năm ấy, chúng ta đã từng đẹp đẽ biết bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

limestonexc tớ gửi cậu, hi vọng cậu thích nó. hãy click video và nghe nhạc trong lúc đọc nhé

///

seoul mưa rơi.

vào tháng 6 mà mưa thì chẳng có gì lạ, nhưng chaeyoung vẫn thấy hôm nay có gì đó khác khác. những cuộn mây xám tro trên trời khiến lòng cô nặng trĩu nỗi buồn nào đó không rõ. cũng chẳng phải chưa hoàn thành bức vẽ, hay quên chẳng mang theo ô. cô nghiêng người, lách khỏi đám đông mà vẫn chìm mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. bỗng nhiên, lướt qua cô là một bóng hình, trông rất xa lạ nhưng lại khiến cô sững sờ. 

cô quay người nhìn vào biển người phía sau lưng. ai cũng tất bận vội vã, và chẳng có thứ cô tìm kiếm. "sẽ chẳng phải đâu" - chaeyoung tự nói với mình, rồi tiếp tục bước đi. nhưng kể từ giây phút đó, những kí ức lại sống dậy trong tâm trí cô, về một người con trai và những năm tháng đẹp đẽ nhất mà cô từng có.

6 năm trước, park chaeyoung là sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật, đại học seoul. rồi cô gặp anh, park chanyeol, sinh viên năm ba khoa âm nhạc. cả hai đã yêu nhau. kể lại thì nghe rất đơn giản nhưng chaeyoung đã phải bỏ hết mặt mũi mà đi rình rập người ta. tới khi tất cả những bức hình cô vẽ anh được lan truyền trên mạng rồi chuyển đến chỗ anh, thì chanyeol gửi cho cô một bài hát ở lễ hội của trường. cô chẳng rõ là anh yêu cô trước hay cô yêu anh trước. nhưng thật may, khi cô vừa yêu anh là lúc trong lòng anh cũng có cô. 

chaeyoung đã ngồi nghe anh đàn hát cả một buổi chiều, rồi nói cho chanyeol nghe về tương lai phía trước. cô rất hi vọng anh sẽ ở đó, sát bên cạnh cô đi qua năm tháng về sau. mọi thứ đẹp đẽ đến thế. nụ cười của cô, giọng hát của anh, bảng màu của cô, guitar của anh. tất cả xếp chồng gọn gàng trong kí ức của cô, trở thành một phần chẳng thể nào quên.

nhưng tình yêu không đơn giản như việc mua một món đồ mình thích. 

chanyeol và cô đã cãi nhau rất nhiều lần. từ những chuyện rất nhỏ, đến những lần khác biệt trong quan điểm. anh bảo thủ, cô cố chấp. chẳng ai cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. mà điều tình yêu cần chính là thấu hiểu. vết nứt giữa cả hai ngày càng rõ ràng. giống như vạt nắng ngày hè, hay bông tuyết khi đông sang. cô hay anh cũng chẳng thể nào trốn tránh, che giấu hay làm ngơ được nữa. 

chaeyoung dừng chân trước những vạch kẻ trắng trên đường. ngã tư nay là nơi cả hai đã bỏ lại thứ tình yêu đẹp đẽ của tuổi trẻ. cô nhớ về mình lúc đó, trẻ con bắt anh nói câu hứa hẹn tương lai. còn anh, lại lãnh đạm nhìn cô rồi kéo tay cô qua đường. cô đã rút tay mình khỏi bàn tay to lớn ấy. 

"anh không còn yêu em nữa đúng không?"

cô vẫn còn nhớ mình đã hét lớn như vậy. nhưng anh vẫn không hề ôm lấy cô như mọi lần.

"chaeyoung, anh mệt rồi, đừng nghịch nữa"

"anh mệt rồi? em cũng mệt rồi. chúng ta chia tay đi"

nói xong câu đó, cô đã quay người bỏ đi. những bước chân kiên định ban đầu dần chậm lại và rồi dừng hẳn. bởi chanyeol chẳng đuổi theo cô. quay đầu nhìn lại cũng là chẳng còn thấy bóng hình đó. cô đã bật khóc như đứa trẻ.

chaeyoung nhìn mãi vào đèn tín hiệu mà chẳng qua đường. những hình ảnh cũ níu chân cô, khiến trái tim cô mệt nhoài. chaeyoung không rõ tại sao bản thân là bướng bỉnh đến thế, tại sao lại cố chấp ép buộc anh như vậy. để rồi mất nhau. 

trời càng lúc càng mưa to. tiếng còi xe lẫn tiếng mưa chạm vào ô làm cô tỉnh táo lại, buông một tiếng thở dài. đã 2 năm rồi, nhưng nỗi đau sao còn rõ tới vậy. 

chuông điện thoại cô vang lên. trên màn hình là cái tên đã hai năm nay chẳng thấy. anh vẫn luôn đúng lúc như thế. những năm tháng trước đây, mỗi lần tâm tình cô không tốt, chanyeol vẫn xuất hiện bằng một cách thần kì nào đó. nhưng bây giờ, không phải đã quá muộn hay sao?

"chaeyoung à"

"ừm..."

"lâu nay em vẫn ổn chứ?"

"cảm ơn anh, em vẫn sống tốt"

"ừ, anh cũng vậy.."

thanh âm trong quá khứ chạm vào tim cô khiến bức tường thành đổ vỡ. bao khổ sở, bao nuối tiếc của năm đó bỗng vây kín cô.

"anh gọi cho em, chỉ vì anh vừa nhìn thấy ai đó rất giống em. cô ấy đang đứng phía bên kia đường"

chaeyoung ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. ánh mắt mông lung vô định cuối cùng cũng tìm được một điểm đến. người đàn ông trong kí ức của cô xuất hiện ngay trước mặt, cách cô một đoạn đường nhỏ. chỉ cần cô bước tới, nhất định có thể ôm lấy anh.

"trời mưa lớn như thế, thật may em đã mang theo ô"

"ừm"

"đừng để bị ốm nhé"

"em chăm sóc bản thân"

"và sống thật tốt nữa"

"tất nhiên rồi"

anh hỏi, cô trả lời. giản đơn và bình thản như thể hai người bạn cũ, nhưng có lẽ trong trái tim cả hai bây giờ đã chằng chịt vết xước. nó không còn đau nhói như hai năm trước nữa, nhưng lại âm ỉ rấm rức khó chịu đến cùng. 

đèn chuyển đỏ. cuộc gọi vẫn chưa ngắt. cô bước về phía anh. chanyeol cũng theo dòng người phía bên kia tiến tới. khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau, cô đã nắm chặt lấy điện thoại, giữ lại hết xót xa trong đáy mắt lấp lánh nước, nhẹ giọng nói một câu

"em hi vọng anh cũng thế, chanyeol"

rồi cô bước qua anh. tình yêu đẹp đẽ cũng vậy mà lướt qua. những năm tháng tuổi trẻ bên nhau, những ngây ngô nông nổi, những bướng bỉnh trẻ con là thứ tất yếu. nó khiến chúng ta phải lòng nhau, nhưng cũng khiến chúng ta đổ vỡ. sau cùng là trưởng thành. chaeyoung bây giờ đã hiểu bản thân mình khi ấy có bao nhiêu ngốc nghếch và chanyeol có lẽ cũng đã thấu rõ sự vô tâm của bản thân. đau đớn, chia xa giúp cả hai học cách trân trọng, nhưng chẳng thể giúp họ quay ngược thời gian, chắp vá lại những nứt vỡ. 

tới khi chaeyoung đặt chân phía bên kia đường, giọng khàn khàn của anh vang lên

"chúng ta đã từng rất đẹp đẽ, phải không em?"

chaeyoung thấy sống mũi cay xè, và nước mắt cứ thế rơi ra khỏi khóe mi. cô biết đó chẳng phải câu hỏi cần tìm lời giải đáp. đó là lời khẳng định. phải, tình yêu đó đã rất rực rỡ, sáng và tươi như đóa hoa ngày nắng. nhưng thời khắc đó đã qua đi rồi, chỉ còn là những cánh hoa úa tàn rơi rụng. 

cơn mưa đã ngớt. cuộc gọi cũng đã tắt. cô cũng tiếp tục trở về nhà. đẹp đẽ bao nhiêu cũng đã là quá khứ. giữ lại hình ảnh nở rộ của đóa hoa ấy, không hoài tiếc, không lưu luyến, đó mới là điều nên làm.

năm ấy, chúng ta đã từng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

end.
23052018

///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro