Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Xán cùng Dung Phúc em đã kết hôn nhiều năm, em là đại vương phi của đại thái tử Phương Xán nhưng tại sao lại làm việc và mặc đồ như nô tài vậy chứ...là do chính em ư, không, là do hoàng đế cùng hoàng kế hậu vì muốn gã lấy em mà đã ép chết vị tiểu thư mà gã yêu nên bây giờ em phải trả giá cho lỗi sai của Đế Hậu Phương thị......lại là 1 ngày như bao ngày khác, chỉ mới là 5h sáng nhưng em đã dậy chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho gã, em bao năm qua vẫn vậy nhưng gã 1 lần cũng chưa từng tốt với em lại còn đặt cho em là Dung tử như tên gọi của mấy tên nô tài thấp kém

" Dung tử, hầu ta nhanh lên"

Dung Phúc hầu hạ Phương Xán mặc y phục song lại đi chuẩn bị bữa sáng nhưng em lại chỉ được ăn cơm thừa như mấy tên nô tài hèn kém...có sao đâu, em quen rồi, cho dù là em đã sinh cho gã 2 đứa con trai nhưng em vẫn bị đối xử như vậy, em ốm hay làm sao thì gã cũng chỉ tuỳ tiện vài thứ là xong còn lại để em tự sinh tự diệt. Dung Phúc dù khổ sở đến mấy thì nửa lời oán trách gã cũng chưa từng có mà chỉ luôn nhận mọi lỗi lầm về mình, em khổ đến mấy cũng chỉ 1 mình chịu đựng chứ chẳng nói ra tránh liên luỵ phụ mẫu hay gia tộc Lý thị. Trên cơ thể của Dung Phúc đầy rẫy các vết roi nhưng em không đau vì thứ đau nhất là trái tim em, gần 2 năm qua em luôn ốm yếu từ sau khi sinh tam trưởng nữ nhưng hài tử mệnh yểu chưa đầy 1 tuổi đã qua đời, nó là đả kích lớn nhất với em nhưng gã thì sao, đám tang của con gã nhưng gã lại mời ca kỷ hoa lâu về hát múa thâu đêm, em thật chỉ có thể phục tùng chứ chẳng thể làm gì , từ sau đó em ốm bệnh liên miên , cơ thể suy nhược nhưng vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ gã giao. Trên nét mặt em lúc nào cũng hiện vẻ mệt mỏi, yếu ớt, các hạ nhân trong phủ ai nấy cũng thương sót em nhưng họ không thể giúp vì nếu để Phương Xán phát hiện thì em là người chịu trận...nhớ lần đó lão a bà vú nuôi của thứ nam em mới sinh chỉ là giúp em lấy ly nước vậy mà khi gã biết liền đánh em một trận còn nói em là lười biếng chỉ biết ngồi sai vặt mặc dù kể từ lúc vào phủ tới h hầu như mọi việc đều là em làm nhưng em không phản kháng mà chỉ vui vẻ chấp nhận, Dung Phúc em chính là vì Phương Xán gã mà cả mạng cũng không tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro