Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý nghĩa của chín bông hồng là gì?"

"Đó là em yêu anh mãi mãi."

Bang Chan hướng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài đang mưa tầm tã.

Nó đã mưa suốt ba ngày nay rồi.

Và em mất cũng đã ba ngày rồi.

Bang Chan được dạy từ nhỏ là nam nhi vì bất cứ thứ gì cũng không được rơi lệ, như vậy là một kẻ ủy mị. Nhưng suốt ba ngày qua, mỗi lần hắn nghĩ về em, hắn đều không thể nào nhịn được những giọt nước mắt của mình.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh căn nhà của mình và em, nơi trước kia vẫn luôn ấm áp và sạch sẽ, bây giờ đây lại trở nên bừa bộn và lạnh lẽo đến không ngờ.

Hắn nhớ về em, rất nhiều.

Càng nhớ về em, hắn lại càng dằn vặt,

Rất nhiều.

Tất cả đều là lỗi của hắn cả.

Hắn nhớ cách đây vài ngày, khi hắn đang ăn chơi say xỉn với đám bạn, em đã nhắn tin cho hắn. Hắn thoạt đầu hơi ngạc nhiên, vì em thường thích gọi điện để nghe giọng hắn hơn nhắn tin, nhưng hắn cũng chỉ ngờ ngợ rồi phớt lờ nó đi. Hắn nào biết, cũng bởi vì vậy mà sau này hắn đã vô cùng hối hận.

-Anh ơi, anh đến đón em đi, có một đám người kì lạ lắm đang theo đuôi em nè. Em đợi anh ở cửa hàng xxx nhé.

-Anh ơi, em sợ lắm.

-Anh ơi, nơi này là cánh đồng gwyi@-(

-Anh ơi, tạm biệt anh.

Sau đó, khi hắn đã về nhà và đọc được những tin nhắn từ em, hắn đã bỏ đi tìm em cả đêm, trong vô vọng.

À, hình như đêm hôm ấy cũng là một đêm mưa.

Hắn đã báo cảnh sát, hắn đã làm mọi thứ để tìm được em một cách nhanh chóng nhất, nhưng chung quy vẫn quá muộn.

Ba ngày trước cảnh sát báo với hắn là đã tìm được em với tình trạng vô cùng tồi tệ, ngay lúc đó, tim hắn dường như đã ngừng đập một nhịp.

Hắn đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, và đã không ngừng cầu xin thánh thần, không ngừng hứa hẹn với họ để đổi lại một điều kì tích sẽ xảy ra, mặc dù hắn trước đó chưa bao giờ tin vào thánh thần.

Hắn lại nhớ, lúc mà hắn đến đứng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, tim hắn đã đập nhanh đến độ hắn không tài nào giữ được hơi thở của mình, và đôi chân của hắn thì run rẩy đến độ hắn không cách nào có thể giữ thăng bằng trên đó được.

Khi hắn nhìn thấy vị bác sĩ nọ bước ra từ phòng phẫu thuật, hắn đã muốn nhào lên vồ lấy ông ta và hỏi xem tình hình của em, nhưng đến cuối cùng, hắn không hiểu sao bản thân mình cũng chỉ có thể ngồi bất động, chờ đợi, và không ngừng âm thầm cầu xin.

Khoảnh khắc vị bác sĩ ấy nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương, đi kèm cái lắc đầu đầy bất lực với câu nói:

"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Hắn hình như đã sốc đến mức mất ý thức trong vài phút. Hắn thực sự không nhớ lúc nghe tin đó mình như thế nào, bởi vì khi hắn tỉnh dậy đã là ở trên giường bệnh vào sáng hôm sau, và tất cả trong hắn chỉ còn lại một nỗi đau cùng với sự trống rỗng nơi ngực trái.

Hắn biết, bản thân mình đã mất đi ánh sáng của cuộc đời.

Điều kì lạ là,

Hắn thống khổ, có.

Hắn dằn vặt, có.

Hắn hối hận, có.

Hắn tự đày đọa bản thân mình, có.

Tất nhiên, hắn cũng đã quậy và rống lên những lời cầu xin vô nghĩa.

Nhưng những điều đó rất nhanh qua đi. Để giờ đây hắn chẳng còn gì cả, chẳng muốn gì cả, thậm chí là sống tiếp.

Hắn nghĩ mình đã bị mất hết các cảm giác thông thường, để rồi bây giờ hắn chỉ muốn ngồi đây, nhớ lại từ cái kỉ niệm với em, và chờ đợi cái chết.

Chỉ vậy thôi.

"YongBokie, tại sao ngày nào em cũng tặng anh chín bông hoa hồng vậy?"

"Yêu em đi rồi em nói anh nghe!"

"YongBokie, giờ anh là của em rồi, có thể nói cho anh biết tại sao lại là chín bông hoa hồng rồi chứ?"

"Hihi, tất nhiên là được rồi."

"Vậy ý nghĩa của nó là gì?"

"Nghĩa là, em sẽ yêu anh mãi mãi!"

"!"

"Anh nhớ cho rõ đây, dù sau này anh có còn yêu em nữa hay không, thì em, Lee YongBok vẫn sẽ yêu anh mãi mãi! Cả khi em chết cũng vậy!"

"Bé con thật là xảo miệng mà, anh cũng vậy!"

"Anh cũng vậy."

Chín bông hoa hồng nơi bệ cửa vẫn còn đó, vẫn nở rộ xinh đẹp giữa đêm đen buốt giá, tượng trưng cho tình yêu bất diệt giữa hắn và em vẫn luôn không ngừng cháy bỏng. Nhưng thời gian lạnh lẽo vô tình, cuộc đời nghiệt ngã đắng cay, cả hắn và em đều sẽ không còn nữa để tiếp tục chăm hoa.

"Ư..."

Một lần nữa tỉnh dậy, đầu óc thì choáng váng, nhưng hắn ngạc nhiên là bản thân mình vẫn còn sống.

"Học trưởng, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh, anh làm em lo muốn chết á!"

Một giọng nói trầm êm dịu vang lên bên tai, hắn ban đầu là đông cứng người, sau đó liền kinh ngạc quay đầu.

"Yongbokie...?"

"Làm gì nhìn thấy em mà anh làm như thấy ma vậy? Em nói chứ anh cũng thiệt tình, anh sắp tốt nghiệp rồi đấy, vậy mà còn đi... Oái!"

Yongbok muốn cho hắn vài lời cằn nhằn, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn nhào đến ôm chặt đến mức cậu hít thở cũng khó khăn. Đợi một lúc vẫn không thấy hắn có ý định buông mình ra, cậu bất lực vỗ vỗ vài cái lên tấm lưng rộng lớn của hắn, yếu ớt nói:

"Ặc, buông em ra, em chết mất!"

Và cậu không biết bản thân mình có nói điều gì kì quái hay không mà ngay sau đó hắn đã buông cậu ra bằng cách bật tung người lùi lại phía sau và dùng một ánh mắt rất lạ lùng nhìn cậu.

"Em...vẫn ổn đúng không?"

Hắn đưa tay lên trán cậu như thể đang kiểm tra nhiệt độ làm cậu nhất thời không biết nói gì với hắn.

Sắp thi tốt nghiệp rồi mà vẫn tụ tập đánh nhau đến ngất xỉu, anh mới là người không ổn ấy!

Nhưng trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ nên nói gì để hắn nhận ra lỗi sai của mình thì lại rơi vào một cái ôm khác của hắn. Lần này nhẹ nhàng hơn, và chẳng hiểu làm sao mà trong cái ôm này của hắn, cậu lại cảm thấy nó chất chứa rất nhiều cảm xúc kì lạ. Dường như có luyến tiếc, dường như có nâng niu, dường như có mệt mỏi, cũng dường như có đau đớn cùng day dứt.

"Anh làm sao vậy? Đang ở phòng y tế trường đấy học trưởng."

"Yongbokie, anh xin lấy tính mạng mình ra thề, sau này anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mình có, và dù có chết cũng sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào đâu."

Những lời đột nhiên thốt ra của hắn khiến cậu khựng lại trong vài giây, tâm động mạnh, tròng mắt long lanh mở to, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy một cỗ hạnh phúc đang không ngừng dâng trào. Vòng tay lại ôm eo hắn, vùi mặt vào lòng ngực săn chắc vũng vàng của hắn mà tham lam hít lấy hương bạc hà thanh mát, cậu dịu giọng khe khẽ:

"Anh này, hôm nay anh kì lạ lắm luôn á!"

Anh ơi, em hạnh phúc lắm.

---------------------------------------------------------

Ta nói câu chuyện nó xàm và nó có n cái lỗ hổng.

Viết mà đọc lại thấy nó cứ cấn cấn sai sai thế nào ý :)))

Mà thôi, cũng do hứng chí cả. Có gì mọi người thông cảm cho nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro