Chương 12: Cẩn thận cái mạng của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà nói gì? Mà...bà là ai?"- cô gái đầu dây bên kia hoảng hốt khi nghe đến 3 từ "Ngô Thế Huân" vì 3 năm trước gia đình cô đã sang Úc nên từ đó không hề hay gì về Trung Quốc nữa

-Tôi là ai không quan trọng, chẳng phải cô yêu Phác Xán Liệt sao? Cô nỡ để cậu ta lên xe hoa cùng người khác?- Trần Châu Giang bên này nói tiếp

"Tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. Dù bà là ai thì cũng hãy giữ...liên...lạc" cô gái bên kia nói giọng dặn dò

Trần Châu Giang nhanh chóng tắt máy, đã đến lúc Đồng Gia Nhi trở về rồi. Bà muốn trả thù Tiểu Anh nhưng vì vướng Xán Liệt nên phải đánh động đến Đồng Gia Nhi. Đúng vậy! Cô gái vừa rồi bắt máy chính là Đồng Gia Nhi- từng là người yêu của Phác Xán Liệt

Vì cậu con trai quý tử của mình Phu Nhân Mạn đã nhanh chóng lo xong mọi thủ tục, giấy tờ và ngày tốt để tổ chức 1 hôn lễ tuyệt vời nhất. Về phần hôn lễ đã có anh, Bạch Hiền và Thế Huân. Họ đang làm rất tốt

Trước ngày cưới 1 tuần cô dâu và chú rể không được gặp mặt, nếu 2 người nhìn thấy nhau trước khi tiến vào lễ đường thì lời tuyên thề trong hôn lễ sẽ bị bác bỏ

Hôm nay là ngày anh dọn ra ngoài để chuẩn bị cho hôn lễ, trong 1 tuần nữa anh sẽ không được gặp Tiểu Bạch Thỏ, anh đang rất rầu rĩ nhưng vẫn tỏ ra ngầu lòi

-Đi thôi! Đến giờ rồi- Bạch Hiền giục

-Được rồi! 2 người chăm sóc em ấy cẩn thận nhé- anh nhắc nhở Thái Nghiên và Duẫn Nhi

-Đi đi! Không cần lo bên này- Thái Nghiên xua tay

-À mà...Thế Huân đâu rồi?- Duẫn Nhi hỏi

-Cậu ta ngoài xe rồi!- Bạch Hiền

-Tạm biệt nhé!- Thái Nghiên vẫy tay

-Gặp lại...trong hôn lễ- cô nhỏ giọng nói

-Chú ý sức khỏe!- anh xoa đầu cô nói

Bạch Hiền bũi môi:

-Xa 1 tuần làm như xa luôn vậy- nói xong nhận được cái liếc từ anh thì liền im bặt. 2 người đàn ông xách đồ ra xe Thế Huân đang đợi bên ngoài

-Dù gì 1 tuần nữa Xán Liệt đây có vợ. Sao không làm bữa chia tay độc thân nhỉ?- Thế Huân đề nghị khi 2 người kia lên xe

-Duẫn Nhi mà biết cậu còn vào Bar cậu ấy không để yên đâu- Bạch Hiền nhắc nhở

-3 đứa chúng ta không ai nói thì sao em ấy biết được- Thế Huân tiếp tục

-Được thôi! Đến King Bar đi- anh đề nghị

-Lên đường- Thế Huân phấn kích reo hò

Chiếc xe có 3 người họ di chuyển đến King Bar của anh. Ở đây số lượng khách chưa bao giờ giảm đi

3 người họ bức vài dù là 3 gương mặt quen thuộc nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. 3 con người đo, 3 vẻ đẹp khiến bao người mong muốn có được. Họ tiến đến 1 bàn hạng thường trong góc nhâm nhi rượu

-Cậu với Duẫn Nhi thế nào rồi? Định bao giờ kết hôn?- anh hỏi nhìn Thế Huân

-Đợi khi nào Tiểu Anh để được 1 đội bóng lúc đó bọn tớ mới thu xếp- Thế Huân trả lời

-"Tiểu Anh" không phải để cậu gọi- anh trừng mắt

-Này! Kia không phải là Đồng Gia Nhi chứ?- Bạch Hiền không để ý đến câu chuyện của 2 ông bạn mà chú ý đến cô gái đang đi tới

-Chẳng phải Chung Nhân bảo cô ta đang ở Úc sao?- Thế Huân

-Chào 3 anh!- cô gái đi đến nở một nụ cười thật tươi, không ai khác là Đồng Gia Nhi

-Ai đây? Nhìn quen nhỉ?- Thế Huân xoay ly rượu trên tay nói giọng mỉa mai

-Mới 3 năm đã quên người ta rồi- cô ta õng ẹo đi tới ngồi xuống cạnh anh

-Thì ra là Đồng tiểu thư, nay đến đây có việc gì sao?- là Bạch Hiền, vẫn chất giọng đó

-Người ta về đây là vì nhớ anh, anh cũng nhớ em mà đúng không?- cô ta õng ẹo nũng nịu anh, khiến anh khó chịu

-Này ông bạn! Nghe Duẫn Nhi nói Tiểu Anh không thích mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu đâu- Thế Huân thấy sắc mặt bạn mình thay đổi liền bịa ra 1 câu chuyện

-Tiểu Anh là ai?- cô ta đổi giọng điệu

-Cô chưa biết thì phải. Không  biết thì để tôi nói vậy- Bạch Hiền

-Trước tiên bỏ cái tay ra đã, nào nào...sang đây ngồi- Thế Huân liền nhanh chóng gỡ tay cô ta ra khỏi bạn mình rồi đổi chỗ

-Phác Xán Liệt hôn nay chiến thức chia tay với độc thân, cậu ấy sắp...như người ta vẫn hay gọi ta lên xe hoa ấy- Bạch Hiền giải thích, giọng có chút chanh chua nhưng vẫn rất ngầu

-Cái gì???? Kết hôn???? Là bắt ép thôi đúng không anh? Nói cho em nghe đi, không phải vì tình yêu đúng không anh?- cô ta giả vờ bất ngờ nói

-Chẳng phải cô thừa biết nên mới về sao?- anh im lặng nãy giờ lên tiếng

-Em...em thật sự không biết. Lần này về là vì nhớ anh, anh nói sẽ cưới em mà- cô ta cố chấp nói tiếp

-Đó là trước đây, quan hệ của chúng ta kết thúc từ 3 năm trước khi mà cô cắm lên tôi 2 cái sừng to đùng ấy- anh vẫn điền tĩnh, tức giận nói

-Năm đó là vì em bị ép, Xán Liệt hãy tin em...là anh ta ép em yêu anh ta. Lúc đó em rất muốn chạy đi tìm anh nhưng không thể. Xin hãy tin em Xán Liệt- cô ta nói như sắp khóc, khóe mắt đã đo đỏ

-Dù là gì thì cũng đã kết thúc, đừng có dở trò níu kéo như vậy- anh hắt tay cô ta ra, dập điếu thuốc

-Anh vẫn còn yêu em, đúng không anh?- cô ta cố chấp

-Tên tôi không phải để cô gọi tùy tiện như vậy- anh lạnh mặt nói

-Nhưng anh vẫn còn yêu em, em là người anh yêu nhất mà- vài giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng gian tà của cô ta, giống như cố nặn ra nước mắt để khóc vậy

-Đúng...là tôi vẫn còn yêu cô nhưng...đó là chuyện của 3 năm trước- anh gằn giọng khẳng định

-Nhưng con bé Tiểu Anh gì đó có gì hơn em?- hết lời để nói cô ta liền lôi Tiểu Anh vào

-Hừ...cô là cái thá gì mà gọi vợ tôi như vậy? Tốt nhất ngày vui của chúng tôi đừng nên đến. Không thì cẩn thận cái mạng hèn của cô
___________________________
💦ÀN NHÓNG! AI ĐÃ XEM "NAMANANA ĐIỂM DANH CÁI NHỈ=)) TÔI MONG CHƯƠNG NÀY CÓ THỂ VỚT VÁT GÌ ĐÓ, AI KHÔNG HIỂU ĐOẠN ĐẦU THÌ ĐỌC LẠI CHƯƠNG 11 NHÉ, TÔI ĐÃ SỬA LẠI ĐÔI CHÚT. ĐỪNG QUÊN VOTE💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro