[ChanHyun] Too late...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thomiinah

Pairings: Chanbaek

Rating: PG

Category: General

Disclaimer: Họ ko thuộc về au nhưng trong fic này au có quyền quyết định số phận của họ

Summary: Khi tớ nhận ra thì cậu đã không còn bên cạnh tớ nữa…

TOO LATE

Chanyeol ah, tớ đau lắm, cậu biết không?

Tim tớ như vỡ ra trăm nghìn mảnh vậy. Đau quá!

Nước mắt tớ lại rơi rồi. Tó không ngừng khóc được. Nếu cậu nhìn thấy tớ lúc này, chắc cậu lại ném cho tớ một cái nhìn khinh khỉnh như mọi lần thôi phải không Chan?

Sao tớ lại yếu đuối thế này? Không được, tớ là con trai mà. Phải mạnh mẽ, cứng rắn lên. Không được khóc. Tớ muốn lau đi cái thứ nước mặn chát đang chảy tràn trên khuôn mặt nhưng sao tớ không nhấc nổi cánh tay lên thế này? Cả cơ thể tớ đau nhói, rát buốt. Tựa hồ như hàng ngàn mũi dao đang cứa vào da thịt tớ vậy.

Nhưng nỗi đau thể xác này không là gì so với nỗi nhức nhối trong tim khi mà mỗi ngày trôi qua, tớ đều phải gượng cười, chứng kiến cậu và cô gái ấy vui đùa hạnh phúc bên nhau.

Đã bao giờ cậu để mắt đến tớ chưa hả Chan? Có lẽ chưa bao giờ đâu nhỉ? Cậu là hotboy của trường, làm gì có chuyện để mắt tới một thằng mọt sách kính cận như tớ chứ. Tớ lại tưởng tượng lung tung rồi. Haha. Nhưng mà này, dù chỉ là tưởng tượng thôi, hãy để tớ ích kỉ một lần được không? Tớ muốn cậu là của riêng tớ, của một mình Byun Baekhyun này!

Cậu biết không, ngay từ bé, tớ đã thích được đi chơi cùng cậu, đi học chung với cậu, ngồi cạnh cậu ở lớp. Nhưng lúc ấy, tớ chỉ nghĩ đó là tình bạn thân thiết thôi. Còn bây giờ thì tớ đã hiểu, đó là tình yêu. Haha. Cậu cũng không ngờ đứa bạn thân từ bé lại đem lòng yêu cậu phải không. Cậu có biết tại sao tớ lại đâm đầu vào học đến nỗi mắt cận luôn không? Đơn giản là vì cậu đã từng nói với tớ rằng cậu rất thích những người thông minh. Chỉ vậy thôi, Chanyeol ạ.

Tớ ngốc lắm đúng không? Cho dù tớ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ thích tớ, tớ biết điều đó mà.

“Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé!”. Tớ chả biết nên vui hay nên buồn khi nghe cậu nói câu đó với tớ nữa. “Ừ, mãi mãi”, tớ đã mỉm cười thật tươi để trả lời cậu. Sao tớ thấy tớ giả lại quá Chan ạ. Tớ chỉ muốn xé nát lớp mặt nạ tươi cười đó, sống thật với bản thân tớ, hét lên thật to cho cậu biết rằng: Tớ yêu cậu. Nhưng lòng tự trọng của tớ không cho phép. Thôi thì cứ sống tốt với danh nghĩa là bạn của cậu thì tớ cũng thấy vui rồi.

Aish…tớ đã hứa là sẽ không khóc nữa cơ mà, sao bây giờ lại mít ướt như con gái thế này chứ? Thật là…

Chắc là tớ sắp chết rồi. Lúc nãy, tớ cứ mãi nghĩ về cậu nên băng qua đường mà không chú ý. Rồi tớ thấy cái xe tải lao đến…Haha. Tớ đi rồi chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ. Bởi sẽ không còn tên nhóc luôn làm phiền cậu mỗi ngày, sẽ không còn cái đuôi luôn bám theo cậu ở mọi nơi, không còn cái bản mặt ngốc nhếch cứ nhìn cậu như bị thôi miên khiễn cho cậu khó chịu nữa. Chanyeol này, hứa với tớ một điều: Phải sống thật hạnh phúc nhé! Tớ sẽ mang thứ tình cảm ngu ngốc này chon vùi sâu vào một miền kí ức nào đó mà chính tớ cũng không thể tìm ra. Tớ yêu cậu, Byun Baekhyun này mãi mãi yêu cậu, Park Chanyeol ạ!

Ơ, sao bỗng nhiên mọi thứ lại mờ nhạt đi thế này? A, hình như tớ không điều khiển được cơ thể mình nữa. Hơ, tớ không cảm thấy đâu nữa. Tớ đang nhẹ dần…nhự dần…Hình như tớ bay được rồi này…

.

.

.

.

TÍT….

Một đường thẳng vô hình cắt ngang màn hình máy điện vão đồ. Nhịp tim dần dần biến mất. Shock điện. Cơ thể mỏng manh cứ nẩy lên theo từng luồn điện chạy dọc cơ thể. Nhưng không kịp nữa rồi…

Khuôn mặt tái xanh, nhưng làn môi vẫn như vẽ nên một nụ cuười hư ảo.

Tiếng khóc xé tan không gian tĩnh lặng.

Một thiên thần về với Chúa, bỏ lại một tên ngốc đang ôm lấy thân hình lạnh lẽo kia mà gào lên:

- Beakhyun ah, tỉnh dậy đi nào. Tỉnh dậy và nghe tớ nói này: Tớ yêu cậu! Yêu cậu từ rất lâu rồi. Yah, tỉnh lại đi…làm ơn…

.

.

.

Ngốc!

Vì sao yêu nhau mà không chịu mở lời? Vì sao yêu nhau mà không chịu thổ lộ?

Vì qúa ngốc, vì lòng tự trọng quá lớn hay vì tình cảm dành cho đối phương quá lớn, nếu nói ra, sợ rằng người ấy sẽ không chấp nhận?

Ngốc!

Tại sao không biết giữ chặt những thứ mình đang có? Để đến khi mất đi rồi, mới rơi nước mắt thì đã quá muộn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro