chương 16: Yun Mi là Bae In Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô tới rồi à!

Một giọng nói nhẹ như bay vang lên sau lưng tôi. Dù nhẹ nhàng nhưng trong ngữ khí đó có vài phần lạnh lùng khiến tôi sởn gai ốc.

Tôi nhận ra giọng nói này, hai tay bất giác nắm chặt vai túi đang bắt chéo trước ngực mình, quay lại nhìn vào con người phát ra tiếng nói đó, khẽ lên tiếng

- In Yo....

- Gọi tôi là Yun Mi.

Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng. Tôi khó khắn nhả từng chữ một

- Yun....Yun....Mi

Ngữ khí lần này của Yun Mi khác với lần gặp ở phim trường quay MV. Như thể việc tôi không nhận ra cô ấy là tôi sai vậy.

Mà hình như tôi sai thiệt.

Yun Mi từ từ bước đên giữa sân thượng, tôi lặng lẽ bước theo sau.

Gần tới nơi cô quay lại nhìn tôi

- Cái tên Bae In Young đó, cô không có tư cách để gọi. Con bạn thân 10 năm trước của cô chết rồi.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe.

Tôi đã định liệu trước mọi chuyện sẽ như vậy mà.

Tôi hiểu rõ tính cách cô ấy. Đi không nói, về không chào, khi gặp lại nhau thì tỏ ra không quen biết. Đúng vậy, tôi tồi tệ đến mức đó.

- Yun Mi, nghe mình nói. Mình đi du học là bị ép, mình không cố....

- Không cố ý không nói với tôi! Cô định nói như vậy đúng không?

Tôi không nói gì, im lặng cúi gằm mặt.

- Cô quên tôi làm nghề gì rồi sao? Tôi là diễn viên, đã nghe lời thoại này bao nhiêu lần rồi, nhàm lắm rồi.

- Yun Mi, cho mình giải thích đi.

Tôi không còn cách nào khác, cầu xin cô ấy. Vì tôi biết tôi sai.

Cô ấy thay đổi quá nhiều.

- Cô muốn giải thích chứ gì? Được! Giải thích đi tôi nghe, vốn dĩ mục đích tôi tới đây đã là vậy rồi.

Nghe câu nói ấy, tôi vui khôn xiết như thể là một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy.

- Năm đó, cậu mình bắt mình sang Mỹ du lịch. Mình cứ tưởng đi một tuần sẽ về, nào ngờ ba mẹ và cậu mình cấm túc mình ở bên luôn, mình chưa kịp nói với các cậu.

Tôi ngừng một chút, lấy hơi để nói tiếp

- Khi mình về nước thật sự mình không biết hai cậu đã trở thành người nổi tiếng như vậy. Mình có cho người đi hỏi nhưng họ không biết. Hai cậu là người nổi tiếng, vốn dĩ đã thay đổi khá nhiều về khuôn mặt, một người thì thay đổi hình tượng để comeback liên tục, một người thì thay đổi hình dạng để phù hợp với vai diễn. Khi gặp hai người các cậu, mình cảm thấy có chút quen quen nhưng không nhận ra. Thật sự là mình không nhận ra chứ không phải là không muốn nhận.

- Nói như vậy là cô đã biết Chanyeol rồi!

Đây không phải là câu hỏi, mà cô ấy nói ra chắc nịch như là câu khẳng định.

Tôi gật nhẹ đầu rồi sau mới đáp

- Mình mới biết khi cho người hẹn gặp cậu.

Tôi rất muốn hỏi tại sao hai người đó nhận ra tôi nhưng lại không nói cho tôi biết.

Lời vừa muốn nói ra lại theo yết hầu nuốt vào trong.

Tôi mím môi, sợ nói gì đó không phải lại kích động đến cô ấy.

- Cô biết Chanyeol đã tìm cô điên cuồng như thế nào vào năm đó không? Nếu cô nhìn thấy chắc chắn cô không nỡ đâu.

Đúng vậy! Nếu tôi nhìn thấy thì sao nỡ đi chứ.

Cô ấy vốn biết tôi thích Chanyeol mà.

- Mình xin lỗi.

Tôi lí nhí đáp

Thanh ấm rất nhỏ, nếu là không gian khác thì chắc chắn sẽ không ai nghe thấy. Nhưng ở đây lại khác, một bầu trời đen kịt cùng những ánh sao lấp lánh trong màn đêm. Không gian im ắng lạ thường, chỉ nói nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Yun Mi đi đến một kính thiên văn, cuối xuống nhìn vào đó, miệng hoạt động đáp lại lời tôi

- Xin lỗi thì được gì? Xin lỗi thì sẽ cứu vớt lại được không? Tổn thương trong tôi cô có đền được không?

Ngữ khí lạnh lùng làm tâm tôi trở nên chao đảo

- In Young à!

Tôi lỡ miệng vọt ra ba từ này.

Tưởng rằng cô ấy lại chặn họng tôi như trước nữa nhưng không hề có động tĩnh gì.

Cô ấy vẫn say sưa ngắm sao, nhưng vẫn đáp lại tôi

- Chuyện năm đó cũng không trách cô được, dù gì cũng bị ép. Nếu là tôi cũng như vậy thôi.

- Cậu tha thứ cho mình?

- Không hẳn.

Niềm vui vừa vụt lên lại vụt tắt.

Chưa kịp định thần lại bị câu nói của cô ấy làm cho tôi im lặng rời đi

- Không còn chuyện gì nữa cô đi được rồi.

Tôi là người vốn biết phân biệt trắng đen. Người ta không thích, tôi liền né đi. Có thể nói tôi là người không cố chấp.

Nếu như cô ấy không cho tôi giải thích thì tôi cũng không giải thích, cho tôi giải thích tôi sẽ giải thích.

Cô ấy không muốn tôi ở đây, vậy thì tôi rời đi thôi.

Tôi đã nói ra hết rồi, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu.

Tôi quay người rời đi khỏi sân thượng. Trước khi đi tôi còn quan sát một lượt sân thượng.

Nãy giờ đứng nói chuyện cứ có cảm giác có người nhìn mình.

Rời khỏi sân thượng, tôi đi về nhà, còn biết đi đâu được.

----

- Cậu ra được rồi đó!

Yun Mi rời khỏi ống kính, nhìn vào góc khuất của sân thượng.

Người đàn ông cao ráo, ăn vận đồ đơn giản nhưng không làm mất đi sức hút trên người, từ trong bóng tối bước ra, lịch sự nhã nhặn.

Chanyeol đến trước mặt Yun Mi, mở miệng

- Cậu làm như thế quá đáng với ấy không?

- Chẳng quá đáng cả, nếu cứ dung túng cho cậu ấy. Mãi mãi cậu ấy chẳng biết mình sai cái tại sao sai đâu?

Yun Mi nhún vai như đó điều hiển nhiên. Ngước mặt lên nhìn Chanyeol nói tiếp

- Bây giờ cậu tính sao đây, cậu ấy biết cậu rồi.

- Mình sẽ chờ cho tới khi ấy nói ra chuyện ấy biết mình, mình sẽ không nói điều này trước.

Giọng Chanyeol hơi khàn khàn.

Yun Mi nghe thấy gật đầu đồng ý với ý kiến của Chanyeol, một lúc sau thấy sắc mặt Chanyeol hơi khó coi mới mở miệng lên tiếng

- Cậu bị sao đấy?

Giọng điệu hiện lên sự lo lắngràng.

Chanyeol nhìn Yun Mi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, quay người rời đi kèm theo câu nói

- Mình về trước,cậu lại ngắm sao vui vẻ.

Yun Mi không nói , chỉ im lặng quay lại nới đặt kính.

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh.

----------------------------------

July 23th, 2019
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro