13. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà này có một chiếc cầu thang phía ngoài, đúng lúc Park Chanyeol dắt cô lên tầng thì gặp phải Byun Baekhyun ra ngoài đổ rác.

Đùa chứ, thằng bạn mình định gặm cỏ non sao? Cái đầu đen tối của Byun Baekhyun không ngừng suy nghĩ vốn cậu ta định mở miệng truy vấn thì đã phải trơ mắt nhìn thằng bạn thân thiết dẫn cô bé kia lên tầng hai.

Thu xếp xong xuôi cho cô gái nhỏ, Park Chanyeol liền đi xuống tầng, để lại mình cô sắp xếp hành lý. Dựa theo những gì anh được học, thì cô ở một mình trên đó sẽ thoải mái và dễ dàng quen thuộc với cấu trúc nhà hơn.

Vừa vào trong quán, anh đã nghe được chất giọng bà tám của Byun Baekhyun. Cậu ta vui vẻ chia sẻ cho nhân viên những gì bản thân thấy được. Thấy anh đến cũng chẳng chút chột dạ mà mở miệng trêu trọc.

"Ông chủ tới rồi, mọi người không giải tán là sẽ bị trừ lương đấy. Tôi không ngờ thiếu gia nhà họ Phác nổi tiếng thanh tâm quả dục, không lại gần sắc nữ mà giờ đây cũng chơi trò kim ốc tàng kiều [1]."

[1] Kim ốc tàng kiều: Hiếu Vũ Trần hoàng hậu hay được biết đến với cái tên Trần A Kiều. Là Hoàng hậu thứ nhất của Hán Vũ Đế Lưu Triệt - Hoàng đế thứ 7 của triều đại Tây Hán. Giai thoại giữa bà và Hán Vũ Đế trở thành một điển tích, được gọi là Kim ốc tàng Kiều nghĩa là nhà vàng giấu người đẹp.

Park Chanyeol mặc kệ cậu ta, đi vào trong quầy lấy dụng cụ pha chế trà sữa ra, nghiên cứu một vị trà sữa mới. Mặc dù quy mô của tiệm anh không lớn, đồ uống không hề rẻ nhưng lại rất đông khách bởi hương vị trà sữa khó quên.

Mỗi tuần, Park Chanyeol sẽ tạo ra công thức trà sữa mới để làm đồ uống đặc biệt bán cho tuần tiếp theo. Loại đồ uống đặc biệt này chỉ bán duy nhất trong một tuần. Tuần kế tiếp sẽ là loại trà sữa đặc biệt khác.

Có lẽ nhờ chiến lược bán hàng thông minh này mà khác đến ngày một nhiều. Hiện nay Park Chanyeol đã tạo ra sáu công thức riêng chỉ có quán anh mới có.

Trong tiệm rất nhiều việc, dù đã thuê nhân viên nhưng vẫn tất bật bận rộn. Anh có chút không yên lòng lo lắng cho cô gái nhỏ trên tầng.

Khoảng sáu rưỡi tối, tiệm tạm thời vắng khách anh mới đi lên tầng hai, trong tay cầm đĩa mỳ pastal sốt kem tươi cá hồi. Cứ nghĩ cô sẽ tham quan nhà ở, ai ngờ đèn phòng khách tối om.

Park Chanyeol nở nụ cười bất đắc dĩ đi tới căn phòng anh sắp xếp cho cô, quả nhiên cửa phòng đóng chặt dường như cũng không bật đèn.

Anh đưa tay gõ vài tiếng lên cửa gỗ, vang lên âm thanh lanh lảnh. Người ở bên trong không có động tĩnh gì, anh đành gõ thêm vài lần nữa mới nghe thấy tiếng sột soạt từ dép lê.

Cảnh tượng lần đầu anh giao trà sữa cho cô được tái hiện, cô gái nhỏ chỉ mở một khe cửa bé tẹo teo. Ánh mắt anh dừng trên khe cửa thấp giọng hỏi, "Em đang ngủ sao?"

Park Chaeyoung gật gật rồi mới nhớ ra bản thân hứa với anh sẽ cố gắng nói chuyện nên cô nhỏ giọng trả lời: "Vâng ạ."

"Cũng muộn rồi em có đói không?" Park Chanyeol nhìn đồng hồ trên tay xong mới hỏi cô.

Cô bé này dường như bối rối trước câu hỏi của anh, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Lát nữa tôi sẽ gọi cơm bên ngoài."

Gọi cơm bên ngoài? Park Chanyeol nhíu mày, nhắc nhở cô: "Ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt đâu, tôi có làm mỳ pastal rồi. Em mau ra ngoài ăn đi."

Chần chừ một lúc, Park Chaeyoung mới lấy hết dung khí, mở cửa phòng ra.

Mùi thơm của mì đột ngột xộc thằng và khứu giác cô, không thấy anh đâu cả, Park Chaeyoung chỉ thấy đĩa mì được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cái bụng nhỏ 'ục ục' biểu tình. Park Chaeyoung cắn cắn móng tay, chậm chạp đi tới bàn ăn.

Chiếc bàn này được thiết kế theo kiểu quầy bar vậy nên ghế ngồi khá cao phù hợp với chiều cao của anh. Mà Park Chaeyoung tuy rằng cao 1m68 nhưng so với người 1m85 như anh thì quá chênh lệch.

Khi cô ngồi lên, bàn chân vẫn còn lủng lẳng giữa không trung được.

Rất nhanh cô nghe được tiếng động từ phía sau, Park Chanyeol cầm trên tay ly trà sữa đặt trên bàn, cẩn thận cắm ống hút giúp cô.

"Em uống trước một ngụm trà sữa rồi hẵng ăn mì."

Hai mắt cô sáng lên dù cô không nói nhưng anh biết cô đang rất vui vẻ.

Park Chaeyoung nhấp một ngụm trà sữa, hương trà ngọt ngào quyện cùng vị sữa. Đã vậy còn kèm theo lát xoài được cắt nhỏ và trân châu trắng dai giòn sần sật. Quả là một tổ hợp hoàn hảo.

Cô chuyển hướng sang nếm thử đĩa mì hấp dẫn trước mắt, Park Chaeyoung lấy dĩa cuộn từng sợi mì vào với nhau sau đó ghim một tiếng cá hồi cho vào miệng. Híp mắt hưởng thụ mỹ vị.

Nhìn bộ dạng thoả mãn của cô anh liền bật cười, ngồi xuống đối diện cô hỏi: "Có ngon không?"

Park Chaeyoung gật gật.

Cái cô bé này lại theo thói quen cũ rồi, anh thở dài.

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro