Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ầy, chị chưa ngủ sao?

Chaeyoung vắt chiếc áo khoác len của mình lên cánh tay với chiếc túi ngàn đô, cô lay hoay bước vào nhà cởi giày. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô phải trở về với thân người nặng trịch và nhễ nhại khó chịu. Nhưng cô gái trước mặt chẳng làm cô hài lòng tí nào. Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm rồi, chị vẫn ngồi sofa đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình xanh và hiện rõ sự mệt mỏi không khác gì cô cả. Chaeyoung cảm thấy thật sự không tốt, liền lắc đầu tiến đến chỗ chị.

-Sao bây giờ chưa ngủ?

Jennie ngước mặt nhìn cô, mắt liền sáng ngời ngợi, chị định nhảy cẫng lên ôm cả cô. Nhưng nhận ra thái độ Chaeyoung nói với mình không hài lòng. Người ta là có ý đợi Hubby về mà!!!

-Thì không ngủ được thôi.

Chaeyoung nghe chị bảo không ngủ được liền "Huh?" một cái, hướng về phòng rồi quay đi. Jennie thấy cô đi liền tắt TV, lon ton chạy theo.

-Sao lại không ngủ được thế? Chị bệnh sao? Cần đi bác sĩ gì không? -Chaeyoung hỏi khi mở tủ lấy đồ, còn chị thì dựa lưng vào vào cái tủ đấy.

-Em mới bệnh đấy! -Jennie phồng má, chị cảm thấy không ưng tí nào. Chị chính là đợi người ta về nhà để ôm thưởng một cái cho công việc tốt hôm nay của cô. Thế nào lại bảo chị bệnh vì không ngủ chứ? Trù chị bệnh chắc?

Jennie Kim này có ý vậy mà ngốc nghếch Park Chaeyoung không biết!

-Em có bệnh gì đâu. Nếu em là chị em sẽ ngủ rồi! Làm việc xong mệt chết ai lại thức tới giờ này. Có chị bệnh mới thức khuya đấy. -Chaeyoung chọn xong bộ đồ ngủ thật thoải mái, liền tiến về phòng tắm. Trước khi đi còn tinh nghịch muốn chọc ghẹo chị.

Thì ra là cố ý!

-Yah! Park Chaeyoung em đứng lại đó! Chị vì đợi em nên mới không ngủ. Em nói xem, chị bệnh gì? -Jennie khoanh tay, hai bên má đã đỏ rực vì ngại. Nhưng chị không muốn chịu thua tí nào cả, rõ là vì cô mà bây giờ bị trêu như thế đó, quá đáng!

-Chẳng phải chị bệnh tương tư em nên giờ này mới không ngủ sao? -Chaeyoung tinh nghịch lè lưỡi với chị, sau đó liền nhanh chân chạy vào nhà tắm khóa chặt cửa. Đảm bảo Jennie không thể bước vào giết chết cô.

Jennie bị trúng tim đen, mặt mày đỏ chót. Hậm hực giậm chân đi tới giường của cô. Nằm nhào xuống, vùi đầu vào gối xấu hổ. Quơ tay múa chân bốn phương tám hướng. Rốt cuộc lại làm ga giường nhăn nheo, gối cũng xẹp lép đi hết. Nhưng cuối cùng chị vẫn làm một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong chăn đợi Chaeyoung tắm xong.

Hồi sau, Chaeyoung đi ra tỏa ngát hương sữa tắm. Có chút mùi gỗ thoảng mùi hoa với nhau. Tạo nên một chút mùi ngây ngấy ấn tượng, vừa dịu nhẹ vừa có dấu ấn riêng. Jennie trong chăn hơi gật ngà muốn ngủ. Mùi của cô bay đến làm lòng chị dịu đi thay lời gió dẫn chị vào giấc ngủ.

Chaeyoung lúc bước ra đã cười cười với bóng người trên giường mình. Thức khuya mệt vậy cũng thức nữa. Biết là chị đợi cô rồi nhưng thật sự cô không muốn chị vì mình mà có bệnh tật gì cả. Mặc dù cảm giác khi về nhà có một người đón chờ để ôm vào lòng nó đã lắm chứ. Cô cũng thèm nó lắm. À phải rồi, ôm. Hôm nay cô vẫn chưa ôm chị...

Cô bước nhẹ đến vén vài sợi tóc ra sao cho chị. Đôi mi rũ xuống, đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài không ngừng nghỉ thu vào hình bóng người con gái này bỗng trở nên xao xuyến đìu hiu, đôi môi cô chợt vẽ một đường cong lên lúc nào cũng chả hay. Cứ như thế cô tiến mặt mình lại gần chị, không ngăn được hôn chụt một cái ngay trán. Sau đó mới chịu nằm xuống, nhẹ vòng tay qua eo chị ôm vào lòng. Hủ thỉ lời chúc ngủ ngon.

-Chị, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro