8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chăm sóc cả đêm nên một giờ sáng Sungchan cũng thấm mệt mỏi nên chộp mắt xíu khoản 5h Sungchan dậy thấy Yujin vẫn còn ngủ ngon nên không đanh thức cô .. Sungchan để ý thấy có một cap sạc còn liền lễ phép hỏi anh điều dưỡng ngồi gần đó..
- Anh cho xin sạc điện thoại nha
Nvđd : ukm, em sạc đi
Sungchan lịch sự cảm ơn Nvđd rồi sạc điện thoại sau một 15p cậu mở ra nguồn điện thoại lên nhưng điện thoại lúc đó mới được 8℅pin thôi vì ở bệnh viện nên cậu đã cài im lặng tránh làm phiền người khác....
8H sáng Yujin tỉnh dậy không thấy si xung quanh nhung nhìn lên thì thấy Sungchan đang chóng tay ngủ ở cô cười vì hạnh phúc khi được người thường chăm sóc nhưng nụ chợt tắt khi nhớ lại lời nói Yujin tối qua, Yujin tỉnh dậy một lúc sau Sungchan cũng tỉnh...
Sungchan : em tỉnh rồi à ?
Yujin  : vâng
Sungchan : hôm qua em đi để bị đánh như này??? (Giả vờ không biết hỏi )
Yujin : đi dạo quanh trường thôi ạ...
Sungchan : em nhớ mặt người ta  không ??
Yujin   : không ạ , Em cảm ơn anh đã chăm sóc cả đêm qua
Sungchan : không có gì
Vừa dứt lời bỗng dưng điện thoại Yujin có người gọi đến lai Mira
[ Mira : Yujin à hôm qua em ở đâu không đến quán trà sữa, bọn chị lo lắng nhờ Sungchan đi tìm  cậu mất tích luôn
Yujin : Hôm qua em gặp chút rắc rối ạ
Mira : bây giờ em ở đâu??
Yujin: bệnh viện ạ
Mira : sao lại ở đó??, ai ở cùng em??
Yujin : bị người ta đánh ạ, Anh Sungchan đang cùng em
Mira : à... Ai đánh em vậy
Yujin : sau trường tối nên không biết người ta là ai chị ơi
Mira : khi em về
Yujin : trưa hoặc chiều chị ạ
Mira : xíu em về nói tiếp, nghỉ ngơi đi (cúp máy ) ]
Sungchan ngồi trên ghế gần nghịch điện thoại cũng nghe loáng thoáng câu chuyện của Yujin trả lời Mira .
Sungchan : anh mới đặt đồ tí cùng ăn nha
Yujin : vâng ( có chút không tự ánh mắt trốn tránh)
Sungchan : không ổn ở đâu à?
Yujin :Em ổn, cảm ơn anh ( vẫn giữ cẩn trọng trốn tránh ánh sáng Sungchan)
Sungchan : em chắc là em ổn chứ Yujin?? (Nhận ra thái muốn trốn tránh của Yujin )
Yujin : dạ... E.....Em ổn ạ
Sungchan : hôm qua em có gặp Yumi không?? (Cố tình hỏi )
Yujin : không... Sao anh lại hỏi vậy??
Sungchan : Không có gì
Rồi căn phòng rơi vào tình trạng im được 3p điện thoại Sungchan có cuộc đến..
Sungchan : anh ra ngoài xíu nhé
Yujin : vâng. Sungchan ra ngoài nghe điện thoại
[Sungchan : Alo
Sukyung :  anh ơi Yujin sao rồi??
Sungchan : ổn rồi
Sukyung : bọn em vào thăm Yujin nha
Sungchan : xíu về rồi nói các nói chuyện, mùi ở bệnh viện không tốt đâu
Sukyung : Anh có tìm thấy Yujin ở đâu??
Sungchan : Sau trường
Sukyung : em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh này
Sungchan : Hỏi đi
Sukyung : có phải anh Yêu Yujin rồi không
Sungchan... (Đúng hình trước câu của Sukyung )
Sukyung : anh sao thế??
Sungchan : có chút thích em ấy, nhưng em ấy có người trong lòng rồi (buồn )
Sukyung : đừng buồn, rồi anh sẽ người là ai thôi( cười),  à này biết kết quả ai cùng nhóm với em trong đợt cấm trại này rồi
Sungchan : thế à
Sukyung : vâng , Em , anh , Yujin và  Yumi cùng nhóm
Sungchan : vậy à, nhung  bây giờ Yujin đanh cố tình tránh mặt anh hay sao á
Sukyung : chắc Yujin có chuyện gì mới làm vậy
Sungchan : ukm ( cúp máy) ]
Sungchan vào phòng thấy chị BS khám cho Yujin
Sungchan : em ấy ổn chưa ạ?? (Khẳng trương hỏi )
BS: trưa có thể về nhà nhà rồi ( trả lời)
Sungchan: em cảm ơn
Bs: hai đứa là anh em à , thương nhau quá nhỉ, chị thấy qua nhiều cặp anh em rồi hai đứa là đặc biệt nhất đấy  ( rời đi )
Hai chữ "Anh ,Em" bình thường nhưng làm hai người rơi vào những  suy nghĩ , cả hau lại im chỉ nhìn nhau không nói gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro