END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảnh khắc đầu tiên của buổi sáng trước bình minh là những khoảnh khắc mơ hồ và nhạt nhòa nhất. Khoảng bốn giờ rưỡi, Chaeyoung đã kịp mở mắt tỉnh dậy, trước khi mặt trời xuất hiện và nhìn ngắm Seoul vẫn còn đang mơ màng trong cái nhập nhoạng thoang thoảng mùi tuyết của mùa đông. Em thích nó, những bước đi dai dẳng và mệt nhoài của thời gian, chậm rãi kéo những đám mây ra khỏi những mái nhà, và cuộn lại thành những dải bông mềm, đặt ở đâu đó về phía đông, nơi Mặt trời vẫn còn đang lủi dưới những tán cây, ngủ vùi. Em từng nghĩ, nếu như ngày hôm nay mặt trời không lên và bầu trời chẳng sáng, thì liệu có phải ngày cuối cùng ta được sống hay chăng? Nhưng những câu hỏi từa tựa như vậy em đều bỏ ngỏ, bởi lẽ em cũng chẳng biết rồi ngày cuối cùng ấy là bao giờ, và ngay lúc này đây, thì mình vẫn sống.

Chaeyoung chưa bao giờ đón bình minh một mình.

"Hút thuốc nhiều không tốt đâu?" Em nhìn anh. Mái tóc tối màu phủ quá mắt, chiếc mũi ngạt, thi thoảng khịt vài tiếng ngắn ngủi, nhỏ, gương mặt vẫn còn mơ màng và giữa môi kẹp một điếu thuốc. Ở giữa hai ban công cách nhau cũng khoảng một sải tay lớn, nhưng Chaeyoung vẫn cảm nhận được, mùi nicotine chưa cháy và bạc hà quẩn quanh chóp mũi của người đối diện. Em chưa bao giờ động vào thuốc lá, em không thích nó, nhưng mỗi khi nhìn thấy người đối diện với điếu thuốc đỏ đầu giữa môi, em lại cảm nhận được, khói thuốc lấp đầy buồng phổi, bí bách và ngợp thở. Chaeyoung biết rõ chúng thế nào, dẫu cho chưa từng một lần đốt một điếu. Mỗi khi nhìn thấy anh, với mái tóc rối bù và một điếu Malboro trên tay những buổi sáng trước bình minh, em đều cảm thấy như mình cũng đang hút cùng anh, thứ độc hại buồn khổ đó.

"Nói anh nghe, em đang cảm thấy gì?" Anh nhìn em. Em nghiêng đầu, im lặng một lúc. Chanyeol vươn người, cất bật lửa vào trong túi áo, kiên nhẫn chờ đợi.

Anh vẫn còn chưa đốt thuốc.

Thật kỳ lạ khi Chaeyoung có thể cảm nhận được hết những gì anh cảm nhận, họ gọi đó là tri kỷ, nhưng anh cũng không chắc nó là gì, bởi lẽ anh không phải một bác sĩ tâm lý, hay thậm chí là một bác sĩ. Chanyeol chỉ là một nhạc sĩ làm ăn tạm ổn, hay chán đời và có vẻ là nghiện thuốc. Cũng không hẳn, Chanyeol nghĩ bản thân mình không còn nghiện thuốc nữa, vì dạo gần đây những điếu thuốc anh hút từ mười bao giảm xuống còn một điếu. Đó là một quá trình dài và khó khăn để có thể cắt giảm được một lượng lớn thuốc như thế. Thật dễ dàng để hút nhiều hơn, nhưng quả thực khó khi cắt giảm nhiều như thế. Động lực của anh chẳng có gì mấy ngoài đôi mắt đỏ hoe, những tiếng khịt mũi khô khốc và những tiếng bẻ răng rắc của đốt ngón tay còn thoáng mùi nước xả vải từ cô gái kỳ lạ nhà bên. Em bảo những khi nhìn thấy anh, em có thể cảm nhận được hết tất cả những gì anh đang cảm thấy, vị cà phê đắng ngắt trong khoang miệng, những ngón tay mỏi nhức vì ngủ quên trên phím đàn và cả vị nitcotine đang cháy dở, đắng ngắt hai cánh môi. Em bảo là đừng hút nữa, ít nhất là khi thấy em, vì em không chịu được nicotine. Và thật kỳ lạ khi anh lại chấp nhận dập điếu thuốc của mình chỉ vì một hàng xóm mới quen được một – hai tháng gì đó.

Chaeyoung nghiêng đầu khi Chanyeol vẫn đang giữ điếu thuốc chưa châm lửa, kiên nhẫn đợi em. Mặt trời vẫn còn ngủ và những sợi nắng đầu ngày vẫn còn chưa xuất hiện, có lẽ em muốn thấy nó, ánh lửa lập lòe và vụn vỡ trên đầu lọc. Em mỉm cười.

"Mùi ngai ngái khó ngửi của sợi thuốc lá, nhưng em cũng cảm nhận được hương bạc hà." Chaeyoung dừng lại, ngẫm nghĩ, rồi nhìn anh "Malboro sao?"

Chanyeol mỉm cười, lấy trong túi áo ra bao thuốc, rồi cất điếu thuốc đi. Hôm nay anh không muốn hút, hoặc chí ít là bây giờ, anh không muốn Chaeyoung ngửi thấy mùi sợi thuốc lá cháy. Em nhìn anh, cũng không nói gì, em đoán đúng, vì anh chỉ hút loại đó. Em để ý có vài lần anh đổi loại khác, nhưng có vẻ đều không hợp bằng Malboro. Có một thói quen của Chanyeol, đó là anh thường làm hai tách cà phê thay vì một, một tách thêm sữa rồi sẽ đưa qua cho Chaeyoung qua khoảng cách một sải tay giữa hai ban công của hai người. Em đùa rằng, ước gì mình sống chung, rồi sẽ chẳng phải với tay để lấy một tách cà phê mỗi sáng nữa. Chanyeol thích việc đó, ý anh là, anh thích việc pha cà phê cho em, nên Chanyeol không bao giờ để Chaeyoung chủ động pha cà phê.

Những buổi sáng trước bình minh là những buổi sáng không tồn tại ánh mặt trời, chỉ tồn tại những tiếng thở nhè nhẹ, mơ hồ và nhạt nhòa, tiếng tích tắc của những chiếc đồng hồ, những tiếng nhạc chuông báo thức vẳng lại từ một ô cửa bất kỳ nào đó trong tòa nhà. Có những điệu nhạc nào đó, thật nhỏ nhưng vẫn đủ để lấp đầy khoảng trống và phủ lên những đôi vai đang tựa vào thành ban công một cái ôm vỗ về nhạt nhòa, nhưng vẫn đủ để họ cảm nhận thấy. Chanyeol đã thôi không hướng mắt về phía ban công bên cạnh và Chaeyoung cũng đã chẳng còn để tâm đến những ánh lửa lập lòe vụn vỡ trên đầu lọc thuốc thường xuất hiện như mọi ngày.

Chaeyoung có khi tự hỏi những nụ hôn có vị khói thuốc sẽ thế nào.

Nhưng nghĩ, rồi lại thôi, vì em không thích những buổi sáng thế này bị phá hỏng, và em không thích việc thoát khỏi những thói quen thường nhật của mình. Chaeyoung không muốn tỉnh dậy khi mặt trời đã tỉnh và những điếu thuốc đã cháy tàn từ lâu, không muốn bỏ lỡ tách cà phê thoảng mùi đắng ngắt của các cạnh rang cháy cùng vị ngậy tươi của sữa, và nhất, em không muốn bỏ lỡ những buổi sáng bình minh thế này. Những buổi sáng một mình một ban công, cô đơn, nhưng đồng thời lại không phải, vì em biết em còn cảm nhận được anh, ấm áp, im lặng và hay dựa người vào thành ban công, tự mình sưởi ấm dưới những đám mây lạnh.

Bao nhiêu cách hiểu, vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là chỉ có một ý nghĩa duy nhất, rằng em không muốn đánh mất, đánh mất chúng ta của hiện tại.

.

"Ý em là, anh biết đấy, anh sẽ không thể nói dối em đâu mà."

Chaeyoung hít một hơi, cảm nhận mùi ngai ngái sau những cơn mưa của tháng tư, mùi của vải len và nước xả vải, của những đầu thuốc đang tàn dần, của sợi thuốc lá và bạc hà. Em đưa tay lên, vuốt một bên tóc, quay sang nhìn anh. Chanyeol nhắm mắt lại, lấp đầy lồng ngực bằng hương hoa trà đẫm nước mưa, Seoul có chút ảm đạm, hoặc có lẽ là vì cơn mưa nào cũng mang theo sắc tàn úa phủ lên vạn vật, và phủ lên đôi mắt của anh.

"Anh không nói dối em." Anh trầm ngâm. Ngón giữa và ngón trỏ cách nhau một khoảng, vừa khít bằng một điếu thuốc, nhưng chỉ là khoảng cách. Chanyeol hình như đang có dấu hiệu tốt của việc từ bỏ hút thuốc, gần đây anh ít đốt thuốc hơn, ít nhất là chẳng còn điếu nào trước mặt Chaeyoung nữa, và kể cả không trước mặt em, anh cũng chẳng hút mấy. Chanyeol không nhìn em, anh đưa ánh nhìn của mình đi xa, xa hơn giới hạn mờ nhạt vốn dĩ của tầm mắt, đến đâu đó mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ. "Chỉ là, em biết đấy, có nhiều hơn một cách diễn đạt câu trả lời của mình."

Chaeyoung tiến gần về phía thành ban công, em nhìn anh. "Nhưng không có cách diễn đạt nào nói rằng anh vẫn ổn mà vẫn giữ nguyên nghĩa rằng anh đang chết dần cả."

Chanyeol cúi người sâu hơn một chút, tưởng chừng như anh đang muốn cố giấu bóng lưng cao lớn này đi sau những dải mây, khuất khỏi tầm mắt Chaeyoung. Anh không nói gì sau đó, vì anh biết, em rồi sẽ hiểu. Những khoảng trống luôn tồn tại, có thể co lại hoặc giãn ra, những khoảng trống giữa hai bờ vai đủ để một bản nhạc bất kỳ nào đó xen vào giữa, quanh quẩn những đầu ngón tay và vành tai, hay những khoảng trống trong tâm hồn đủ để Chaeyoung cảm nhận được một bức tường chắn ngang hai người mà anh tạo ra. Chanyeol biết, em sẽ chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của anh. Em cảm nhận được những cơn đau âm ỉ của những lá phổi, nhưng em chỉ cảm thấy vậy thôi, và em biết mình sẽ không chết. Còn anh thì khác, anh sẽ chết, gần như là quá rõ ràng để trở nên có thể bỏ qua.

"Ngày anh còn nhỏ, anh ghét mùi khói thuốc." Anh cúi đầu, cảm nhận những giọt sương lạnh xuyên qua màn đêm. Một giờ hai mươi bảy phút, họ vẫn đang ngồi bệt tại thành ban công, nghiêng đầu và để những nỗi đau được đóng vảy. Chanyeol chưa bao giờ kể với em về anh, hoặc về quá khứ của anh, anh thường kể em nghe về ngày hôm nay, về những tách cà phê thơm mùi hạt phỉ, về chậu xương rồng gai đặt trên thành ban công, anh chỉ kể em nghe về những điều em biết. Giọng nói anh trầm hơn thường ngày, đục lại, những tiếng khịt mũi khô khốc và những sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Anh đã nghĩ rằng, việc hút thuốc là một việc đáng lên án và có lẽ nó nên bị cấm vĩnh viễn." Anh thở nhẹ, em cảm thấy phổi của mình đang dần nứt toác ra, dù thực tế, phổi của anh mới đang dần chết đi. Đau lắm, nhưng anh chẳng thể hiện điều đó, có lẽ vì nỗi đau đó đã trở thành thói quen. "Nhưng rồi chính bản thân anh lại lao đầu vào thứ đáng nguyền rủa đó, hệt một con thiêu thân vậy, và anh không thể ngăn mình lại trước những điều đó."

Chaeyoung im lặng, cố gắng sắp xếp lại tâm trí mình khi Chanyeol vẫn đang tự cuộn mình vào đau khổ như thế.

"Anh ghét thuốc lá, đến bây giờ vẫn vậy, và kể cả khi anh nghiện chúng, anh vẫn ghét. Anh nghĩ những người chết vì thuốc lá, đa phần có lẽ là vì họ quá nản đời rồi. Em biết đấy, họ nói thuốc lá cũng giống như những nỗi buồn, và họ đang để nỗi buồn ấy choán hết cả, linh hồn và thể xác của họ." Anh ngập ngừng, đưa mắt lên nhìn những vì sao, suốt cuộc đối thoại, chưa một lần Chanyeol nhìn em. "Anh cũng vậy."

Chaeyoung nín thở, em nghe thấy tiếng tim đập, chậm rãi và có phần như đang cố gắng.

"Anh luôn sẵn sàng tinh thần để chết, Chaeyoung ạ." Anh cúi đầu xuống. Em nhìn anh, đồng tử có phần lay động, và em cảm nhận được anh, một tâm hồn héo hon vì những buồn khổ chẳng gọi thành tên. Em nghe tiếng anh, những nhịp thở chậm rãi, hao mòn dần đi và gần như mỏng tang, chậm chạp, bỏ lại nhau giữa những khoảng không kéo dài. Chaeyoung không biết nói gì, và em nghĩ chẳng điều gì nên được nói ra ngay lúc này.

Dừng lại một chút, em nghe thấy tiếng những bước chân, dội lại từ hành lang, từ cửa sổ hàng xóm, từ khắp nơi có thể, tiếng còi xe, tiếng những chiếc công tắc đóng lại cùng tập tài liệu rơi xuống. Gần hai giờ sáng, nhưng vẫn có những ca trực tại các văn phòng. Em nghe thấy tất cả, nhưng chẳng nghe thấy tiếng tim anh. Nó vẫn đập đây thây, nhưng chẳng còn mạnh mẽ và nhiều sức sống như bao người. Chaeyoung nghĩ nếu anh cười, sẽ rất đẹp, có lẽ bầu trời sẽ lấp lánh hơn một chút, mặt trăng sẽ tròn trịa hơn một chút và những vì sao sẽ sáng hơn một chút, từng chút từng chút như vậy, nếu như anh cười. Không phải một nụ cười buồn thường túc trực trên môi, mà là nụ cười của hạnh phúc thật sự. Có lẽ sẽ đẹp lắm, nụ cười anh mang.

"Cho đến khi anh gặp được em." Anh tiếp tục, ngẫu hứng và buồn rầu. "Anh không có khái niệm bảo vệ ai đâu, anh nói thật đấy. Anh nghĩ rằng cả thế giới này sẽ chẳng một ai sẽ hiểu anh nữa, hoặc chí ít là sẽ quan tâm anh."

Anh nhìn em, lần đầu tiên, cảm giác như thể đó là lần cuối cùng anh được nhìn em, lưu luyến đến xót xa.

"Và rồi em xuất hiện ở ban công bên cạnh, nói với anh bằng đôi mắt đỏ hoe và bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực, nói với anh rằng anh đứng hút nữa." Chanyeol xòe tay, đặt lên lồng ngực mình.

"Anh không yêu em, anh nói thật đấy." Rồi anh mỉm cười, đẹp đến đau lòng. "Chỉ là, nên nói thế nào nhỉ? Đối với anh, em rất quan trọng, quan trọng hơn cả thứ mà người ta hay gọi đó là tình yêu."

Là mạng sống. Chanyeol nuốt ba chữ ngắn ngủi ấy vào lòng.

Rồi anh đứng dậy, bỏ vào trong phòng khi nói em câu chúc ngủ ngon. Nhưng em vẫn nghe thấy, vế sau của câu chúc ấy, lẩn sau những vì sao và rơi xuống khoảng cách một sải tay của hai bên ban công.

"Và anh thương em."

.

Chaeyoung ghét tháng Bảy, những người em yêu thương lần lượt đều rời bỏ em vào tháng Bảy. Tháng Bảy đến với những mối lo lắng không tên và những lần cố gắng đưa tay níu một vạt áo, mấp máy môi giữ người ở lại. Chaeyoung không rõ bản thân mình đang ngóng chờ một điều gì, ít nhất là, trong hoàn cảnh này, khi em và anh đều thoát ra khỏi những khoảng cách dài rộng của ban công, của những buổi sáng trước bình minh và của những cơn mưa rào nồng ẩm của tháng Sáu. Nhưng kể cả việc không còn tồn tại mưa rào mùa hạ hay bản nhạc len lỏi khoảng cách một sải tay thường nhật, em vẫn thấy nó, bức tường vô hình chắn ngang giữa em và anh, bền bỉ như thể việc nó phải làm là tồn tại và ngăn cách những bước chân của em đến với anh.

Chaeyoung không nghĩ anh là một người mà em yêu thương.

Có lẽ vậy.

Anh hình như chỉ dừng lại ở đó, những câu chuyện sáo rỗng bên tách cà phê thơm mùi hạt phỉ, những giây phút đầu tiên của ngày mới và những lời tâm sự sẽ sớm chìm vào bình minh. Anh hình như chỉ dừng lại ở đó, bên cạnh em những ngày mưa và ngồi nghe em kể những câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Anh hình như chỉ dừng lại ở đó, một hàng xóm thân thiết hơn một chút và là một thói quen em đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể bị thay thế. Em ghét việc phải thay đổi những thói quen, và có anh bên cạnh cũng là một trong những điều như thế, những điều mà em sẽ không thích nếu như phải thay đổi.

Nhưng cũng chính anh, đã kéo em thoát khỏi những thói quen thường nhật một cách quá dễ dàng.

"Anh muốn làm gì?" Em hỏi anh, khi những cơn gió cuối hạ bắt đầu thổi trên tầng thượng của bệnh viện. Em không rõ anh còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, và em cũng không muốn rõ, vì em nghĩ rằng em chưa đủ quan trọng, chưa đủ thân thiết để tiến đến hỏi về thời gian anh còn lại của cuộc đời. Em chỉ hỏi như vậy, đơn thuần, tưởng chừng như nhẹ bẫng, nhưng trong lòng lại hóa trĩu nặng khi nhìn thấy đôi mắt anh. Chaeyoung không biết tại sao lại thấy tội lỗi, hẳn chăng vì em đã vô tình thả vào mặt hồ yên ả, vô tình động vào một vết thương mới được băng lại, hay vì em đã hỏi một câu mà chính bản thân mình cũng không muốn nghe thấy câu trả lời. Muốn làm gì, mang ý nghĩa nhiều hơn chỉ đơn giản là đặt câu hỏi liên quan đến mong muốn của đối phương, và trong trường hợp này, là một sự khích lệ, nhỏ thật nhỏ, cũng như là một nỗi tuyệt vọng.

"Chờ đợi."

Anh muốn sống.

"Em biết gì không? Anh kỳ lạ lắm." Ống thở khiến anh trở nên khó khăn hơn trong việc nói chuyện. "Anh là một kẻ chán đời, nhưng anh chưa muốn chết, anh muốn lạc quan, nhưng anh chẳng thể tự mình cứu mình." Những câu chữ không liền mạch, rời nhau ra khi xuất hiện những nhịp thở xen giữa vội vàng, như thể anh sẽ chết mất nếu chúng không xuất hiện ngay lúc đó.

Chanyeol giấu thân hình cao lớn đằng sau chiếc áo cotton dài tay, thoang thoảng mùi hương hơi gắt của nước xả vải, hơi thở của thời gian phủ lên vai gầy và những mảng nắng le lói của những buổi sáng ngồi cạnh nhau vẫn còn rải trên sống mũi và đôi mày nhíu lại đăm chiêu. Chaeyoung không biết tại sao anh lại mang theo thời gian trên vai và cất vào trong túi áo những nỗi buồn chẳng ai có thể gọi tên.

"Anh muốn được yêu thương, muốn chứ. Ai cũng muốn được yêu thương cả, em ạ." Chanyeol hít một hơi dài từ ống thở oxi của mình. Chaeyoung muốn bảo với anh rằng anh không cần phải cố gắng, vì em có thể hiểu được anh, nhưng có những thứ chỉ hiểu không thôi là chưa đủ, chúng cần được nói ra, được cất lên thành tiếng, dù chỉ là một câu nói ngu ngốc ngắt quãng, hay một tiếng hét đầy bất lực. Được bộc lộ ra, đó là điều chúng ta cần. Nên em, thay vì níu tay anh lại và bảo anh không cần cố gắng, em chỉ im lặng. Anh nghiêng người về phía trước, tựa hẳn vào thành ban công. "Nhưng rồi anh nghĩ thế này, sẽ thật tồi tệ khi chúng ta chết đi khi vẫn đang yêu một ai đó. Vì người ở lại sẽ là người đau lòng hơn cả. Ai mà biết sau khi chết chúng ta sẽ đi đâu. Nhưng anh biết người ở lại thì vẫn phải ở lại, vẫn đau buồn, vẫn tan vỡ và vẫn xoay vần trong những nỗi buồn thương không thể oán trách ai."

Anh dừng lại.

Em nhìn về phía Đông, mặt trời vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Năm giờ không hai phút sáng, và em vẫn ở đây, với anh, đón chờ một ngày nắng và những in hằn của thời gian đến rồi đi như cách nó thường làm. Có lẽ vậy, ngày hôm nay sẽ lại nắng và em vẫn ở bên cạnh như thế, và ngày hôm sau, và ngày kia, chỉ là sẽ không còn ở tầng thượng bệnh viện như hôm nay nữa, mà là quay về những ban công có hương hoa trà, những tách cà phê ấm tay, những câu chuyện vụn vặt khi đợi trời sáng.

Em nghĩ chúng ta không sai khi chọn hy vọng vào những điều quá sức chênh vênh.

"Nên anh chưa bao giờ nói yêu em." Chanyeol nói. Nhẹ bẫng như thể nó chẳng là gì. Em nhìn anh, khi đôi mắt anh vẫn đang đặt về hướng tháp Namsan, nơi mà anh sẽ nhìn thấy những ánh sáng mặt trời của phía Đông. Em không biết nói gì những khoảnh khắc thế này, quá sức ngưng đọng và đau buồn. Em nghĩ rồi chúng ta sẽ vỡ tan nếu như nhận được một lời hồi đáp, càng tiến đến càng dễ hỏng.

Em đặt tay lên tay anh, cảm nhận những ngón tay lạnh, to lớn và gầy guộc. Em không nghĩ anh cần một cái ôm, vì nếu như thế, ngày anh biến mất, em sẽ chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì. Em muốn bảo vệ anh, bảo vệ em, bảo vệ những thứ vụn vặt thân thuộc mà đáng lý sẽ không bao giờ được phép đưa vào quên lãng. Chaeyoung thì thầm, để những vì sao có thể ghé sát xuống đây một chút trước khi tàn đi dưới ánh mặt trời.

"Anh tin em không?"

"Hửm?"

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro