đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi những đóa hoa lan mới bung nở tím rực cả vùng đồi phía tây, mân hạo men đôi chân trần của mình dọc theo lối mòn dẫn vào khu rừng ẩm vừa được tắm gội bởi cơn mưa đầu mùa. lớp rêu bám đầy trơn tuột trên những phiến đá khiến lòng bàn chân em ửng đỏ, đâu đó chi chít những vết sẹo rướm máu tươi. nhưng cánh môi mân hạo vẫn hé mở, mắt em ánh lên những vì sao sáng lấn át cả ánh hừng đông vừa ló dạng. đôi ba đám mây bồng bềnh như nhảy múa trên mái tóc màu gỗ tuyết của em, vài hạt nắng vàng trượt nhẹ trên hàng mi cong vút rơi xuống thấm vào thớ đất thơm nồng mùi sương sớm

mân hạo tin thiên thần thật sự tồn tại

"xán ơi, hạo đây"

mân hạo hét lớn giữa những hàng dương xỉ mọc dày trên cây đại thụ to cao lớn sừng sững, gốc cây to được đục gẽo thành hình cánh cửa rộng với vài dây huỳnh anh leo trèo vô tình tạo nên chiếc rèm vàng rực tô điểm giữa những hàng lá xanh biếc chồng chéo lên nhau. từ bên trong ấy, mái tóc trắng xóa lấp ló có phần hơi rụt rè, e ngại không dám bước ra

"xán đừng sợ, là hạo này nhớ không? người mà cho xán quả thông rừng ngày hôm qua ấy"

phương xán vểnh chiếc tai đặc biệt của mình lên và nghe không xót một chữ, kí ức từ từ ùa về với tiềm thức. có một cậu bé với chiếc áo rách toang, mặt mũi lấm lem những đất cát đang hì hục nhặt lấy từng quả thông rơi rụng khắp cánh rừng. phương xán hôm ấy đi săn thì bắt gặp em. mân hạo ngắm nhìn anh tựa như đang ngắm nhìn điều kì diệu nhất cuộc đời mình, không la hét không bỏ chạy, chỉ chìa tay đưa anh vài quả thông đã tách vỏ

"thiên thần, tặng cậu"

phương xán chậm rãi bước đến gần mân hạo, chiếc đuôi nhỏ xinh mãi giấu đã dần dần lộ ra

"sao em biết tôi ở đây? còn biết tôi tên xán?"

mân hạo phì cười, ngón tay ngắn cũn chỉ vào bả vai anh

"trên đó có tên của cậu, cả cánh của cậu cũng có nữa. à mà, mình tên hạo, mân hạo đó"

đoạn, phương xán bung lấy đôi cánh trắng muốt của mình ra, ánh hào quang thắp sáng cả một góc rừng nhỏ bé, đàn bướm xanh lấp ló trong những ngóc nghách tối tăm theo đó mà bay loạn. mân hạo nghĩ mình đang ở trên thiên đường

"tại sao em lại đến đây?"

"mình muốn gặp thiên thần, cậu là thiên thần đúng không?"

phương xán nghiêng đầu khó hiểu, khẽ vuốt lấy đôi cánh đang dương rộng của mình

"không, tôi là yêu tinh"

mân hạo nhăn mặt, chân tiến đến gần phương xán hơn. anh theo phản xạ lùi về phía sau, tỏ ý đề phòng trước em, chiếc đuôi theo đó mà cụp lại

"không thể, cậu không thể là yêu tinh được"

"tại sao lại không?"

mân hạo cười mỉm, xoa nhẹ lên đôi cánh của anh, khiến những phiến lông vũ mềm mại do bị tác động mà rút vào bên trong

"yêu tinh rất xấu xa, họ ăn thịt trẻ con và người lớn đó. còn cậu thì không như thế, cậu rất tốt, cậu không ăn thịt mình, và cậu...cậu cũng đẹp nữa, rất đẹp"

phương xán mơ hồ cảm nhận được hai phiến má mình dần đỏ lên nóng hổi, trái tim lạo xạo và đôi mắt dường như đã rung động trước sự ngốc nghếch đến vô cùng của mân hạo

"yêu tinh không ăn thịt trẻ em hay ai cả, và tôi cũng không phải thiên thần"

mân hạo nhìn thẳng vào tròng mắt xanh nhạt của phương xán. đối diện với sự xinh đẹp như trong giấc mơ em thường thấy mỗi đêm, một thiên thần với màu mắt xanh ngọc cùng đôi cánh trắng tinh sẽ xuất hiện mang lại điều kì diệu cho những đứa trẻ ngoan. đấy là câu chuyện thần tiên mà người mẹ quá cố của mân hạo thường ngân nga để đưa em vào giấc ngủ. và vì mân hạo yêu cái đẹp, yêu sự trong trẻo tinh khiết của thiên thần, nên mân hạo luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, tận cho đến khi mẹ em mất đi, bỏ em lại với những mơ mộng dang dở. xúc cảm em trào ra cuồn cuộn như sóng biển, từng câu từng chữ bằng giọng nói như mật ngọt của mẹ cứ thế hiện diện chân thật trong em, mân hạo òa khóc

"này này, em đừng khóc chứ"

mân hạo từ thút thít sang nức nở, chất giọng trẻ con the thé vang lên thật lớn, dọa phương xán hoảng sợ

"kh-không...cậu là thiên thần...thiên thần mà..."

nước mắt em chảy dài thấm ướt cả mảng áo mỏng, chóp mũi đỏ hoe và đôi mắt khép chặt mà gào lên

"thôi được rồi, tôi là thiên thần, là thiên thần đó, mân hạo đừng khóc nữa"

mân hạo đang sụt sùi nghe thấy tên mình thì lòng chợt dịu lại, tay quẹt đi tầng nước vẫn bám đậu trên khoé mắt mình từ nãy giờ

"mẹ mình nói, nếu mình luôn ngoan ngoãn và vâng lời, sẽ gặp được thiên thần, thiên thần sẽ bên cạnh bảo vệ và che chở cho mình, vậy nên..."

phương xán bật cười ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của em. đôi mắt mân hạo to tròn long lanh, sưng nhẹ lên vì mới nín khóc, môi nhỏ hồng hào chu chu mỗi khi nói chuyện, thân ảnh nhỏ bé như muốn lọt thỏm vào lòng anh

'giống mèo con thật'

"nên?"

mân hạo lưỡng lự suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cất lời

"nên là cậu sẽ bảo vệ mình chứ? ý mình là, mình muốn ở bên cạnh cậu, thiên thần của mình"

mân hạo cười tươi ngỏ lời. trần đời phương xán chưa bao giờ gặp được vật nào ngây thơ và thuần khiết như em, khác hẳn với những kẻ thấy anh là giương giáo giương gươm, truy cùng đuổi tận để bắt giết được "kẻ lạ" với chiếc đuôi dài và đôi cánh màu trắng. phương xán biết họ sẽ làm gì, con người vốn là loài động vậy tàn nhẫn và vô tâm nhất. "con người" sẵn sàng đem nhân tính của họ hiến tế cho quỷ dữ để đánh đổi được vinh hoa phú quý, tất cả những điều xa xỉ nhất trên đời. và mân hạo như viên ngọc trai duy nhất lạc lõng giữa đám sạn cát của cuộc đời. phương xán bước đến gần, vòng tay ôm lấy em nhỏ bé, đôi cánh che lấy tấm lưng gầy của mân hạo từ phía sau

"được chứ, tôi sẽ bảo vệ em. hạo, hãy ở bên cạnh tôi, từ nay về sau"

mân hạo nhón chân, tay nhỏ áp lên gò má trắng ngần của phương xán, vụng về hôn lên cánh môi mỏng của anh. phương xán có hơi bất ngờ vì sự đột ngột của em, nhưng khi thấy nụ cười của mân hạo, tất thảy lo lắng phiền muộn như hòn đá được ném thẳng ra biển sâu. tay phương xán giữ lấy gáy em, kéo dài nụ hôn hơn. đôi môi em thơm mềm như quả rừng mọng nước khiến anh say mê, chìm đắm trong cái hôn tựa mật ngọt. dưới cái nắng dần chuyển sắc cam của hoàng hôn về chiều, từng dải thêu dệt lên đôi cánh lấp lánh bao bọc lấy mân hạo như trân quý mà phương xán vừa tìm thấy trong đời

"phương xán của mình, mình yêu cậu"

_______
Đây xem như là món quà mình muốn gửi tặng cho những bạn readers đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. năm mới chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui, may mắn nhé. Love yall🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro