Chương 3: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Xán sau khi Dung Phúc mất thì như người mất hồn song vì tương tư mà sinh bệnh, gã trụ tâm không quá 10 năm...Phương Diện đế năm thứ 35...Hoàng Thái tử Phương Xán qua đời. Đế Hậu Phương thị sốc vô cùng khi đích tử qua đời, Linh Châu Vương Phi cũng theo vậy mà tự vẫn. Cả mấy đứa trẻ trong phủ Hoàng Thái Tử cứ vậy mà mồ côi phụ mẫu-------------------------------Phương Xán mê man đi theo con đường hoàng tuyền mà bước nhưng khi tới Mạnh Bà trang thì Mạnh Bà lại đưa cho cậu 1 chiếc trâm phượng hoàng mang nét cầu kì song đưa cho gã 1 bát canh , gã uống vào và sau rồi trời đất tối sầm lại-----------Choàng Tỉnh, gã thở dốc không phanh, gương mặt ướt mồ hôi, lưng áo đã ướt 1 mảng lớn, gã nhìn xung quanh...đây là phòng gã ,chẳng lẽ gã đã trọng sinh ư...là ông trời đã cho gã cơ hội làm lại từ đầu hả. Gã dậy rồi gọi gia nhân hầu canh y nhưng người bước vào là Dung Phúc với 1 thân dáng gầy yếu , bụng em hơi nhô lên là vì mang thai, gã nhớ lúc này là đang mang thai hoàng tam trưởng nữ của họ, em vừa định quỳ hầu thì gã liền đỡ em lại giường và để em ngồi xuống, em ngỡ ngàng song vẫn không dám nhìn gã

" Thái Tử gia...chàng muốn bây h sao"

Bây giờ là tới lượt gã ngỡ ngàng rồi lại nhớ ra, đúng là trước đây khi em mang thai có khó khăn đến mấy thì gã vẫn hay bắt em làm loại chuyện này, gã nhìn em như vậy có chút đau lòng. Phương Xán gã quyết định lần này trọng sinh không được để hối hận lần nữa...Vài ngày sau đó , gã liên tục đối tốt với em, nào là tặng y phục, ban nô nhân cho em lại còn em thích gì liền có, em ghét gì liền vứt khiến Dung Phúc em 1 phen hết hồn, chẳng lẽ gã bị quỷ nhập ư hay là gã thật sự thấu tâm em rồi, nói gì thì nói, Dung Phúc em cũng là không muốn phí đi thời gian này......Ngày tháng trôi dần cuối cùng cũng tới ngày em hạ sinh, Dung Phúc lấy hết sinh mạng ra để đổi lấy đứa con này, Phương Xán bên ngoài cũng sốt sánh vô cùng, gã không ngừng cầu khẩn trời phật không mong là nam hài chỉ mong mẫu tử em bình an...ai nấy đều bất ngờ nhưng cũng không dám chú tâm lâu...Lúc này kiệu từ Công bộ Thượng thư Lý phủ tới, phụ mẫu của em tới song sau đó không lâu là kiệu của Đế Hậu Phương thị cũng tới. Chờ chưa bao lâu, từ trong phòng sinh chuyền ra tiếng trẻ con khóc, lúc này 1 ma ma chạy ra thông báo

" Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu, thái tử và Công bộ đại nhân , phu nhân...Vương phi nhà ta sinh rồi, là 1 tiểu công chúa...là 1 tiểu công chúa trắng trẻo bụ bẫm"

Từ phía cửa, Chỉ Ngưng bước vào bế trên tay là tiểu công chúa song đưa cho Phương Xán, gã nhìn tiểu công chúa mà lòng dâng trào 1 cảm giác ấm áp vô cùng...gã chưa từng thấy như vậy

" con mau đặt tên đi Xán nhi"

" Tiểu công chúa trắng trẻo xinh đẹp...đặt là Dĩnh Hoa, Thông Minh Tài Dĩnh, Xinh Đẹp Như Hoa"

==============================================

comment cho mỹ nhơn này có tí đông lực nha :]]]]]]] những phút như vậy chỉ cần nở 1 nụ cười tự tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro