Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h47. Em đột nhiên muốn cùng anh đi dạo, hai người nắm tay nhau đi muộn đoạn đường dài. Cho đến khi em dừng lại, đối diện nhìn vào mắt anh, vòng tay ôm lấy thân hình kia, khẽ nói:

"Chan à..có thể cho em được ôm anh một lúc được không? Chỉ một lúc thôi......! Em sợ..sau đêm nay em sẽ không gặp lại anh được nữa, em sợ việc không được ngắm nhìn anh mỗi buổi sáng, không được cùng anh làm những món ăn anh thích, không được ở bên vỗ về khi anh mệt mỏi, không được đón sinh nhật cùng anh như ta đã từng. Chan à..anh biết không? Chúng ta ở bên nhau sẽ không có tương lai, hai ta đều là con trai, hơn nữa..anh còn có sự nghiệp, gia đình. Không thể cứ vì em mà hi sinh mãi được.. Anh là người tốt, em cá là anh sẽ có một cô vợ đẹp, một bé trai kháu khỉnh và tâm lí như bố nó. Anh có thể giữ lại những kỉ niệm của đôi ta, nhưng đừng lưu luyến nó, anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn bây giờ."

Không kịp để anh phản ứng, em vội vã buông anh ra, cố nặn ra từng chữ méo mó không rõ lời:

"Cũng muộn rồi nhỉ...? C-cảm ơn anh..em sẽ...nhớ mãi cái ôm ngày hôm nay, hứa với em sau này phải sống thật hạnh phúc nhé. Em rất mong nhận được thiệp cưới của anh..... với một tiểu thư nào đó, nhưng nếu em không thể đến cũng đừng giận em..vì có thể tấm thiệp đấy...... không thực sự được đưa đến tận tay em đâu."

Em vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Lấy trong túi áo một tấm ảnh nhỏ khá cũ, dúi vào tay anh rồi quay đầu chạy thật mau. Vừa chạy vừa khóc lớn, em không dừng lại cho đến khi thấy biển ở phía trước. Gần nửa đêm, giờ lại là mùa đông, rất lạnh. Vì thế nên nơi này dường như chẳng có ai, em đứng chôn chân một chỗ nhìn về một điểm không cố định. Gió thổi qua làm em khẽ run vì lạnh, tủi thân tìm một chỗ gần đấy ngồi. Ngắm biển một hồi em ngủ luôn bao giờ không hay.
Chẳng rõ em đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra trời vẫn tối, hai mắt khó khăn lắm mới mở được một chút, em thấy có bóng người đang bế mình đi đâu đó. Sau đấy cơ buồn ngủ lại ập đến, hai mắt nặng trĩu, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ, một lần nữa tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Chan, người em thương. Nhìn anh hồi lâu em chợt nhận ra. Sao em lại ở đây vậy?
Vừa tự hỏi thì Chan tỉnh giấc, thấy em đang nhìn anh, anh vội vã đỡ em dậy, lấy nước cho em uống rồi chạy đi báo cho bác sĩ.
Đến khi bác sĩ bảo sức khỏe em ổn rồi, có thể xuất viện sau khi truyền nước thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nắm lấy tay em, anh nói:

"Hyunjin à, em bị sốt nặng, đêm qua anh thật sự rất sợ. Anh đã tìm em khắp nơi, cuối cùng thấy em ở vách đá gần bờ biển. Anh cứ ngỡ em đang ngắm biển thôi, đến gần thấy mặt em nhợt nhạt, cả người lạnh toát, gọi mãi chẳng thấy em động đậy. Lúc đấy anh cứ ngỡ là đã quá muộn rồi, anh cứ bế em đâm đầu chạy đến bệnh viện.Em dọa anh sợ chết khiếp...lần sau đừng như vậy nữa được không..? Gia đình anh không hề có ác cảm với người đồng tính, họ chấp nhận con người anh, việc chúng ta đến với nhau không hề ảnh hưởng gì đến công việc của anh, chúng ta đang rất hạnh phúc đấy thôi em thấy không? Hai ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, em và anh cùng nhau nuôi lớn và dạy dỗ đứa trẻ ấy. Chúng ta sẽ tạo ra một gia đình của riêng đôi mình thôi, có được không..? Em không cần đi đâu hết, em vẫn được ngắm nhìn anh vào mỗi sáng, vẫn được cùng anh nấu ăn, cùng đón sinh nhật..."

Anh nhìn em hồi lâu rồi nói tiếp:

" Sẽ chẳng có ai thay thế được em đâu, tình yêu của anh.. Hãy cứ như em ngày trước, hãy nũng nịu đòi anh mua bánh, hãy dỗi hờn khi anh mải mê làm việc mà bỏ rơi em, hãy gọi tên anh khi có người bắt nạt em. Nhưng xin em..đừng trưởng thành như vậy, những câu nói ngày hôm qua của em khiến anh thực sự sửng sốt. Em ơi, anh biết em phải chịu đựng rất nhiều, từ phía gia đình và xã hội.. Em đừng lo, giờ đây em sẽ không cần chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa..hãy để anh bảo vệ và che chở cho em, để anh được chọn những món quà cho em khi em dỗi, được chăm sóc em khi em ốm, được ôm em vào lòng khi em cảm thấy mệt mỏi...."

Anh khẽ vuốt má em, xoa nhẹ mái tóc dài.

" Vì vậy..anh mong em hãy lạc quan lên, mặc kệ những con người kia nói gì đi, quan trọng là anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau không hề phạm pháp, cũng chẳng phải bệnh. Em có quyền được yêu, em có thể làm những gì em thích. You are the most beautiful rose. Every rose has thorns, flowers are you, and thorns are me. Thorns will stab those who dare to steal roses, and I will make those who make you leave me pay. (Em là bông hoa hồng đẹp nhất. Hoa hồng nào cũng có gai, hoa là em, và gai là tôi. Gai sẽ đâm những kẻ dám hái trộm hoa hồng, và tôi sẽ khiến những kẻ làm em rời xa tôi phải trả giá.)"

_____END_____

Kết hơi ngang nhở?:')
Tại toi lười quá, thôi để OE cho mọi người tự nghĩ ra cái kết thích hợp nhó.
Vốn dĩ định thêm một chap dưới góc nhìn của Chan nhưng mà với tình hình này chắc phải hoãn lại thoii, ý kiến mọi người sao nhỉ?:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro