sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối nhiều khi rất khổ sở với hyunjin vì tường không cách âm. có hơi hơi lọc tiếng ồn, nhưng không chặn âm hẳn. thế là cậu nghe được nhiều thứ nhẽ ra chỉ có trên phim. cậu nghe được, tưởng tượng được. hyunjin hình dung cảnh bang chan nhấn felix xuống cái giường họ nằm chung, siết hai cổ tay em trên đầu và làm đủ mọi trò. và mọi trò felix thích mê – rõ là thế. em không giấu giếm gì về sở thích của mình trên giường.

mấy lúc đó cậu đeo tai nghe và vặn âm lượng lên hết nấc. cậu thà phải ngủ dưới phòng khách còn hơn có phòng riêng. ít ra berry và brownie không phán xét cậu.

//

đồng nghiệp của hyunjin ở chỗ làm nói với cậu rằng có khối cô từ khắp các phòng ban mê mẩn cậu và sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có một buổi hẹn hò. "có cả nam nữa," người đồng nghiệp thăm dò, cố gắng nhìn sắc mặt cậu.

"vậy sao?" hyunjin chỉ nói. cậu không nghĩ ra được gì để nói ngoại trừ nói lời từ chối. tất cả mọi người ở công ty trông chỉ như cắt ra từ bìa cứng. không có ai đặc biệt gây ấn tượng với cậu và cậu cũng không nhớ nổi tên ai ngoài phòng ban mình.

"thế là cậu có người trong lòng rồi à?" người đồng nghiệp hỏi tiếp, có lẽ là để dò cho đến tận cùng và trả lời những lời mong mỏi hẹn hò kia.

"có rồi, dĩ nhiên." hyunjin đáp không do dự. cậu nghĩ về felix. sẽ không có ai thay thế được vị trí của em trong lòng cậu. "tôi thích người đó nhất trên đời."

người đồng nghiệp, có vẻ tiếc không sao dừng được, bảo ô kê, và quay trở lại bàn làm việc. hyunjin quay trở lại với suy nghĩ ngổn ngang của mình.

//

đôi khi, thực ra là rất ít khi, hyunjin thấy chịu không nổi và lại tìm đến bia rượu. dạ dày cậu hồi phục được ít lâu từ hồi cậu về hàn và cậu lại quyết định hành hạ nó nữa. cậu uống cho đến khi cổ họng trở nên tê dại với sự bỏng rát vốn có của rượu bia.

hyunjin thật sự không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. cậu có nhớ mình đến cửa. cậu nhớ brownie và berry chạy ùa ra để liếm khắp mặt cậu. hình như bang chan có nói gì đó, nghe rất giống trời ơi hyunjin, sao em lại đổ đốn nữa rồi, và felix chạy ùa ra cùng với khăn lạnh và thau chậu.

nhưng cậu nhớ rõ, nhớ như xem một cảnh phim, được nằm lên đùi felix và được em lau mặt cho. felix rất nhẹ nhàng – như trong mọi chuyện em vẫn làm. tay em cảm giác như một miếng bông xốp mát lạnh.

thế là hyunjin chụp lấy tay em và đặt nó lên lồng ngực mình. ở đó có tim cậu đang đập như điên, rung lắc vì cồn và sự hào hứng. cậu xỉn tới mức không biết mình đang làm gì. cậu mở miệng ra, nói, và ngắm nhìn gương mặt felix méo mó đi vì lời nói của mình.

rồi hyunjin, rất tự nhiên, ngất xỉu.

//

sáng hôm sau não hyunjin như bị ngập trong nước. cậu uống liền hai viên thuốc đau đầu và nốc liên tục rất nhiều nước lọc. bang chan đã đi mất. felix ngồi trên ghế xô-pha để xử lý công việc trên laptop. berry và brownie ngủ bên cạnh chân em.

"hyunjin." em bảo khi trông thấy cậu. "cậu sao rồi? đỡ hơn chưa?"

"như cứt." hyunjin phun ra mà không suy nghĩ nhiều. felix hơi mỉm cười với cậu.

ruột gan cậu lại như trèo lên cổ họng để tìm đường ra ngoài. "tối qua – lúc say, mình, mình có nói gì không phải không?"

felix nhìn màn hình máy tính. ánh sáng trắng của nó hắt lên mặt em thật dịu dàng, nhưng nó khiến em trông nghiêm nghị không tả được.

sau một lúc im lặng và hyunjin ngừng thở, felix bảo: "không. không có gì cả."

không hiểu sao nghe nó như một lời nói dối. một lời nói dối trắng trợn hết sức. 

tbc;

chương này ngắn nên thôi thứ ba có thêm chương nữa =))))

mà phải nói thêm là cả ba nhân vật trong này không ai là morally white cả nên là expect the unexpected nha :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro