let go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 8, năm 2024

phòng tập của seventeen

"chan, về thôi"

"các anh về trước đi, em ở lại tập thêm một chút"

"ừ, nhớ về sớm, trời sắp mưa rồi đấy"

phòng tập chẳng còn ai ngoài cậu. jungchan đi tắt hơn nửa bóng đèn trong phòng. khoảng sáng chỉ là một vùng nhỏ. cậu tựa người vào tượng rồi ngồi hẳn xuống sàn. đôi chân mệt nhoài sau nhiều lần tập luyện. mồ hôi ướt đẫm áo và tóc. nhưng đây là những điều vô cùng quen thuộc. bước chân lên sân khấu trở thành idol đã gần 10, khó khăn vất vả nào cũng đã trải qua, tên tuổi của seventeen được như bây giờ cũng là nhờ những giọt mồ hôi, và đôi chân chăm chỉ này. cậu mỉm cười. lee jung chan thuở niên thiếu đã đi đâu mất rồi, chỉ còn một lee jung chan trưởng thành trầm ổn. 

với tay lấy điện thoại, cậu chỉ định mở nhạc nhưng vội nhớ ra hôm nay là thứ năm. màn hình đã chuyển sang kênh nghe radio. giọng nói trong nhớ mong của cậu vang lên đều đều. 

"...không biết điều đó có nên không? nhưng biết đâu, nếu chúng ta ở lại, sẽ kịp đợi người kia trở về phải không ạ? dành cho những ai đang trong một tình yêu, hãy trân trọng nó thật tốt. 'say you won't let go' - james arthur"

jungchan lắng nghe rồi nhắm mắt. vẽ ra bóng hình cô trong đầu. cô từng bảo cậu hứa, cậu đã hứa và đã phá vỡ nó. 

choi yewon

dịu dàng của cậu. cô gái đã ở cạnh thời điểm cậu còn non trẻ, chưa là ai trong giới showbiz này, chưa có gì trong tay. người đã vỗ về khi cậu gục ngã, động viên cậu khi mệt mỏi, vui vẻ khi cậu cười. yewon đã từng là tất cả của lee jung chan. nhưng, cậu đã bỏ cô lại, giữa cơn mưa nặng nề.

6 năm trước, cậu chỉ là một thằng nhóc nhiều sợ hãi với cuộc đời. vì vậy, bảo cậu lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, hẳn cậu sẽ từ bỏ tình yêu. cậu đã nghĩ rằng cậu còn trẻ, vài năm nữa nhất định sẽ lại gặp người mình thương, đi thêm một quãng đời sẽ gặp người cậu muốn sống cùng về sau. còn tương lai của 12 người khác, lại chỉ vừa mới bắt đầu. 

nhưng cậu chẳng ngờ, 1 năm, 3 năm, rồi 6 năm. cậu vẫn chưa thể quên. vẻ mặt bàng hoàng tuyệt vọng của cô tối hôm đó. cảm giác nặng trịu của đôi vai dưới màn mưa năm nào. cậu vẫn chưa thể quên hình bóng nhỏ bé của yewon, vẫn không thôi nhắc mình đừng nhớ về cô. thứ tình yêu mà cậu nghĩ là non nớt, lại bén rễ đâm sâu vào trái tim. 

cậu choàng tỉnh dậy, gửi đi một tin nhắn. 

"yewon, em có khỏe không? xin lỗi vì đã bỏ em lại"

tiếng mưa rơi bên ngoài chẳng lọt vào được căn phòng đã khóa kín cửa. nhưng từng giọt mưa rơi xuống vẫn tạo thành thanh âm trong lòng cậu. 6 năm qua, mỗi khi trời đổ mưa, lòng cậu lại âm ỉ nỗi đau và lo lắng, liệu yewon có đang ở nơi nào đó mà khóc. cậu hi vọng cô đã quên hết mọi thứ về mình, dẫu điều đó khiến trái tim cậu tê tái. nhưng còn tốt hơn việc, cô sẽ nhìn đăm đăm vào màn mưa mà nhớ đến tổn thương năm đó. 

"một bài hát dịu ngọt cho buổi tối mát phải không? có rất nhiều người gửi tin nhắn đến và nói rằng trời đã mưa rồi. nếu ai đó đang ở ngoài thì hãy mau trở về nhà hoặc tìm nơi trú mưa đi nhé. cá nhân arin không thích trời mưa, bởi mỗi lần nghe tiếng mưa đều thấy rất buồn haha mình khá là nhạy cảm phải không? và sau đây là một bài hát được sinh ra để nghe cùng tiếng mưa. 'you, cloud, rain' - heize. mời các bạn hãy lắng nghe"

cậu đứng dậy mở cửa sổ. tiếng mưa cùng mùi ẩm ướt tràn vào phòng, mát lạnh. yewon rất buồn mỗi khi trời mưa, có chăng nguyên nhân nỗi buồn đó là những tổn thương cậu đã mang tới. bản nhạc da diết quyện với tiếng mưa khiến jungchan không đủ sức mà gạt giọt nước mắt vừa rơi xuống. 6 năm trước cậu đã lựa chọn rời đi, 6 năm sau cậu càng không có cơ hội trở lại. 

/ khi cơn mưa này ngừng rơi
là lúc chúng ta tiếp tục bước đi
trên con đường riêng của mỗi người /

một tin nhắn cũng chắng đủ sức kéo nổi một tình yêu đã cũ. vô tình của thời gian, lạnh lùng của lòng người, nhẫn tâm của cậu, tuyệt vọng của cô có lẽ cũng đã đẩy hai người ra rất xa nhau.

"có những tình yêu không thể nào hàn gắn lại, dù người này và người kia vẫn còn yêu nhau. năm tháng trôi qua, tình yêu vẫn ở đó nhưng nỗi đau cũng vậy. cho nên, thay vì trở về thì hãy để đối phương đi một lối đi khác. mình không rõ đây có phải là dụng ý của tiền bối heize không, nhưng đây là cảm nhận cá nhân của arin về bài hát này. thỉnh thoảng khi mưa rơi sẽ nhớ đến nhau, nhưng cơn mưa nào cũng phải tạnh mà. rồi nỗi nhớ đó cũng sẽ được đặt qua một bên để họ tiếp tục sống cuộc sống của mình. arin mong rằng các bạn sẽ luôn trân trọng mọi thứ xung quanh, dù mất đi cũng đừng quá luyến tiếc, như vậy sẽ rất đau lòng. và đây là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, let go - bts. dù đây là một bài hát tiếng nhật, nhưng giai điệu của nó rất tuyệt. sau cùng, arin muốn nhắn điều này với riêng một người đã gửi tin nhắn tới: em vẫn khỏe. đừng để mình bị ướt. cảm ơn rất nhiều. đây là chương trình radio tối thứ 5, mình là arin của oh my girl . tạm biệt và hẹn gặp lại."

những lời cô nói lọt vào tai cậu, đau nhức từng cơn. cậu những tưởng cô chẳng thấy lời nhắn ấy. nhưng cô đã trả lời. dịu dàng của cậu đã mạnh mẽ kiên cường đối diện với tình yêu nhiều đau thương đó. có lẽ cô đã sẵn sàng để đặt lại nó trong quá khứ. còn cậu, kẻ ngốc quay lưng trước lại chẳng thể kéo mình khỏi những nỗi đau sau 6 năm dài. 

không ai nói ai nhiều tổn thương hơn, bởi lẽ trái tim nào cũng chằng chịt vết xước. không ai nói ai nhớ nhung nhiều hơn, bởi cả hai đều đơn độc dưới cơn mưa. không ai nói ai mạnh mẽ hơn, bởi đó là lựa chọn duy nhất họ có. 

nhưng, choi yewon và lee jungchan vẫn chẳng thể bên nhau. 

nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt của cậu. ngón tay chần chừ nhấn phím, gửi đi dòng chữ đã viết sẵn. 

"yewon, em đừng khóc, lòng anh sẽ đổ mưa"

end.
0

6.05.2018

//



.____.
min xin lỗi bao nhé
chỗ min đang mưa, gõ bậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro