Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix ngồi lên trên đùi tôi, tôi đang đối diện với mặt Felix. Tôi không thể thấy được mặt của Felix nhưng em ấy đang khóc? 

Tôi theo quán tính sợ Felix ngã mà đỡ hờ tay sau eo, sau đó Felix uống một ngụm rượu và hôn tôi? 

Điều đó khiến tôi sốc vô cùng...Người mà vài giây trước tôi tỏ tình thất bại nay lại ngồi lên người tôi với tư thế mờ ám lại còn hôn tôi?? 

Chưa kịp hoàn hồn thì mùi vị rượu từ miệng Felix chạy sộc vào miệng tôi. 

Em ấy vừa cho lưỡi vào miệng tôi? 

Vị ngọt cay, nồng từ rượu vốn đã làm người ta say đắm nay lại khiến người ta càng thêm say... Hơi nóng tỏa ra từ khoang miệng và vị cay nồng từ thứ chất lỏng đo đỏ khiến cả hai ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Nhiệt độ ấy khiến tay chân Felix bắt đầu táy máy, cậu luồng tay vào áo Lee Know đặt tay tại cơ ngực vững chắc của anh. Bàn tay của Lee Know khi trước còn đỡ ở eo Felix nay đã trượt xuống bờ mông căng tròn từ lúc nào. Anh bất ngờ nắm lấy bờ vai run rẩy của Felix từ tốn tách cậu ra. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống... 

-Felix từ từ đã....

-BangChan anh ấy....hức...Anh ấy đang hôn một cô gái... 

Felix gục mặt xuống vai tôi mà khóc 

-Felix...Cậu...Ổn không? Cậu có muốn tôi...

Tôi quyết định không nói nữa, tôi đứng dậy và kéo Felix đi. Tôi kéo BangChan ra khỏi vòng tay cô gái kia và đấm vào mặt anh một cái rõ đau. 

-Con mẹ...gì...? Felix? Không không phải như em thấy đâu. 

-... 

Felix cuối mặt không nói gì, cậu có vẻ thất vọng...

-Không phải như Felix thấy sao? Em rõ ràng thấy anh và cô ta ôm hôn nhau. Tối nay Felix sẽ ở với tôi. Anh liệu hồn, đừng có tìm đến...Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Tôi kéo tay Felix đi ra xe của mình, đưa em ấy về nhà. Trên đường về nhà Felix chỉ ngồi đó không nói gì. Tôi có chút lo lắng, tôi bèn hỏi.

-Felix..Cậu ổn không? 

Felix không nói gì chỉ lấy một điếu thuốc ra châm lửa với những giọt nước mắt lăng dài trên mi. Tôi đành giật lấy điếu thuốc đó. 

-Đừng hút nữa Felix à. Sức khỏe của cậu... 

-Bỏ ra...Vì cậu... vì cậu mà BangChan anh ấy...Lẽ ra tôi không nên gặp cậu... 

Tôi lặp tức dừng xe lại. Nghe những lời nói ấy từ miệng Felix, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tôi đạp thắng ngay lập tức.   

-Xuống xe... 

-... 

Tôi xuống xe, mở cửa kéo Felix ra ngoài, tôi nắm chặt hai vai em, ép em vào cửa xe và nạt em. 

-Anh ta lúc nào cũng là cái cớ còn tôi lúc nào cũng là nguyên nhân sao? Tôi vì lo lắng cho em nên mới quan tâm em như vậy trong khi đó anh ta có quan tâm em không? Anh ta chọn đi tìm người phụ nữ khác. Em đổ lỗi cho tôi vì anh ta làm việc có lỗi với em? Lúc nào cũng là vì anh ta chứ không phải tôi! Tình yêu của tôi dành cho em bấy lâu nay không hề thay đổi...Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc em có thể đổ lỗi cho tôi như vậy!

Felix bắt đầu khóc dữ dội hơn, tôi sau đó cũng nhận ra rằng bản thân đang nạt nộ em ấy đến nhường nào.  

-...xin...xin lỗi...Hức... 

-Tôi...xin lỗi em...Tôi không nên nói như thế...Đừng khóc...Mau vào trong đi ngoài này lạnh lắm. 

Tôi đưa Felix về nhà mình, tôi dìu em lên giường, đưa cho em một li sữa ấm. 

-Đây, nó sẽ giúp em đỡ hơn. 

-Haha..Tôi đâu phải trẻ con nữa đâu Lee Know. 

Nhìn em cười kìa, nụ cười ấy thật chua xót làm sao...Tôi ghét nó, thật sự rất ghét nụ cười đó của em...

-Cứ uống đi. 

Nhìn em uống hết li sữa ấm rồi chìm vào giấc ngủ, tôi có cảm giác thật yên bình. Tối đó tôi không hề ngủ mà chỉ nằm đó ngắm em ngủ.  

Tôi rất thích ngắm Felix ngủ...Nó vô cùng bình yên..Ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

__

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và lập tức quay sang bên cạnh. May quá, em ấy vẫn ở đây...Tôi sợ rằng em ấy sẽ lại bỏ đi...

Tôi đang nằm thì nghe có tiếng đập cửa, tôi cũng nhanh chóng xuống dưới xem thử. Tôi nhìn qua mắt mèo ở cửa thì thấy đó là Bangchan. Ban đầu tôi không định mở cửa nhưng anh ta thật sự quá ồn ào đi nên tôi mới mở cửa ra.  

-Anh đến đây làm gì? 

-Felix đâu? Anh muốn gặp Felix. 

-Felix không muốn gặp anh. Mau biến khỏi đây đi. 

 -Thằng chó, mau cho tao gặp Felix. 

-Không, biến khỏi đây. Anh đã làm em ấy đủ đau khổ rồi. 

BangChan tức giận xông vào, Lee Know cản lại nhưng lại bị BangChan đấm không thương tiếc. Tiếng động đánh nhau có lẽ đã khiến Felix tỉnh giấc, cậu nhanh chóng chạy xuống và thấy Lee Know đang nằm dưới đất. Felix lập tức chạy tới xô BangChan ra. 

-Lee Know...Không sao chứ? 

-Không sao...Em mau đi lên đi... 

-Felix, anh xin lỗi...Đi về thôi...đi theo anh. 

BangChan nắm tay Felix kéo đi, nhưng cậu đã giật tay anh ra. 

-Anh lấy cái quyền gì mà kéo em đi chứ? Chúng ta là cái gì mà anh thích đến thì đến anh thích đi thì đi, anh có cái quyền gì mà làm em đau khổ xong lại quay lại và xin lỗi? Anh chẳng có cái quyền gì cả, anh cũng chẳng có cái quyền gì đánh Lee Know cả! 

-Anh- 

-Anh về đi em không muốn gặp anh... 

-Nhưng- 

-Em đã bảo là về đi!! 

-Được...

Bangchan cũng biết điều mà đi ra khỏi nhà Lee Know, Felix lúc này mới chạy lại chỗ Lee Know. 

-Lee Know, không sao chứ? Lại đây tôi giúp cậu sơ cứu. 

-Ừm... 

Felix từ từ sức thuốc quanh vết thương ở trên khóe miệng Lee Know và dưới mắt của anh. 

-Có đau lắm không? 

-Không đâu, cũng quen rồi... 

-Quen? Cậu hay đi đánh lộn à? 

-Chỉ là đi uống rượu rồi gây chuyện mà thôi. 

-Cậu không nên uống rượu nhiều đâu...

-Đến khi nào cậu bỏ thuốc lá, tôi sẽ bỏ rượu được chứ? 

__

Tui thấy tui hậu đậu số 2 hong ai số 1 luôn á =)))) Tui đi cầu thang một cách bình thường và kết quả là tui bị đứt tay chảy máu đầm đìa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro