18. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng xe cũng chầm chậm dừng lại trước địa chỉ cho trước. Thấy ghế sau không có động tĩnh gì, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, quay đầu lại định nhắc ngay lập tức đã bị ánh mắt Park Chanyeol chặn lại.

Tài xế thấy vậy vội vàng im lặng, rất nhanh anh đã thanh toán xong phí xe. Nhẹ nhàng đi xuống, vòng qua cốp xe mở cửa xe phía bên kia.

Park Chaeyoung ngủ rất ngon, bao nhiêu tiếng động cũng không quấy phá nổi giấc ngủ của cô. Nhìn gương mặt ngoan ngoãn hít thở đều đều này Park Chanyeol không đành lòng đánh thức cô.

Anh cúi người xuống, trực tiếp ôm lấy cô nhấc lên. Không phải là ôm kiểu công chúa mà là cách ôm trẻ con, đưa tay qua nách nhấc lên. Cô gái nhỏ trong vô thức phối hợp gác cằm lên vai anh một cách tự nhiên.

Giấc ngủ này quá sâu, Park Chaeyoung mơ mơ màng màng cảm giác mình được gấu lớn ôm lấy, cô vui vẻ quàng tay lên cổ gấu lớn. Cái mũi nhỏ xinh dụi vài lần lên cổ anh rồi phả ra hơi nóng nhè nhẹ.

Hai chân vốn thả lỏng cũng bất giác cọ lên eo anh. Cả người Park Chanyeol cứng đờ, anh đóng cửa xe lại rồi chậm rãi bước vào tiệm.

Bị ôm thẳng đứng lưng khiến con sâu ngủ trong cô vơi đi không ít. Mí mắt cong dài hơi giật giật, cái miệng nhỏ chép chép nói mớ mấy câu rồi nhíu mày mở mắt.

Hình như cô đang được ai đó ôm?

Nhận ra điều này Park Chaeyoung hoảng sợ, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô vội vàng ngẩng mặt, không may bờ môi mềm mại quệt chúng cằm anh. Trái tim cũng theo vậy mà tăng vọt tới mức báo động.

Bác sĩ Park đang ôm cô, không nhưng thế cô còn vừa vô tình chạm môi vào cằm anh ấy.

Não nhỏ của Park Chaeyoung sau khi nhận ra tất cả điều này liền đóng băng trong giây lát. Hai má phúng phính đỏ hồng như trái đào chín mọng. Vốn dĩ định thu hai tay đang quàng cổ anh về thì bên tai cô lại quanh quẩn câu nói: "Em tỉnh rồi à?"

Park Chaeyoung ngẩn ra, không dám cử động nữa. Sắp vào tới cửa quán rồi, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao. Chị Seulgi nói, bác sĩ Park là cực phẩm ngàn năm có một là đối tượng trong lòng nhiều cô gái. Để họ thấy cảnh này chẳng phải họ sẽ tiêu diệt cô bằng ánh mắt ghen tị sao?

Nghĩ tới đây tim cô đập nhanh hơn, đầy căng thẳng và ngượng ngùng. Cô hơi giãy chân, yếu ớt muốn nói rằng cô tỉnh rồi anh không cần phải bế cô như vậy nữa.

Nhưng ai ngờ, hông bị siết chặt, cánh tay đầy sức mạnh kia xốc người cô lên tạo nên tư thế vững chắc. Mà đầu cô thì bị bàn tay còn lại của anh ấn quay trở lại dựa vào bả vai.

Hàng loạt thao tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng.

Đầu Park Chaeyoung một lần nữa vùi vào cổ anh, mùi gỗ xạ hương hoà quyện cùng hương cam tươi mát bao quanh chóp mũi cô.

Cùng lúc đó giọng nói trầm thấp dịu dàng cất lên, giống như đang dỗ dành cô vậy: "Sẽ không ai dám bàn tán linh tinh, em đừng lo."

Mà cái cảnh tưởng ôm ấp nhau thân mật này đã bị tên lắm chuyện họ Byun nào đó nhìn thấy. Ngay tối hôm đó điện thoại Park Chanyeol đã bị nã tin nhắn không thương tiếc.

byunbaeks

họ park, đừng nói với tôi

cậu phải lòng cô bé đó

chanyeolgram

tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?

byunbaeks

đừng có trả lời ngang ngược

hoá ra gu của cậu là trâu già gặm cỏ non

xem lại bản thân mình đi

cậu so với cô bé đó cách nhau bao nhiêu tuổi

byunbaeks

hơn nữa là cô bé ấy là bệnh nhân của cậu

cậu là bác sĩ đấy, đừng để cảm xúc nhất thời lay động

chanyeolgram

cậu là bác sĩ tâm lý hay tôi là bác sĩ tâm lý?

tôi còn cần cậu nhắc nhở

chanyeolgram

trước khi làm bất cứ điều gì

tôi đều cân nhắc trước sau

không giống cậu

để kim taeyeon quay tròn như chong chóng

byunbaeks

hoá ra cậu cũng tọc mạch chuyện của tôi

những kẻ cô đơn như cậu không hiểu được

thú vui của tình yêu đâu

lo mà tìm cách chinh phục cô bé kia đi

theo như tôi thấy con đường này còn gian nan lắm

byunbaeks

cậu gọi tôi một tiếng anh trai

tôi chỉ cậu bí kíp cưa cẩm

đối phương đã cho bạn vào danh sách đen

byunbaeks

mẹ nó, dám chặn tôi?

đối phương đã huỷ chặn bạn

byunbaeks

tôi biết ngay, cậu không thể chặn tôi đâu

chanyeolgram

tiền lương tháng này của cậu bị trừ 20%

đối phương đã cho bạn vào danh sách đen

byunbaeks

họ park, cậu hay lắm

tôi nguyền rủa cậu phải trải qua muôn trùng khó khăn

mới theo đuổi được cô bé đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro