yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đã được edit lại và chắc hay hơn trước chút đó 🤣
---
Jennie đã yêu một người mà chính bản thân cô ấy không ngờ tới.

Chẳng biết đấy có phải do cảm giác cô đơn bao trùm lên cô vào cái tuổi thiết tha này hay không, mà cô đã yêu một người cô chưa từng nghĩ đến là yêu.

Jennie nhớ từ hồi cấp ba, thực tập sinh hay thậm chí đã debut cô đã kết nối với rất nhiều mối quan hệ lãng mạn. Trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc của một người tình, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình lại rơi vào cái lưới tình này.

Chaeyoung.

Em với Jennie, quen biết nhau, à không, thân thiết như chị em đã gần ngưỡng chục năm.

Ấy vậy mà giờ này, Jennie lại cồn cào trước vẻ đẹp và sự ngọt ngào của Chaeyoung bao giờ hết. Cảm xúc đầu tiên là muốn chiếm hữu. Tiếp theo chính là muốn được em cưng chiều. Nhưng rồi những ước muốn đấy lại nhoà đi bằng một suy nghĩ dễ dàng hơn, cô chỉ muốn em ôm mình vào lòng mà thôi.

Kể cũng lạ, đến giờ này Jennie mới nhận ra được cảm xúc này? Trong khi không phải ai khác chẳng hạn như Jisoo, Lisa, hay Chahee...?

"Jennie unnie đáng yêu quá đi, em thích chị để tóc như thế này nè!"

"Ơi! Em đây."

"Sao?! Kêu em cái gì nè."

"Cẩn thận, em sẽ theo sau chị."

"Nắm tay em, theo em."

"Ăn gì không? Tụi mình cùng làm đi."

"Xinh dzaaaa, cho em hun cái nhaa."

"Em yêu Jennie và các thành viên nhiều lắm luôn."

Vậy đến khi nào em chỉ nói là yêu cô mà không chèn thêm các thành viên khác đây?!

Jennie đã từng hận bản thân không thể đem trái tim đi đốt. Tại sao lại có tình cảm với người em của mình chứ? Hay là cô cũng chỉ đang dày dò bản thân trong nỗi cô đơn thôi? Jennie đã luôn tự ức chế cảm xúc, nhịn không nổi ôm gối khóc. Những giọt nước mắt không tuôn rơi ào ã mà chúng chỉ chầm chậm lăn trên mi như mối tình này chầm chậm mà đánh mất.

Nhưng cô muốn được yêu mà.

Ting Ting Ting

- Alo, chị đây.

- Em có quà cho chị nè, quà Valentine siêu xịn xò luôn nha Wifey nhaaa

- Wifey...? Hubby?!

- Huh, chị không thích hả?

- Rosie, à không, Chaeyoung à! Em đừng như vậy nữa được không?!

- Ah? Em có làm sao đâu.

- Chị thích em. Tụi mình đừng gần gũi với nhau nữa, chị khó chịu.

-...?

Tít Tít Tít...

Valentine năm nay như thế đó, Jennie đã tỏ tình Chaeyoung, một lời tỏ tình và một cái đẩy bản thân rơi vào vực sâu.

Cả hai sẽ không còn thân thiết nữa...

----

- Jennie ah, nói chuyện với em đi, chị tránh mặt em nguyên tuần nay rồi. - Chaeyoung nắm tay Jennie, kéo chị vào trong lòng mình, rồi ghì chặt tay lên eo không cho cô thoát.

Chaeyoung thở ra, trông bộ mặt đầy vẻ mệt mỏi và chán nản. Em không hiểu cô làm sao, có thể nói thích em cho đã rồi kêu em tránh xa cô. Và em đã buồn và tức giận với Jennie nhưng nhìn bộ dạng của cô, em lại cảm thấy chua xót đến nỗi bật cười.

- Uhm, em xin lỗi, vẫn không nên xiết tay chặt như thế. - Chaeyoung buông lỏng bàn tay ra, tiện thể đặt tay nựng yêu đôi má một cái rồi cười.

Jennie chả hiểu em, nhưng cô ghét điều đó.

- Này, đừng im lặng với em, em buồn mấy hôm giờ rồi đó, không chịu đâu.

Jennie vẫn cứ một thái độ tránh né. Cô chỉ "Ừm" một cái, một mực muốn chạy đến chỗ khác xa em càng tốt.

- Jennie unnie ah!!! Em sai cái gì thì nói một tiếng không được sao?! - Chaeyoung lên giọng cao chót vót, đủ tức chết em luôn!

- Em có gì mà sai đâu.

- Vậy sao tránh mặt em?

Jennie im lặng một khoảng.

rồi lại một khoảng.

Chaeyoung nhìn cô còn cô thì nhìn sang hướng khác.

- Jennie...?

- CHỊ ĐÃ NÓI RỒI MÀ, CHỊ THÍCH EM. CHỊ GHÉT CẢM GIÁC ĐÓ NÊN CHỊ MUỐN TRÁNH MẶT EM ĐÓ, EM ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CHỊ NỮA...! - Jennie oà lên, mắt cô đỏ hoe. Không đợi Chaeyoung phản ứng, Jennie đã ôm mặt chạy thật nhanh ra khỏi kí trúc xá, chạy về nhà.

Chaeyoung không chạy theo, chỉ thở dài một cái. Em cũng bối rối, vì chính em cũng thích cô, rất thích cô.

Nhưng mà cũng như Jennie, em nghĩ cả hai vẫn không thể đến với nhau được cho dù có tình cảm với nhau. Quá nhiều vấn đề để phát sinh, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cả hai rất nhiều, em rất băn khoăn và lo lắng vì điều này. Nhưng rồi không ngờ, Jennie lại muốn tránh mặt em. Chaeyoung cảm thấy cả thế giới dường như cũng suy sụp, áp lực cứ chùn lên đôi vai mỏi mệt của em.

Chaeyoung biết mình cũng là một cô gái.

Em cũng biết yêu.

Và cảm nhận nỗi đau.

Chaeyoung cũng không trách Jennie, cảm xúc của cả hai đều như một đốn hỗn độn và lộn xộn lên cả. Em thì muốn từ từ gỡ nút thắt và giải quyết nhưng cô lại muốn chạy ra khỏi em, thậm chí cuộc đời em.

Đôi chân của em chần chừ hướng về phía cánh cửa, một bước rồi lại hai bước em nhường như bất lực không nhấc thêm nổi. Và rồi, em thẩn thờ khụy xuống, tự ôm chặt bản thân. Từng đợt đau nhói trong tim cứ thế run lên run lên liên hồi...

.

.

.

- Jisoo unnie à, sáng nay ăn gì dạ?!! - Jennie ngái ngủ lết từ phòng ra bếp.

Cô đã có một đêm dài mệt mỏi với công việc và chính bản thân mình. Tình cờ thay lại được nhận tin nhắn của chị yêu kêu mấy đứa nhỏ tập trung về kí trúc xá để mở tiệc ngủ. Lúc đầu, Jennie hơi khựng lại vì cô đã tránh mặt Chaeyoung thêm cả tuần sau đêm hôm đó, em cũng chả nói gì với cô nữa... Jennie đã có điều mình muốn, nhưng  cô vẫn rất khó chịu khi như thế này mãi. Thế nên, Jennie quyết định dành thời gian cho gia đình nhỏ này và gửi lời xin lỗi Chaeyoung. Cô biết rõ tình cảm hiện giờ là dành cho em, nên bản thân không thể nào gây thêm phiền toái nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến nội bộ nhóm. Jennie muốn cả hai cư xử chuẩn mực với nhau thôi là được, vì cô biết rõ rất khó để cả hai kết nối được như lúc đầu. Nhưng, ít ra điều đó sẽ giúp cả hai bớt căng thẳng hơn khi gần nhau.

- Oh, chị dậy rồi.

Jennie mắt nhắm mắt mở vẫn đang ngáp và kiếm ly nước, cứ ngỡ tấm lưng trong bếp là người chị mình. Hoá ra vẫn không thể chạy trốn khỏi thanh âm quen thuộc vang vảng trong đầu từ giọng người ấy.

Jennie có phải nên chạy trốn không?

Thế nhưng cũng không dễ dàng mấy.

- Jisoo và Lisa đã đi mua vài món đồ chuẩn bị cho buổi tiệc ngủ tối nay á, giờ còn em ở đây thôi. Em đang làm đồ ăn sáng cho chị đây. - Chaeyoung như biết ý đồ của cô liền nhanh trí cầm chân cô lại, em còn không quên nhướng mày một cái nhìn.

- Cảm ơn nhưng chị nghĩ chị sẽ kh--

- Chị phụ em chút xíu nhé, em gặp rắc rối rồi. - Chaeyoung đã cướp lời cô như thế.

Bất đắc dĩ, Jennie phải khoác tạp dề lên phụ Chaeyoung. Thật ra trong lòng cô cũng thầm nghĩ tránh né như thế thật không hay, phụ em ấy một chút cũng không sao đâu, trái tim ngốc nghếch trong lòng ngực sẽ không thể nào rung động được nữa đâu.

- Lisa và Jisoo khi nào sẽ về?

- Em nghĩ cỡ nửa tiếng nữa á.

- Họ ăn gì chưa?

- Không biết họ có ăn ở ngoài không nữa, để em hỏi Lisa cho

Sao em có thể nói chuyện tự nhiên và chẳng lắp bắp một câu chữ trong khi cô lại rất run?

- Cậu ấy nhắn là sẽ ăn ngoài với Jisoo á.

- Ừm...Em cần chị giúp gì?

- Em định làm món cơm rang kimchi hỏm chị dạy em í. Nhưng mà em quên cách làm rồi, em chỉ mới rửa đồ ăn và bắt nồi cơm lên thôi. - Chaeyoung vẫn như thế, vẫn chi chít từng lời nói khi ở bên cô.

Nghe em luyên thuyên về cái công thức đơn giản mà em hay quên, kèm theo cái tông giọng sóc chuột bé nhỏ đó thật sự làm Jennie nhịn không nổi cười một cái.

- Vậy em ra ngoài ngồi chờ đi, để chị làm được rồi.

- Đâu được, em cũng muốn ôn bài lại mà. Chị đuổi em sao?

- Ừa, chị "đuổi". Em biết lí do mà... - Jennie lúng túng cắn môi, giọng nói càng nhỏ dần.

- Em xin lỗi, nhưng em sẽ không lại gần chị quá đâu. Em quan sát rồi phụ chị được rồi, đừng đuổi em nha. - Chaeyoung ngại ngùng xin phép, đôi mắt của em cứ rung rinh mà nhìn cô.

- Ừm.

Và cả hai cứ như thế giữ khoảng cách mặc dù mới ít phút trước lại trò chuyện rất vui vẻ, bây giờ thì chuẩn mực cách li xã hội thời cô-vi. Mỗi người một việc, không nói không rằng gì vẫn tự chia nhau làm trong âm thầm. Chaeyoung đảm nhiệm phần cắt rau quả, không cẩn thận đã cắt ngang qua ngón tay trỏ của mình. Theo phản ứng, em liền kêu lên một tiếng "ah", lập tức hu hút sự chú ý của cô gái còn lại trong bếp.

- Có chuyện gì thế em?

- Dạ, không có gì đâu, em làm rơi đồ ấy mà- Chaeyoung giật mình, bỗng lùi ra sao giấu ngón tay bị thương đi.

Jennie thăm dò em một hồi liền nghi ngờ nhưng cũng chả biểu hiện gì, quay ra làm tiếp tục việc của mình. Chaeyoung thở phào một cái rồi chạy tới bồn nước rửa vết thương, không ngờ bị cô bắt nắm lấy cánh tay một cách bất ngờ. Em cũng nhanh chóng biểu hiện cơn đau qua cái nhăn mặt.

- Không có gì đâu của em đấy à? Để bị đứt tay thế này?! Em bất cẩn như vậy còn không chịu ngồi yên đi chứ?! - Jennie lập tức lên giọng vì cô thấy khó chịu, đã bị thương mà còn giấu cô thì có đáng ghét hay không.

- Chị quát em.

- Huh?

- Tụi mình quen nhau gần mười năm rồi, chị quát em lần này là lần hai. Lần đầu là kêu em tránh xa chị, lần này là quát em bất cẩn cản trở chị?!

- Không, Chaeyoung. Chị không có ý đó mà..  Để chị lấy băng cá nhân cho em. - Jennie khá ngại ngùng, cô thấy mình đã lo lắng thái quái cho em ấy rồi. Lúc Chaeyoung bảo cô quát em không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên cảm giác đau lòng nên liền dời đi lãng tránh.

Lục lội vài ngăn kéo tủ thì cũng thấy băng gạt, Jennie khẩn trương dán lại vết thương cho em. Cô cũng không hiểu nổi mình tại sao lúc nảy lại nổi nóng đến như thế, chỉ biết im lặng để tiếng nước chảy bao kín căn phòng. Chaeyoung cũng thấy khá căng thẳng trước sự im lặng này, ánh mắt em vẫn không dời khỏi cô, cho đến khi không chịu được nữa mới lên tiếng.

- Chị..Em vẫn muốn phụ, em xin lỗi vì lời lúc nảy, xin đừng đuổi em.

Tại sao Chaeyoung lại nghĩ Jennie đuổi mình chứ? Lúc nghe em van nài xin mình, cô có cảm tưởng như mình bắt nạt em vậy. Rốt cuộc, giữa cả hai khó nhìn mặt đến nỗi phải cầu xin nhau sao? Jennie nghĩ vẫn rất chua xót.

- Không, em không cản trở chị nên đừng nói như vậy. Lúc nảy hơi to tiếng mong em đừng để tâm. Em muốn làm gì thì làm đi, chị làm gì có quyền đuổi em.

Chaeyoung không trả lời, âm thầm quan sát và phụ giúp. Cả bầu không khí yên lặng pha chút ngượng ngùng cứ xoay quanh em và cô. Đôi lúc, em ước mình có thể dũng cảm mà nói chuyện với cô nhưng rồi lại nghĩ như bao lần trốn tránh hoặc là đẩy em ra khỏi cô, khiến em không cất nổi thành lời.

Đến khi Jisoo và Lisa về thì mọi thứ bắt đầu khả quan và vui vẻ hơn nhưng là giữa cả nhóm chứ không phải giữa hai người.

Đã bao lần Lisa nói với em đừng mãi đứng một chỗ như thế nhìn cô, cô thì nói ra cảm xúc mình rồi thì em cũng phải thật lòng với nó. Lisa còn nói lỡ đâu sau này Jennie yêu ai khác thì người tiếc nuối chính là em. Nhưng Lisa đâu có hiểu, cô có cho em cơ hội đó đâu chứ...
.
.
.
Rất lâu sau, cho đến một ngày.

"Ditpet: LỘ HÌNH ẢNH JENNIE CỦA NHÓM NHẠC BLACKPINK VÀ HF CỦA NHÓM NHẠC AA HẸN HÒ. CÔNG TY CHỦ QUẢN NGẦM XÁC NHẬN LÀ CÓ THẬT."

Tim Chaeyoung như cơn sóng vỗ về. Từng đợt sống dồ dạt đập vào bờ khiến đất cát vỡ nát ra. Em cảm thấy nghẹn ở đầu cổ. Ánh mắt buồn rũ rượi của em đặt lên màn hình điên thoại, em la lên một tiếng ngân dài. Cuối cùng thì tự cảm thấy bản thân mình đã thông suốt.

Nói không buồn thì không đúng, nhưng Chaeyoung lại chọn cách thầm lặng chúc mừng cho cô.

Em cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng ngại riêng phần tình cảm của em thì sẽ biết tự khắc. Nghĩ đây đâu phải lần đầu, Jennie chắc sẽ biết nên làm gì để bản thân mình ổn định nhanh thôi.

Nhưng vẫn luôn có một việc khiến Chaeyoung bận tâm rất nhiều, hơn là cả tin đồn được ngầm đính chính đó. Rốt cuộc Jennie đã chịu đựng được gì trong những năm ròng qua chứ? Rồi cô có được phút giây nào tự do không?

Tin tức hẹn hò có thật sự tích cực như những người hâm mộ nhìn thấy không. Ai sẽ xót thương cho thân yêu của em đây chứ?!

.
.
.
.

Và đúng vậy, Jennie thật sự không ổn.

Jennie rất mệt mỏi bởi vì hình ảnh trên báo là lúc cô đến nhà nam idol để dự một buổi ăn với những đồng nghiệp khác, vì chuyện rất kín tiếng nên nhường như không ai biết. Jennie đã rất hoảng sợ khi thấy tin, còn chưa kể đến việc quý công ty công khai úp mở như càng khiến cô ngày một lo lắng. Đến mức Jennie đã tự nhốt nhà suốt một tuần liền, giữ khoảng cách và không liên lạc với ai chỉ có mẹ là ở bên cô săn sóc.

Cô rất sợ cái cảnh ra ngoài mà cứ có người kè cặp theo dõi nhất cử nhất động của mình. Và cô không thể nào quên được trong những phút giây yếu đuối của bản thân mình. Thậm chí đã nghĩ đến việc mình không thể tự tin mà đối mặt như những lần trước nữa. Thật sự mệt lắm..

Ting Tong

- Oh! Chaeyoung đến chơi đấy à. Mẹ nghe nói dạo này con bận rộn nhiều lắm mà vẫn có thời gian đến đây. Quý quá trời quý. - Bác Kim vui vẻ cười, người con gái này trước mặt bà đương nhiên biết rõ, còn rất thích và quan tâm Chaeyoung vì biết Jennie rất yêu em.

- Dạ con đến một xíu con về ngay thôi. Con có đem mấy món mẹ và chị thích nữa nè. - Chaeyoung tươi rối ôm bác Kim vào lòng.

- Đến chơi là mẹ với Nini vui rồi mua chi cho tốn kém vậy. Nini nó cũng không ăn đâu. - Nói tới đây mặt bà rầu đến lạ.

- Ủa sao vậy ạ?

- Nini cứ ở nhà miết, ai gọi đều đưa cho mẹ nghe. Còn không ăn uống gì nhiều, ốm tong teo như khô vậy.

Chaeyoung định đến đây để đem cho Jennie và mẹ cô chút đồ do mẹ em gửi, rồi sau đó đi về. Nghe bác gái nói cô không ăn khiến em suy nghĩ hồi lâu liền quyết định ở lại một chút.

- Uhmmm, mẹ đã ăn gì chưa?

- Chưa.
.
.
Cốc cốc cốc

Jennie nghe tiếng gõ cửa ngỡ là mẹ mình, hướng đến cánh cửa nói lớn:

- Con đói bụng mẹ ơi.

- Em còn tưởng chị sẽ nhịn đói chết. - Chaeyoung đẩy cửa vào, đôi tay nhỏ bưng cả mâm thức ăn.

- Chaeyoung?! Sao em đến đây?

- Không đến thì không biết chị bỏ bê bản thân mình nhiều thế nào. Cô gái mạnh mẽ luôn yêu bản thân mình đâu rồi?

- Em về đi. Chị muốn một mình. - Jennie lại tránh mặt em, cô quay quắt sang chỗ khác vì vốn cô không muốn em thấy bộ dạng mình như thế này.

- Em đi sớm thôi. Chị ăn cái này đi, em và mẹ nấu cho chị đó. - Chaeyoung đặt mâm đồ ăn lên khay giường như đang chăm sóc người bệnh.

Trong lòng cô rất rung rinh, Chaeyoung không phải là người xuất hiện mỗi lúc cô cần, Chaeyoung cũng không lắng nghe cô nhiều và động viên cô như Jisoo, em cũng không giống đứa em gái thân thuộc giúp cô quên đi điều tiêu cực như Lisa. Chaeyoung xua đi phần nào đó nỗi đau trong đời mà Jennie trải qua. Có thể nói, việc em không xuất hiện trong cuộc đời của cô cũng không ảnh hưởng lắm nhưng em lại đặc biệt lắm. Việc em xuất hiện và yêu em là việc cô không ngờ tới nhất.

Chaeyoung như là luồn ánh sáng giữa bao luồn ánh sáng khác nhau, mà Jennie nghĩ đến khi được quyết định lại cô vẫn sẽ chọn đi tới luồn ánh sáng của em. Ở thời khắc em xuất hiện trước mặt mình chưa bao giờ là thời khắc cô có thể nhận biết trước được. Giống như bây giờ...

Chaeyoung ở đây theo cách của em.

- Jennie à, em rất tò mò. Tiền bối không đối xử tốt với chị sau tin tức đó sao?

- Không phải. Chị và anh ấy không có yêu nhau.

- Chị...

- Chị mệt mỏi lắm Chaeyoung à. Chị bị theo dõi suốt những năm liền.. Chị thấy như phía sau lưng mình toàn những con rắn độc rình rập, chỉ cần chị không để ý liền cắn. Chị thử mọi thứ, mọi cách thức để thoát nhưng chị không thể..

Jennie oà khóc ngay trên chính bả vai em. Chaeyoung tựa người cô lên người mình, ân cần xoa lưng vỗ về.

- Nghe thật tệ chị nhỉ?! - Chaeyoung nhẹ nhàng quẹt đi những vệt nước mắt còn ấm nóng trên đôi má cô.

- Hãy yên tâm, em sẽ luôn bên chị và bảo vệ chị hết khả năng của mình. Chị đã mạnh mẽ lắm. Nên là chị cứ ở nhà nếu mình muốn nhưng phải ăn uống đều đặn đó.

- Nghỉ ngơi cho tốt, em về. - Chaeyoung đẩy nhẹ bả vai cô ra, vuốt nhẹ vài sợ tóc rồi đứng dậy ngỏ ý rời khỏi.

- Chaeyoung này! - Jennie ngập ngừng.

- Thật xấu hổ phải nói điều này vào lúc này. Nhưng mà em cho chị một cơ hội được không?

Chaeyoung cười rất tươi, em thư thái ngã người ra phía sau một chút. Đôi mắt trìu mến đầy yêu thương đặt lên cô.

- Em định là người nói điều này khi chị mập lên được một chút cơ mà. Chị giành phần của em mất rồi.

.
.
End.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro