5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi ngồi dậy đi,nên nhớ là nay em có lịch trình diễn đấy,ôm ấp mãi thôi

-An tuê,nằm xuống tiếp đi hyung !!!

-Ngồi dậy !

Anh ta cứ như thế mãi thôi,khó chịu vô cùng 🙂

Vệ sinh cá nhân xong thì anh ta lại ngắm vẻ đẹp của mình trước gương.Bỗng đằng sau có 1 bàn tay gầy ốm,ôm chầm lấy eo của mình.

-Chan hyung,saranghaeyo ~...

-Buông.

-Đừng có tránh né em như thế làm gì,nó không có ích đâu.Anh thích em mà,đúng không ?

-Em tự ảo tưởng quá rồi *gạt tay ra

-Xuống nhà chuẩn bị đi

Tại sao trời ?! Anh ta rõ ràng đang lộ rành rành ra là thích em mà,né chi ??? Cứ khiến con tim này đau thêm 🤦‍♀️

~~

Đến phòng nghỉ rồi,em hồi hộp chuẩn bị trang phục để chuẩn bị lên diễn,anh ta thấy em cứ đổ mồ hôi hột như vậy đành ra trấn an.

-Everything will be ok ~

-Nhưng em vẫn lo lắm ... Lần đầu tiên diễn ở 1 sự kiện lớn như này

-Em sợ bản thân mình không làm được ...

-Đừng nghĩ tới chuyện xấu thì nó sẽ diễn ra tốt đẹp

-Em phải cố gắng lên,đừng nghĩ nhưng điều như thế.Nhớ chưa ?

-D-dạ ...

Hắn vỗ vai em xong thì cũng rời đi,em nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất mà thở dài.

-Vẫn chỉ dặn dò ngắn ngủi như vậy thôi à 😮‍💨

~~

Cuối cùng buổi trình diễn của em cũng kết thúc,xuống sân khấu.Hắn đã khen em đã làm rất tốt,biểu cảm và giọng ca của em rất tuyệt.Nhờ điều nhỏ nhoi đấy mà em mới cười đấy,chứ từ lúc trình diễn xong mặt ủ rũ quá trời.

Về đến nhà mà nằm hẳn lên chiếc sofa rồi lại than vãn,ngày nào cũng diễn ra như này chắc em chết vì mệt mất.

-Phù,mệt thật sự ấy.Em muốn nghỉ lắm rồi 🥹

-Vấn đề ấy nói sau đi,giờ em đói.Nấu ăn cho em CHAN HYUNG !!!!!

Hét vang cả nhà là hiểu tại sao em lúc nào cũng lên high note rồi 🙂

~~

-Vâng tôi mời cậu ăn,ngồi nghỉ vì đau lưng mà cứ ép người già này mãi thôi

-Đau lưng ?? Sao không đi khám đi chứ,suốt ngày kêu than nhiều hơn cả em.

-Lười lắm 🦥

-😀...

-Vậy ăn xong đi rồi em xoa bóp cho

-Nay tốt quá không quen ạ =))

Nói vậy cũng nói được,em quý hắn nên mới làm vậy thôi.Chứ là người khác chắc em bơ luôn rồi.Tại hắn đau lưng nên thôi,nay em sẽ phụ hắn làm mọi việc vậy 🥹

-Ngồi yên đi trời,tôi không quen em làm mấy việc đấy đâu 🙂

-Hyung mới là người ngồi yên ấy,đau lưng mà hay hoạt động quá à.Coi chừng thoát vị đĩa đệm cũng được 🥰

-Bớt nói xui vậy dùm tui,lỡ bị thật thì bắt đền cậu

~~

-Aigoo,đấm nhẹ thôi.Cậu có tập tạ đâu mà đấm đau thế không biết 😭

-Em quen vậy rồi,chịu đau chút không được à

-Tôi già rồi nên đau vậy đó được không 🥰

-Không 🙂

Nói câu vậy thì chịu thật,bây giờ lưng của hắn đỏ hết cả lên nhờ mấy cú đấm,bóp mãnh liệt của em đấy 🥹

-Dừng dừng dừng ...

-Đau lắm hả ..?

-Không phải đau,mà là nằm sấp mãi thì tôi hơi nhức ở ngực em ơi 🥰...

-F-ck 🙂

Cứ thế trong căn nhà toàn tiếng cười đùa nói chuyện,tại cảm giác đấm lưng thôi mà chả có gì thì không khí nó khá ảm đạm.Thế nên cả 2 kể về chuyện của nhau đủ thứ ..

-Hmm ... Ngày xưa em từng bị bắt nạt ấy

-? Cái gì cơ

-Lúc còn học cấp 3,em bị bắt nạt.Nhưng nói với thầy cô thì thầy cô không có tin em.

-Dừng bóp lại đi *Ngồi dậy

-Sao vậy ?

-Em đã bị tổn thương vì điều ấy rất nhiều ư ?

-Haha .. Có lẽ là vậy,lúc đấy em khóc nhiều lắm,em muốn bản thân được làm idol là vì .. Các idol luôn được nhận tình thương từ Fan của mình,em muốn mình được như vậy ...

-Giờ em gặp được anh rồi,thì em cảm nhận được nhiều thứ màu hồng trên thế giới này lắm.

-...

-Anh ôm em được không ?

-Hả ? Anh vừa nói gì cơ

-Anh ôm em được không ?

Em nghe vậy thì mắt tròn to,lần đầu anh xưng hô như vậy với em.Trước giờ chỉ là tôi/em thôi,đây là cơ hội chủ động đầu tiên của anh mà em nhận được.Em rơi giọt nước mắt rồi,em muốn ôm anh nhiều lần hơn.Mọi lúc mọi nơi,lúc em cần anh.Thì anh phải xuất hiện được không ?

-Em ổn hơn chưa ?

-Rồi ạ ...

-Đừng buồn nữa nà,anh luôn ở đây.Đừng nghĩ là anh bơ em,là anh ghét em.Anh rất quan tâm em em biết không ? Từng hành động của em anh đều để ý.Đừng nghĩ anh sẽ ghét em nhé Kim Seungmin ?

-D-dạ ...

-Giờ thì chúng ta đi ngủ được rồi chứ ?

-Được ạ !! :3

~~

Nhìn nhau rồi lại cười như những đứa trẻ,em thử chạm lên gò má của anh.Rồi lại tới đôi môi,mái tóc xoăn nữa.

Em muốn chạm vào bàn tay của anh nữa ...

-Em buồn ngủ rồi,chúc anh ngủ ngon ...

-Good night 😴

Em và hắn mỗi người quay một góc,không ai nói câu gì.Anh vẫn chưa ngủ được,em cũng thế.Nhưng khoảng cách của chúng ta quá xa nên em không dám bước tới.

-Seungmin à

-Hửm ?

-Cho anh ôm em được không ?

-À được

Anh nhớ hơi thở của em,nhớ nụ cười của em,nhớ cái ôm này của em.Trước đây anh rất muốn làm những điều như ôm em,chăm sóc cho em nhưng không dám.Tại anh sợ em lại thấy đó là điều sến súa,nhưng ai ngờ em lại tiếp đón điều đó rất niềm nở.

Em bé con này vừa trong lòng bàn tay của anh cũng được nữa,anh hít lấy mùi hương của em rồi hôn nhẹ lên.Anh cũng dần thiếp đi rồi ...
————————
22:39
240827
🐺🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro