Chương 19: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng rời xa anh nữa nhé, Im Nayeon!

" Knock knock
nae mami yeollige dudeuryeojweo
sege kung kung dashi hanbeon kung kung
Baby knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
swipge yeollijineun aneul geoya
Say that you’re mine "

Cùng với câu nói đó của anh là tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

Tôi mơ hồ không nghe rõ anh nói gì, nhanh chóng rời khỏi lòng anh đến nghe máy.

Có lẽ vì sốt nên sức anh có hơi yếu.

Cầm điện thoại tôi bước ra ngoài. Khi chắc chắn là xa nơi anh rồi, tôi mới nghe máy.

- Mình nghe đây!

[ Nè nè! Cậu rảnh chứ, tí nữa đi ăn với mình nha.]

Tôi bất giác nhìn về phía phòng của Chanyeol. Nếu tôi đi rồi thì anh sẽ sao nhỉ?

Lúc nãy cũng đỡ sốt rồi, mình nấu thêm gì đó nữa chắc được.

Quyết định vậy đi.

[ Emma! Emma! Sao cậu không nói gì?]

Như thấy được tôi im lặng, Seola bên kia vội vàng lên tiếng.

- Chỗ nào, mình đi!

[ Mình nhắn tin cho cậu sau, sẽ có bất ngờ cho cậu....Tút...tút]

Tôi chưa kịp hỏi bất ngờ gì thì đã cúp máy rồi.

Thật tình!

Tôi vội xuống bếp làm cơm, để trưa còn đi ăn với Seola.

Nấu xong đã hơn 1 giờ sau.

Tôi lên xem Chanyeol ra sao.

Vừa bước vào phòng đã không thấy người đâu.

Tôi ngẩn người ra, anh ta đi đâu rồi.

Tôi tìm khắp nơi mà chẳng có ai, tôi bước xuống lầu, đi tới nhà tắm. Nơi này là tôi chưa tìm.

Tôi thấy có đèn sáng, chắc là ở trong này.

Tôi định đi quay đi thì cửa phòng mở ra.

Người con trai bước ra, dù mặc đồ đơn giản nhưng anh ấy vẫn rất đẹp trai.

Bộ quần áo thun đó tôn lên dáng vẻ cao cao của anh. Mái tóc vì ướt mà có vài sợi dính lên mặt anh.

Tự nhiên muốn hôn anh ghê.

Mày điên rồi Im Nayeon.

Suy nghĩ bậy bạ này.

Tôi tự tát mình mấy cái trong lòng.

Đang vật lộn thì nghe tiếng nói âm trầm bên tai

- Đứng đây đợi tôi đấy à.

Anh lấy chiếc khăn lúc nãy còn vắt trên vai lên lau mái đầu ướt nhẹp.

- Anh đang bị bệnh, tắm sẽ không tốt cho anh.

Không biết tôi đang nghĩ gì, kéo anh ra phòng khách rồi lặng lẽ giành lấy khăn trong tay anh lau dùm mái đầu đó.

- Người nhơm nhớp mồ hôi khó chịu nên mới đi tắm.

Thì cũng phải thôi, sốt thường ra rất nhiều mồ hôi, có cần phải tắm đâu. Ngu ngốc.

- Anh lau mình là được rồi, cần gì phải tắm.

- Thế em lau cho tôi à.

Tôi cứng họng, khuôn mặt tự nhiên nóng ran lên.

Lau cho anh chẳng phải nhìn thấy hết cả sao.

Vô liêm sỉ.

Không biết xấu hổ.

Tôi thầm chúi trong lòng.

- Anh vẫn còn tay chân, mắc gì tôi phải lau cho anh.

Tôi dường như nghe được giọng cười nhàn nhạt từ anh.

Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra thì không nghe gì nữa, chắc là ảo giác rồi.

Vô liêm sỉ, sao mình không biết lúc trước Chanyeol có cái tính này nhỉ.

Chắc chắn mình gặp Chanyeol giả rồi, giả giả giả.....

Cứ réo trong lòng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật đó là Chanyeol của 10 năm trước.

- Em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Chanyeol bất chợt hỏi tôi, tôi ngẩn tò te ra.

Biết nói gì giờ.

- Chuyện gì là chuyện gì?

Tôi hỏi ngược lại, vừa hay đã lau đầu xong, tôi quay người bước vào bếp, đi chưa được bao lâu thì một giọng nói làm tôi khựng lại

- Rõ ràng là em biết hết rồi, tại sao lại không nói ra.

Tôi đứng một hồi lâu rồi nhấc chân đi, trước khi đi còn để lại một câu

- Tôi dọn cơm cho anh.

Vì tôi ở trước anh nên tôi không biết biểu cảm hiện giờ của anh như thế nào.

Tôi cảm thấy được nhiệt độ xung quanh giảm rất nhanh.

Đang là mùa đông nhưng cũng không tới mức lạnh như thế.

Tôi dọn xong cơm thì bước ra phòng khách kêu anh.

Nhưng khi bước ra thì....

Một lần nữa lại biến mất.

Cái con người này là thứ gì vậy.

Mới đó mà mất tiêu.

Tôi lại một lần nữa chạy đi tìm.

Tìm hết vẫn không thấy, bước vào phòng bếp thì thấy anh đã ngồi đó lặng lẽ ăn rồi.

Như phát hiện được sự xuất hiện của tôi, anh quay lại nhìn tôi

- Em không ăn với tôi à?

Tôi gật đầu nhẹ, đi lấy túi xách lấy ra một tờ giấy với cây bút, viết ra những thứ cần thiết ở trên đó, rồi đi tới để trước mặt anh.

- Tôi có hẹn không ăn cùng anh được. Những thứ cần thiết tôi viết ra rồi, ở nhà anh lo liệu được chứ? Chiều tôi sẽ quay lại.

Nói rồi tôi cầm túi xách đi ra ngoài, mang giày vào xong còn để lại một câu

- Nhớ làm theo đó.

Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Phải đối diện với người trong đó sao đây?

Chuyện 10 năm trước rõ ràng anh ấy cũng biết rõ mà cứ vặn vẹo hỏi tôi hoài.

" ùng ục "

Đang suy nghĩ thì bụng liền réo lên.

Suy nghĩ cái gì thì cũng từ từ. Lót bụng trước đã.

---------------

July 30th, 2019
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro