chương 5: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai yếu ớt đang thi đua nhau luồn qua khe cửa sổ và chiếc rèm cửa màu xanh ngọc rọi vào khuôn mặt đáng yêu của tôi đang nằm trên giường.

Trên khuôn mặt ấy hiện ra nét nhợt nhạt, tái xanh. Mồ hôi chảy đầm đìa ra. Đúng, tôi đã sốt rồi vì tối qua tôi đã ra ngoài trong đêm lạnh buốt ấy lại còn ăn thêm cây kem nữa làm sao mà không sốt được. Tôi thầm lên tiếng để mọi người nghe thấy nhưng mệt quá không thể nào thì thào được lấy 1 tiếng.

Sáng nay, tôi cũng có việc làm tại studio. Điện thoại của tôi reo liên hồi mà tôi vẫn nằm lì trên chiếc giường, tôi không còn sức để nghe điện thoại nữa rồi. Chị staff gọi tôi không được thì gọi cho người đã giới thiệu cho tôi vào làm - Seola.

Cô staff vừa gọi đến cũng là lúc Seola mới lên taxi từ sân bay về nhà của tôi. Seola hôm nay là đặc biệt về thăm tôi sớm hơn dự định. Khi nghe cô staff nói gọi tôi hoài mà không bắt máy, Seola biết tôi bị bệnh nên có lẽ là có chuyện gì xảy ra chăng, cô tức tốc chạy nhanh về. Tôi thấy có lỗi rất nhiều với Seola.

Bà của tôi hôm nay đi du lịch nên đi từ sớm rồi. Khi Seola vào thì thấy chỉ có người làm thôi. Nó lập tức hỏi:

- Chào mọi người ạ! Cháu là bạn của Im Nayeon, cho hỏi phòng của Im Nayeon ở đâu ạ

Dù gấp gáp nhưng nó vẫn không quên lễ phép chào hỏi mọi người.

- Đi thẳng lên lầu quẹo phải, căn phòng có cửa màu xanh nhạt đó là phòng của cô chủ.

Nghe xong,nó bỏ lại cái vali tội nghiệp mà chạy nhanh như chớp lên căn được nói đến.

Mở cửa ra thì thấy tôi đang nằm thở khó khăn, mặt đỏ bừng bừng. Seola thấy vậy chạy tới kê đầu tôi cho cao hơn tiện thể đưa tay để lên trán thì nóng như lửa đốt có thì cháy cả da tay luôn rồi to tiếng hét:

- Mau đưa Nayeon đến bệnh viện, chuẩn bị xe mau.

Tôi được cứu rồi sao. Tưởng rằng cứ sợ chết vô duyên với cái căn bệnh nhẹ này chứ. Haizz...

San Ah nghe thấy tiếng la của Seola lập tức chạy lên thì thấy tôi nằm đó với vẻ mặt mệt mỏi. Con bé nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của gia đình đến để khám cho tôi.

-----------

- Cô chủ hạ sốt rồi! Mọi người cứ yên tâm.

Sau khi khám và cho tôi uống thuốc hạ sốt, bác bác sĩ điềm đạm nói cho mọi người về tình hình của cô rồi ra về. Seola nghe nói vậy cũng yên tâm hơn hẳn. Bác sĩ vừa mới đi thì tôi mở mắt ra. Đầu óc tôi rân rân vì bị cảm nặng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Seola đang ngồi cạnh mình, miệng không ngừng kêu tôi:

- Emma....Emma..... Cậu tỉnh rồi hả?

Sở dĩ tôi biết được mọi chuyện cũng là nhờ vào cái miệng lanh chanh của Seola kể cho tôi nghe cả. Tôi cất giọng yếu ớt nói:

- ừ, mình tỉnh rồi. Không phải còn ngày nữa cậu mới về sao.

- chuyện đó để sau đi rồi nói, bây giờ cậu đang mệt khi nào khỏe hẳn thì mình sẽ kể hết cho cậu nghe.

Nghe xong câu nói ấy tôi chỉ biết gật đầu nhẹ rồi dần dần thiếp đi vì quá mệt rồi.

Đến tối.

Mắt tôi dần dần mở ra, và đều tôi nhìn thấy đầu tiên là những ngọn đèn được phản chiếu qua cửa sổ trong suốt. Gì chứ? Tối rồi sao? Hôm nay mình còn phải đi làm mà? Tôi đã khỏe hơn rất nhiều và lập tức bước xuống giường chạy xuống nhà thì thấy Seola đang ngồi ăn cơm. Tôi mồm chứ O mắt chữ A ngạc nhiên nhìn Seola. Cô ấy về khi nào? Đó là điều tôi nghĩ tới đầu tiên.

Nó quay sang nhìn tôi, miệng cười rất thân thiện mở lời

- Cậu dậy rồi à, ngủ cũng ghê thiệt!

Nó đang nói cái gì thế sao tôi nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết vậy nè?

Bộ trước khi ngủ tôi có gặp nó hả ta? Thật kì quặc!

- Mà sao cậu ở đâu, giờ này cậu phải ở Mỹ chứ?

Tôi vừa nói vừa bước tới gần nó ngồi xuống.

Nghe xong câu hỏi đó, nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bộ tôi làm chuyện gì sai sao?

Tôi có nhớ tôi làm gì đâu nhỉ?

- Trước khi ngủ cậu có nói chuyện với mình mà, bộ cậu mất trí nhớ à.

Tôi quay sang nhìn nó, mắt chớp chớp.

Tôi có gặp nó trước đó sao?

Mà hình như tôi quên điều gì đó thì phải?

Hôm nay, hôm nay.... Aaaaaaa! Tôi còn phải đi làm mà! Sao lại ngủ đến tối cơ chứ.

Như có gì đó chạy trong tôi, tôi giật mình la lên làm Seola hết hồn, cả người làm trong nhà cũng nhìn tôi

- Aaaaaaaa, mình..mình quên đi làm rồi! Thôi xong rồi, xong rồi

Tôi vò đầu bứt tai, thấy vậy Seola hết giật mình vì tiếng la của tôi, nó điềm tĩnh ngồi đó phang vào mặt tôi 1 câu:

- Mình xin nghĩ cho cậu rồi! Nếu thắc mắc thì ngồi xuống đi mình kể cho nghe.

Nghe lời nó tôi ngồi xuống, và nó bắt đầu kể hết tất tần tật từ việc nó về sớm, đến việc tôi bệnh rồi đến cả việc cô staff gọi cho nó. Kể xong nó vẫn còn châm chọc tôi nữa chứ:

- Đấy, cậu thấy đấy! Mình vì cậu mà khổ sở như vậy đấy! Nhớ bù đắp cho mình nha!

Tôi khổ sở gật đầu ậm ừ.

Trời ơi, sao số tôi khổ quá vậy nè!

-------------------------

June 2nd, 2019

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro