Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm nhỏ tăm tối có một đám người đang hùa nhau vào đánh một người. Dưới tiết trời đông lạnh lẽo năm đó có một thiếu niên tóc vàng bị đánh đến nỗi không có chỗ nào không bị bầm dập. 

Cậu gắng gượng ngồi dậy với lấy những điếu thuốc lá đang nằm rơi vãi trên nền tuyết trắng đẫm chút máu đỏ của cậu. Lấy ra chiếc bật lửa và châm một điếu thuốc, thở ra làn khói thuốc trắng xoá làm cậu như nhẹ nhõm hơn được một chút. 

Cậu không nghiện thuốc, cậu hút thuốc chỉ vì cậu thích cái cảm giác được nhả ra những làn khói trắng...Với cậu nó không chỉ đơn giản là khói thuốc lá bình thường mà nó chính là những phiền muộn và những lời chửi mắng của những kẻ đạo đức giả...

Điếu thuốc lá khiến phổi ta nặng nhưng nó lại khiến tâm hồn ta nhẹ bẫng đi...

Ngày nào cậu cũng phải đi làm kiếm sống...Cuộc sống luôn vây quanh bởi chuyện tiền bạc. Còn có chuyện gì mà cậu chưa từng làm qua chứ. Ngay cả đứng đường cậu còn làm được cơ mà...Ha

Có người nói cậu sống quá vật chất rồi...Vậy thử hỏi xem nếu không có vật chất thì làm sao mà sống được đây chứ? Chết sao? 

Bây giờ cậu giữ được tiền khỏi bọn côn đồ, liệu cậu có giữ được tiền khỏi bố mẹ cậu không? 

"Ba, mẹ"? Hai người đó xứng sao chứ...Chỉ toàn rác rưởi, bợm rượu...Bọn họ đều đứng trơ mắt nhìn...Lỗi do mình...là do mình...Tại sao ông ta lại chạm vào mình...Bọn họ lại trơ mắt nhìn...Mình đáng lẽ không nên...Không nên tồn tại....Mình là nỗi xấu hổ của người khác đúng không? 

" Cái gì cơ? Ai nói Felix là anh tao? Là nhỏ Minjae đúng không? Tao bảo thằng khốn đó không phải anh tao cơ mà!!! Tụi nó bị điên sao?!" 

" Con chịu một chút nhé? Cứ để bọn nó làm đi được không? Mẹ nghĩ con chịu được mà." 

" Mày tính như vậy hoài sao? Mày cứ tính sống như thế hả?"

Hay là tối nay đừng về nhà? Cứ nằm đây đi nhỉ...Nhưng không lẽ lại nằm đây hoài sao? 

- Này cậu. Cậu không sao chứ? 

Giọng nói này? Là mình tự tưởng tượng ra sao? 

-Này!!! Cậu không có nơi để về sao? 

Tôi lẳng lặng gật đầu...

-Vậy tối nay về nhà tôi ở nhé? Tôi tên là BangChan còn cậu? 

-Fe..Felix

Người đàn ông trước mặt tôi nở một nụ cười hiền từ, khuôn mặt hiện rõ hai chiếc má lúm sâu hoắm. Nó khiến tôi tưởng người trước mặt là thiên thần vậy...Thiên thần đến đưa tôi đi sao? Như trong truyện cô bé bán diêm nhỉ? Được vậy thì tốt rồi, nhưng đây là đời mà, lấy đâu thiên sứ? 

-Cây đàn này là của cậu sao? 

-Phải..

-Cậu biết chơi nó sao? 

-Ừm...

BangChan dẫn Felix vào nhà, anh không thèm để tâm đến những ánh mắt dòm ngó của những người trên bàn ăn mà chỉ đi thẳng vào phòng. Điều đó làm Felix có chút ngạc nhiên. 

- Anh không chào ba mẹ sao? 

- Những người đó không phải...Họ chỉ...Không phải...Họ không phải ba mẹ tôi. Tôi không cần họ...Trong cái nhà này tôi không tồn tại đâu. Tôi ở lại căn nhà này vì nó có đứng tên tôi, nên theo luật tôi vẫn có quyền được ở đây. Cậu mau đi tắm đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc vết thương. Phòng tắm bên tay phải, quần áo tôi sẽ để ở ngoài cho cậu. Cậu tạm thời mặt đồ của tôi nhé. 

- Anh thật tốt...Anh không sợ tôi sẽ trộm đồ của anh sao? 

- Cậu định trộm gì chứ? Tôi chẳng có gì để trộm cả. Tôi tin cậu sẽ không làm vậy đâu nhỉ? 

-Anh thật tốt...

Felix đi vào phòng tắm...Trút bỏ thứ từng được gọi là quần áo ra ngoài, xả dòng nước ấm lên thân thể mệt mỏi của mình. 

Thì ra thiên sứ đôi lúc cũng không phải thiên sứ...Thiên sứ cũng có hoàn cảnh giống mình nhưng nó lại ở một cái tầm khác...

Khoác lên mình bộ đồ của BangChan cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt, điều đó khiến anh cười xoà.

-Cậu không biết dùng máy sấy sao? Nào lại đây. Tôi giúp cậu. 

Felix ngoan ngoãn ngồi lại để BangChan sấy tóc cho mình, lần đầu tiếp xúc với thứ này cậu có chút không quen. 

-Ah...Nóng..nóng quá..

-Nóng sao? Xin lỗi nhé. Chắc cậu chưa quen với cái này. Để tôi chỉnh thấp xuống. 

BangChan chỉnh nhiệt độ mấy sấy xuống sau đó nhẹ nhàng dùng khăn bông lau tóc cho cậu. Cảm giác dễ chịu đó dần đưa Felix vào giấc ngủ, cậu ngủ quên lúc nào không hay. 

-Xong rồi ! Ngủ rồi sao? 

BangChan thấy Felix ngủ nên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ngắm cậu ngủ. Trong lòng anh lúc này cảm thán rằng tại sao trên đời lại có người con trai đẹp như thế này. Càng ngắm càng khiến người ta có cảm giác muốn bao bọc. Được chừng năm phút sau thì Felix tỉnh dậy. 

-Ưm? Tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất. 

-Không sao. Chắc cậu mệt lắm. Nào cởi áo ra để tôi giúp cậu sơ cứu. 

Felix có hơi trầm mình xuống nhưng vẫn quyết định cởi áo ra cho BangChan sơ cứu vết thương. Chứng kiến những vết thương của Feix khiến anh có chút sợ hãi và đứng hình vài giây...Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì chứ? 

Vết bầm ở khắp mọi nơi, cả những vết cắt sâu hoắm được khâu một cách tuỳ tiện, cả những vết bỏng...

Chỉ có chúa mới biết được những gì cậu đã trải qua...

-Anh sốc lắm sao? Tôi có thể tự làm được...Không sao đâu. 

Nghe tiếng Felix cất lên, BangChan liền hoàn hồn trở lại. 

-Không, phải để tôi làm chứ. Cậu cần nghỉ ngơi. 

BangChan nói rồi nhẹ nhàng cầm bông băng cùng thuốc sát trùng chấm quanh vết thương cho Felix. Nhìn Felix run lên vì đau nhưng lại không dám kêu ca làm anh có chút xót xa trong lòng...

- Nếu cậu đau cứ kêu đi không sao, còn không thì nắm lấy cánh tay tôi này. 

BangChan tiếp tục chấm vào những vết thương và lần này Felix đã thật sự kêu lên...

-Ah..

-Đau sao? Phù...Thổi rồi sẽ không đau nữa. 

Sau một hồi sức thuốc và băng lại thì ánh mắt anh lại để ý đến vết sẹo dài và chi chít vết sẹo nhỏ xung quanh tay của Felix. Cảm thấy BanChan nhìn chằm chằm vào vết thương đó như vậy Felix vội lấy tay che lại, quay lưng đi và khoác áo vào.  

- Cũng tối rồi ta nên đi ngủ thôi. 

-Ừm...Tối nay chúng ta ngủ chung giường được chứ? 

-Được 

Sự êm ái của chiếc giường dần dần kéo Felix vào một giấc ngủ ngon nhưng với BangChan thì không. Anh cảm thấy lo lắng cho con người đang nằm kế anh ngay lúc này...Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì? Chịu đựng những gì? Ngày mai liệu cậu có chịu ở lại đây không? Hay cậu sẽ bỏ đi? Bỏ đi rồi những ngày tiếp theo cậu sẽ sống như nào? 

Việc anh lo lắng cho cậu như vậy nó như một bản năng của anh vậy...Anh chỉ là có cảm giác muốn bảo vệ cậu....Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy, ngắm nhìn cậu ngủ khiến anh có cảm giác thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro