 8 năm trôi qua, 8 năm không phải một thời gian dài, nhưng nó cũng không quá ngắn. Baekhyun chờ đợi và chờ đợi, hôm nay đã là ngày 31/12, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, năm mới sẽ đến, con số 8 tròn chỉnh sẽ rồi nhường chỗ cho con số 9, thế mà bóng dáng của Chanyeol vẫn chưa xuất hiện, có lẽ, lời tiên đoán đó không có tác dụng cho lần này thì phải.

Nở nụ cười buồn cộng thất vọng, Baekhyun đứng dậy, lấy tay phủi phủi những hạt cát còn dính trên chiếc quần Jean của cậu.

_Baekhyun!!

Ai đó gọi cậu với vẻ hớn hở. Giọng nói ấy trầm thật trầm như những quý ngày độ tuổi 30, nhưng lại rất ấm và quen thuộc lạ lùng. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần và nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Baekhyun đã nằm bình yên trong vòng tay rộng lớn của người con trai đó.

_C-C-Chanyeol? Yeollie? Sao cậu …

_Cho dù cậu ở đâu đi chăng nữa, tớ cũng có thể tìm thấy cậu!

“Cho dù cậu ở đâu đi chăng nữa, tớ cũng có thể tìm thấy cậu!”

Câu nói năm xưa, à vâng, Baekhyun quên rằng Chanyeol không phải là người bình thường, cậu ấy có thể biết trước được tương lai. Kéo nhẹ Chanyeol ra khỏi người mình, Baekhyun đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Chanyeol. Nụ cười ấy! Nụ cười chói lòa đẹp hơn cả ánh mặt trời ấy, cho dù nó có hơi … bựa và thiếu muối, nhưng không sao, Chanyeol vẫn đẹp trai rạng ngời, 8 năm đủ để thay đổi một con người, nhưng chiều cao hoàn-toàn-không-khiêm-tốn của cậu ấy vẫn không hề thay đổi là bao, khuôn mặt cậu ấy trông đẹp trai hơn hẳn, không nói rằng khi xưa ta bé Chanyeol xấu, nhưng mặt Chanyeol trông hơi ngu, nhưng giờ có chút thay đổi. Cậu ấy đang đứng trước mặt Baekhyun, và điều đó hoàn toàn không phải là mơ.

_Baekhyun … cậu trông xinh ra nhiều đấy! Nhưng vẫn ốm lắm! – Chanyeol vuốt nhẹ mái tóc của Baekhyun, ân cần bảo

_Yeollie … Yeollie … tớ … tớ …

_Cậu sao nào? – Chanyeol cười phè phỡn

_Ừm … tớ t-t-t-thích c-c-cậu … *lí nhí*

_Cậu bảo gì cơ *giả lơ*

Baekhyun bĩu môi, nhéo mông Chanyeol một phát khiến cơ mặt Chanyeol không thể thư giãn được, Chanyeol sợ điếng người với Baekhyun, tên nhóc quỷ quái xưa nay vẫn vậy.

_Tớ cũng thích cậu, được chưa?

Chanyeol lấy ngón trỏ cạ cạ vào chiếc mũi xinh của Baekhyun. Khiến cậu ngượng gục đầu xuống vai Chanyeol che đi. Chanyeol biết điều đó, trong lòng cười sung sướng như gặp phải vàng. Thằng nhóc này có phải là thằng nhóc của 8 năm về trước không nhỉ?

Trên cao nguyên lộng gió của Châu Phi, mặt trời to như cái chảo khủng lồ dần lặng xuống phía núi, những làn gió nhẹ đua nhau thổi mát cho hai con người đang đứng trên ngọn đồi đó, người cười, người lại đỏ mặt vì ngượng. Ai biết được, sau này sẽ ra sao …?

Bye-bye … những ngày tháng cô đơn.

Bye-bye … những ngày đó đã rời xa.

Bye-bye … những câu chuyện tiếp nối.

Bye-bye … nỗi buồn về quá khứ.

-Kat-Tun (One-Drop)-

-The End-

P/s :

*Tự vỗ tay cho chính mình* *cười*

Thế là lại hết fic, fic này ngắn hơn fic kia một chút, Au hứa với các bạn là không sad ending rồi đấy nhé! Nên đừng tung bom hay chọi dép Au

Fic này viết trong lúc Au đang bệnh, nên câu chữ vẫn chưa tốt và còn lủng củng, không được ‘chải chuốt’ nhiều *cúi đầu* Au xin lỗi.

Lần này Au cũng đã viết về ChanHyun, Au sẽ cố gắng viết cho những cúp khác, chỉ tại Au bị lên cơn nghiện cúp bồ này một thời

Cuối cùng, vẫn câu nói như thường lệ, xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để đọc cái fic ‘ốm bệnh’ của Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro