MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật : Lộc Hàm- Phác Xán Liệt

Cậu là bạn thân của anh, rất thân, anh với cậu thân nhau từ nhỏ đến giờ. Cậu luôn hướng đến anh, luôn nghĩ cho anh, cậu cứ nghĩ đó là tình bạn thân thiết nên không để ý. Đến khi anh nói anh thích Bạch Hiền người bạn thân của cậu thì lúc đó trái tim cậu như thắt lại, Bạch Hiền là người tốt bụng lại là người hảo hảo đẹp trai còn nói năng lễ độ, từ tốn lại là con của gia đình có gia giáo không giống như cậu ăn nói cọc cằn và nóng tính nữa , sao có thể bì với cậu ấy chứ? Lúc đó cậu mới cảm nhận bản thân mình yêu anh nhiều như thế nào và sâu đậm ra sao? Nhưng bản thân cậu chẳng thể làm được gì nữa, anh đã yêu người khác cậu chỉ có thể hàng ngày nhìn anh, làm một người bạn thân của anh để nghe anh tâm sự, để nghe anh kể ra tình cảm của anh để nghe anh ca ngợi người kia, thật sự cậu rất đau lòng thật sự rất đau, đau đến mức cậu nghe thấy tiếng từng giọt máu nhỏ xuống từ tim của chính bản thân mình, lúc đó cậu mới biết bản thân cậu yêu người đó đến mức nào? Hiện tại cậu không thể kiềm lại con tim mình và cũng không thể giải phóng con tim mình, cậu đau thật sự đau đến mức trở nên vô cảm để trốn tránh niềm đau thương đến tận cùng.Nhưng sự đời đúng là trái ngang, vào lúc anh định tỏ tình với người ta thì chính người đó lại tỏ tình với người khác, cậu theo bóng anh đi đến hết những con đường, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, anh đi bộ, cậu đi bộ hai người cứ thế đi chung một con đường nhưng trái tim lại không hướng đến nhau, cậu nhìn anh đau lòng gục bên đường cậu chỉ có thể đứng sau lưng anh đưa tay lên bóp chặt con tim đang muốn nổ tung của bản thân mình. Cậu theo bóng anh đi vào trong Bar, anh ngồi đó gọi một chai riệu, không khí trong Bar rất là nhộn nhịp ánh đèn mờ ảo, cậu ngồi gọi một ly nứơc trái cây rồi chăm chú nhìn anh, nhìn anh chất lỏng màu đỏ vào chiếc ly thủy tinh nhỏ trong ánh đèn mờ ảo thì màu đỏ trong ly thật sự rất quyến rũ và nổi bật đến mức lạ thường, rót hết ly này đến ly khác, rót đến khi chai diệu hết sạch thì anh lại gọi chai khác, cứ thế đến lúc cậu thấy trái tim mình bị ai bóp đến không thở nổi liền bước đến chỗ anh ngồi xuống lấy từng ly diệu của anh đưa lên miệng uống sạch hết, cậu uống được 5 ly thì không biết bản thân mình là ai nữa cứ thế để mặc bản thân bị cơn say chi phối. buổi tối lúc cậu tỉnh dậy, mở mắt ra thấy trần nhà trắng buốt lại thấy thân thể mệt mỏi, quay sang bên thấy anh đang nằm bên cạnh, cậu bừng tỉnh và nhớ lại mọi chuyện, anh và cậu đã bên nhau, cậu đã cho anh hết thảy, nhưng chợt nỗi lo lắng ùa đến trong tâm trí cậu, cậu lo lắng, sợ hãi khi tưởng tượng anh ấy tức giận, ghét bỏ cậu khi anh tỉnh lại vì người anh yêu là Bạch Hiền không phải cậu, người ta nói lúc sợ hãi thì mất đi lí trí, cậu cũng thế, sự long lắng sợ hãi làm cậu bỏ chạy, cậu sợ rất sợ phải cô đơn nhưng dường như nỗi sợ đó lại nhỏ hơn nỗi sợ bị anh khinh bỉ. cậu bỏ chạy, cậu bỏ lại gia đình bỏ lại anh để bỏ chạy để bỏ trốn sự sợ hãi do bản thân cậu tự nghĩ ra.

Anh và cậu là bạn thân từ nhỏ, từ khi nhỏ đã luôn luôn bên nhau, cậu có một người bạn thân tên Biên Bạch Hiền, cậu ấy nhìn cũng khá xinh đẹp tính cách nhẹ nhàng còn Lộc Hàm là người cũng rất xinh đẹp tính cách rất quật cường, mạnh mẽ. Anh luôn cảm thấy bức bội khó chụi khi hai người họ nói chuyên với nhau, cười với nhau mà bỏ mặc anh, nhiều túc anh vô cũng tức, anh lên liền lên mạng hỏi bản thân mình bị sao? Anh nhận được câu trả lời là anh đang ghen và anh đang thích ai đó. Anh liền nghĩ là anh thích Bạch Hiên tai vì Lôc Hàm là bạn han của anh anh không nghĩ bản thân mình thích cậu ấy, chắc là do quá thân thiết thôi hơn nữa Bạch Hiền cũng khá tương ứng với mẫu người lý tưởng của anh, nên anh cho bản thân mình là thích Bạch Hiền nên liền tâm sự với cậu người bạn thân nhất của anh. Khi nói ra anh thấy câu không vui, mà trầm lặng có khi còn tranh mặt anh nhiều lần, anh nghĩ chắc cậu ấy buồn vì anh cướp mất bạn thân của cậu ấy. thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày anh tính tỏ tình với Bach Hiền mà cậu ấy lại tỏ tình với người khác ngay trước mặt của mình, anh thấy sốc thật sự rất sốc, anh cảm thấy khó chịu và thất vọng nhưng không hề có cảm giác đau lòng. Tại sao? Tại sao lại thế? Đáng lẽ anh yêu Bạch Hiền thì phải đau đớn khi thấy cậu ấy yêu người khác chứ? Tại sao anh thấy khó chịu và đôi khi còn thấy thoải mái? Anh không yêu Bạch Hiền ư?? Vậy tại sao cảm thấy tức tối khi cậu ấy cũng Lọc Hàm đi với nhau? Anh không yêu Bạch Hiền mà yêu Lộc Hàm?? Anh thấy hơi choáng với suy nghĩ của mình và anh cảm thấy mọi chuyên cứ rối rắm lên. Anh đi lang thang khắp nới để tìm lấy sự bình yên trong lòng cũng như suy nghĩ chín chắn hơn về hành động của mình. Anh đã nhận ra bản thân anh yêu Lộc Hàm rất nhiều và cảm thấy bản thân ngu ngốc đến bao nhiêu khi cứ nghĩ giữa hai người chỉ là bạn bè, anh thấy bản thân ngu ngốc còn làm tổn thương Lộc Hàm. Anh đi đến một quán Bar anh liền rẽ vào uống uống hết 2 chai thì bỗng Lộc Hàm xuất hiện, lấy riệu của tôi uống đến say. Cậu nói cậu yêu anh, anh làm cậu tổn thương anh làm cậu đau khổ, anh đáng chết. anh và cậu cùng say, cùng cậu một đêm, rồi mai anh sẽ đem lòng mình nói hết cho cậu, anh nghĩ thế rồi yên tâm ngủ. thế nhưng sáng dậy anh không thấy cậu đâu, anh đến nhà thì ba mẹ cậu kêu cậu không có về nhà từ tối qua, anh đi tìm cậu khắp nơi, hôm sau lại đến nhà cậu thì bố mẹ cậu bảo cậu bỏ nhà đi mất rồi nhìn ba mẹ cậu tiều tụy hẳn đi, anh thấy bản thân mình đúng là tội đồ làm cậu bỏ nhà đi.

hụ hụ 

truyện mới mình mới viết 

có gì sai sót hay không hợp lý  mọi người góp ý nha ~~~~

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro