Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Im Nayeon!!_Cô ta nói với vẻ mặt ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ mặt mình dính gì??
-Cô quen tôi à?_Tôi vừa đứng dậy vừa phủi cái áo dính bụi.
-Chẳng lẽ cậu bỏ đi nên quên cả tôi luôn sao?_Cô ta vẫn cứ vẻ mặt lạnh lùng nói với tôi. Tôi nhớ là mình không quen người có tính cách như vậy trừ mẹ tôi.
-Cậu là...??_Tôi vẫn không thể nhớ là mình đã quen người như vậy.
-Cô Yun Mi chúng ta trễ giờ quay rồi!!_Một người đàn ông nói với cô ấy theo như tôi nghĩ chắc cô ấy là diễn viên.
-Hẹn gặp lại sau, Im Nayeon!_Cô ta quay đầu bước về phía trước theo người kia. Giờ trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi được đặt ra: Tôi quen cô ấy ư??
....
....
....
....
....
Bây giờ tôi đang yên vị trên chiếc taxi. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những kí ức ấy, những kỉ niệm mãi không hề quên được ùa về như một thước phim ngắn..
-Nè cho cậu!_Chan cầm cây kem hướng về phía tay tôi.
-Woa cảm ơn cậu nha! Ủa mà sao cậu biết mình thích hạnh nhân vậy?_Tôi khó hiểu vì chả ai biết tôi thích vị này cả trừ con ỉn.
-Mình đoán thôi!_Cậu nói không quên chèn thêm một nụ cười đầy răng.
-Cậu giỏi ghê_Tôi cũng đáp lại cậu ấy bằng nụ cười răng thỏ có một không hai của mình.
....

Bây giờ nhớ lại mà cảm thấy mình thật đúng đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong tuổi thanh xuân. Nghĩ lại hồi đó mình thật vô tư không quan tâm thứ gì ngoài học và chơi. Đến khi sang Mĩ rồi cũng cắm đầu vào học cảm thấy mình đã đánh mất thời thanh xuân rồi. Giờ có muốn nó quay lại cũng chỉ có trong mơ thôi.
Chiếc taxi lẳng lặng dừng lại trước căn nhà bao phủ hoa oải hương. Mùi oải hương lan ra đến tận ngoài cửa thôi thúc tôi muốn vào trong gặp lại những người mình yêu quý..
-Bà ơi, cô hai về rồi!!_Tiếng của con bé San Ah thốt lên khi thấy tôi. Nó là quản gia của nhà bà tôi. Cái con này nói xong là chạy vô mà không thèm để ý cô hai này xách cả đống vali.
-Cô cần em giúp không?_Bấy giờ nó mới chịu xuất hiện tôi còn định mắng nó cơ nhưng thấy cái mặt dễ thương của nó nên tôi không nỡ.
[Au: Bà này dễ bị lừa]
-Xách vô cho chị đi! Nói là kêu chị mà cô hoài tui không già vậy đâu_Tôi bĩu môi giả vờ dỗi.
-Dạ cô... à không chị mau vô đi bà chủ đang chờ đó!_Nói rồi nó khệ nệ xách đống vali của tôi. Nói vậy chơ tôi cũng xách phụ nó nếu không là chắc tới trưa nó mới đến phòng tại vì tôi dọn về Hàn ở luôn mà.
Sau khi lo liệu xong tôi mới sực nhớ là bà đang chờ mình. Tôi lật đật chạy ra phòng khách thì thấy bà đang đọc sách, thấy vậy tôi cũng ngồi xuống cạnh bà:
-Cô đi qua bên đó 10 năm nên quên tôi luôn hả?_Bà nói như hờn dỗi nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay.
-Con xin lỗi.. Do lúc nãy đồ nhiều quá sợ San Ah nó xách không nổi nên xách phụ sẵn tiện dọn phòng luôn!!_Tôi mỉm cười lộ hai răng thỏ dễ thương.
-À..vậy con về chơi mấy bữa!_Biểu cảm của bà vẫn không đổi.
-Ăn bám bà luôn ạ!_Tôi lại cười nhưng cười rất tươi.
-Thật hả??_Bà gấp vội cuốn sách lại đưa mắt nhìn tôi.
-Thật, con sợ bà không đủ gạo nuôi con thôi!_Tôi nói đùa.
-Cái con bé này!!_Sau câu nói ấy tôi nhận được cái cốc đầu từ bà. Mặc dù rất đau nhưng thấy được nụ cười của bà là tôi hạnh phúc lắm rồi.
.....
Sau khi ăn bữa cơm trưa đoàn viên, đang ngồi nghĩ thì chiếc điện thoại bỗng rung lên. Là Seola chắc việc tôi nhờ nó đã lo xong rồi.

-Alo!!
-Sao chuyện gì?_Tôi hỏi
-Tớ lo xong rồi cậu tới nhận việc là được rồi!!_Nó hớn hở nói.
-Thật hả?? Không hổ danh là giám đốc tòa soạn!!_Tôi nói.
-Cậu nên tự hào vì có người bạn như tớ !!_Nó lại tự luyến nữa rồi.
-Vâng vâng con biết!
- sao lại muốn về Hàn thế?? Bên đây không tốt hơn sao_Sau câu nói kia tôi chợt khựng lại. Nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
-Để thực hiện lời hứa!! ...thôi tui cúp máy đây!
-Ây.. đợi..*tút tút*
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy. Biết rằng ở bên Mỹ sẽ có tương lai hơn nhưng tôi lại chọn về Hàn cũng chỉ vì cậu ấy thôi..

-Chị dậy đi_San Ah lay nhẹ tôi. Tôi không như mấy người khác sẽ nằm xuống ngủ tiếp mà không chịu dậy. Tôi nhanh chóng xuống giường với một bộ dạng không thể tả tơi hơn. Ai thức dậy buổi sáng chả vậy cho dù có đẹp đi chăng nữa cũng như tôi thôi. Đưa đầu nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường đang điểm 8h đúng.
-Ôi chết tôi rồi!_Tôi hất mạnh chiếc chăn ra khỏi người lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
-Có cần phải vậy không??_San Ah thấy bộ dạng của tôi thì phì cười. Con này phải dạy lại nó mới được dám cười sau lưng chủ.

..... một nơi nào đó...
-Thằng Chồn kia cậu đứng lại đó!!_Giọng cao quãng tám của Bún gào thét.
-Mấy đứa này mới sáng sớm mà la hét chả cho người khác ngủ_Lịt đờ lắc đầu khi thấy cảnh tượng người thì đuổi người thì chạy như mèo bắt chuột ý.
-Tại nó! Tại nó em đang ngủ tự nhiên đạp người ta xuống hôn đất mẹ luôn!_Baek bất mãn.
-Mình chỉ lỡ thôi mà có cần vậy không?_Chan nhăn mặt.
-Cậu phá hỏng giấc mơ đẹp của tớ mà còn cằn nhằn nữa à!_Baek cãi lại. Sau câu nói đó là cuộc đấu võ mồm giữa anh hai thanh niên 92er.
-Hai đứa thôi ngay đi! Dô kêu mấy người kia dậy đi nếu không bị cắt cơm ráng chịu_Suho dọa 2 thằng em.
Cả 2 đành ngoan ngoãn đi đánh thức đồng bọn dậy. Đánh thức bọn này dậy hơi khó đó.
-Hôm nay chúng ta sẽ chụp hình cho tạp chí ABC nên hãy cố gắng nhé!_Anh quản lí nói.
-Nae!!!_Cả đám đồng thanh.
____vạchngăncáchswag______________
*Hộc..hộc..hộc*
Tiếng thở dốc của tôi khi từ nhà chạy một mạch đến tòa soạn. Hên quá còn 10 phút nữa mới đúng giờ. Tôi lặng lẽ đi đi vào cổng công ty. Ở đây thật là lớn đúng là tạp chí hàng đầu có khác. Bỗng có một người con gái đi tới chỗ tôi.
-Chị là Emma đúng không??
-A.. Đúng là tôi cô là ......
-Dạ.. Em là Kayla chị có thể gọi em là Chan Ha!_Em ấy nhìn tôi mỉm cười nếu tôi là con trai chắc sẽ yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên quá.
-Uk rất vui được gặp em!! Cứ gọi chị là Nayeon vì chị cũng là người Hàn_Tôi đáp.
- Vậy thì tốt quá rồi ở trong tòa soạn đa số là người nước ngoài em nghĩ không có ai chơi cơ nhưng mà có chị rồi!_Nó hí hửng.
-Ờ..😅😅
Nói rồi ẻm kéo tôi vào phòng để gặp những đồng nghiệp khác lun. Tôi vui vẻ chào hỏi mọi người sau đó nhận nhiệm vụ đầu tiên cho ngày hôm nay. Vì tôi làm bên mảng Kpop nên chắc sẽ gặp được nhiều người nghệ sĩ. Tôi chỉ là nhiếp ảnh thôi còn viết bài là bé Chan Ha.
-Emma em tới studio chụp hình bìa cho tạp chí nhé!_Chị trưởng phòng tới gần tôi nói.
-Nae em đi liền đây!_Nói rồi tôi lấy địa chỉ và balo phóng ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi bước tới đi theo đoàn ê kíp để tới studio. Nghe họ nói là sẽ chụp hình nhóm EXO để làm bìa cho số tháng này.
-Em là nhiếp ảnh mới đúng không?_Một chị staff quay sang hỏi tôi.
-Nae! Em mới vào làm bữa nay thôi ạ!_Tôi lễ phép đáp.
-Cố lên!
-Nae cam ơn chị!*hụ....hụ....hụ*
-Em có sao không? Khẩu trang nè đeo vào!
-Dạ cảm ơn chị!
-Em ổn không hay về nhà nha!
-Dạ không sao đâu!
Nói rồi tôi lấy thêm một chiếc khẩu trang đeo vào mặc dù trời ở ngoài rất nóng. Bây giờ mọi người đều dồn ánh mắt vào con người nhỏ bé. Họ nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy.
-Con bé đang bị ho thôi mọi người đừng nhìn em nó như vậy!_May quá có chị kia nói giúp. Chiếc xe dừng lại trước một studio. Cả đoàn cùng bước vào trong và bắt đầu công việc dựng phim trường. Do tôi chỉ cần chụp hình nên giờ tôi đang kiểm tra lại máy ảnh sau đó chỉ ngồi chơi thôi. Tôi lấy chiếc headphone cắm vào điện thoại sau đó đeo vào tai nghe nhạc. Ngồi chờ khoảng 30p thì ngoài của studio bước vào 1 đoàn chừng mười mấy người. Sau đó, 1 chị staff chạy tới tôi nói:
- Bắt đầu thôi em
Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục sau đó tự tin bước tới chỗ EXO :
- Xin chào, tôi là Emma. Hôm nay tôi sẽ là người chụp hình cho các anh. Rất hân hạnh được làm quen!
- Mong được cô giúp đỡ _ Suho tự tin nói
- Không có chi!
Đôi mắt cười hiện lên sau lớp khẩu trang trên mặt của tôi.
- Sao cô lại đeo khẩu trang khi đang ở trong này _ Út hiếu kì
- Tôi có 1 số vấn đề riêng nên phải đeo nó._Nói rồi tôi bắt đầu với công việc của mình

'' Sao giọng cô gái này nghe quen quá ''_ suy nghĩ của ai đó trong căn phòng này.

____________________________________

Author: Jemi

12th February, 2018
____________________________________

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình😉😉





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro