Chương 15: Không phải muốn đụng là đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 là chết, 2 cũng là chết- anh gằn giọng nói, khiến Hoàng Lục Minh đổ mồ hôi hột

-Cậu nghĩ cậu là ai mà dám giết mẹ con tôi. Phác tổng thì là cái thá gì chứ?- Trần Châu Giang tức đỏ mặt

-Bà đúng là suốt ngày bị nhốt trong nhà, không biết trời cao đất rộng là gì. Phác tổng có thể chẳng là cái thá gì cả, nhưng còn hơn cái loại dơ bẩn như bà- Duẫn Nhi có vẻ khá tức giận, đành lên tiếng

Không khí lúc này tiếp tục trùng xuống, có vẻ căng thẳng hơn. Mà không, nó đã căng thẳng từ đầu rồi mà

-Thưa phu nhân! Đây không phải truyện Tấm Cám, làm ơn đừng đẩy mình vào vai phản diện- Ngô Thế Huân là người phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này

-Vị phu nhân này thật kém thông minh, bà càng lên tiếng thì cái chết càng cận kề 2 mẹ con bà hơn- anh nhếch mép thể hiện sự khinh thường, có vẻ nó đã lên đến đỉnh điểm nhưng không hiểu sao biểu cảm của anh vẫn vậy, rất điềm tĩnh

-Phác tổng làm ơn! Coi như tôi hạ mình xuống cầu xin cậu, tha cho chúng tôi lần này đi- Hoàng Lục Minh liền quỳ gối, mặt tỏ vẻ hết sức đáng thương

-Tôi gọi ông đến đây là để cho ông xem tôi giết vợ con ông thế nào chứ đâu phải nghe ông van nài. Mà chẳng phải tôi đã cảnh cáo rồi sao?- anh trừng mắt nhìn Hoàng Lục Minh

-Bây giờ mà van nài thì còn tác dụng gì nữa. Sao bây giờ ông không nghĩ đến lúc Tiểu Anh bị vợ chồng ông hành hạ ra sao? Lần trước Xán Liệt đã định hành hạ nhà ông nhưng không làm, bây giờ thì chắc phải làm rồi- Ngô Thế Huân cười tà mị nói

Phác Xán Liệt liền hiểu ra ý thằng bạn mình, lên tiếng:

-Mang Hoàng tổng đi đánh ông ta bằng số viết bầm trên người Tiểu Anh nhưng tuyệt đối không để ông ta chết, còn 3 mẹ con Trần Châu Giang thì mang đến ao cá sấu, các người đỡ phải tốn sức- Phác Xán Liệt nhìn qua bọn đàn em, 2 mẹ con Trần Châu Giang nghe vậy mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu

-Không...không được, cậu không thể làm vậy với mẹ con tôi- Trần Châu Giang hét lớn

-Mang người đi- Duân Nhi liền gắt lên, thúc dục bọn đàn em

Sau khi gia đình Hoàng Lục Minh bị giải đi, 2 người liền đến phía cái ghế sofa ngồi xuống, anh lấy tay day não, thật là quá mệt mỏi mà

-Về với vợ của cậu đi, ở đây để bọn tôi lo được rồi- Ngô Thế Huân nói, ra vẻ ngầu thế thôi chứ Ngô Thế Huân biết ông bạn mình đang lo cho cô vợ ở nhà lắm

-Đúng rồi, anh nên về với Tiểu Anh đi- Duẫn Nhi cũng vào cuộc

-Ừ, vậy 2 người ở đây đi, tôi về xem vợ tôi thế nào rồi- anh cũng chả muốn ở lại đây, liền đồng ý đi về nhà

Anh nhanh chóng lấy xe rồi phóng đi, lòng anh lúc này chẳng khác gì lửa đốt. Đã phải xa vợ 1 tuần rồi, đến ngày làm đám cưới lại gặp chuyện, chẳng phải đen quá sao. Ngay lúc anh anh muốn thấy mặt cô, ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ bao nhiêu ngày nay

Thoắt 1 cái xe đã về đến nhà, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi chạy ngay vào nhà. Trong nhà Bạch Hiền đang ngồi ở sofa 1 mình

-Tiểu Anh đâu?- anh liền hỏi

-Đang trên phòng với Thái Nghiên- Bạch Hiền trả lời

-Mẹ tôi chưa về sao?- anh tiếp tục hỏi

-Dì đang giải quyết bên báo chí- Bạch Hiền nói

Sau đó anh liền chạy lên phòng và nhẹ nhàng gõ cửa, Thái Nghiên mở cửa đi ra

-Vợ cậu đã ăn uống đầy đủ rồi, vừa ngủ xong. Cứ để con bé ngủ lâu một chút xong tự dậy, đừng đánh thức- Thái Nghiên nhắc nhở

-Được rồi! Cảm ơn 2 người- anh vào phòng đóng cửa lại

Cô đang nằm trên giường, quay lưng với anh. Tấm lưng bé nhỏ kia đã trải qua bai khó khăn, bao sự hành hạ, anh thực sự muốn cảm ơn trời vì đã cho anh gặp cô gái này

Anh đến gần ngồi xuống cái ghế gần giường. Đâu ai biết được rằng khi nghe tin cô mất tích anh đã nôn nóng như thế nào nhưng anh lại không để nó lộ ra ngoài vì anh biết, phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi việc. Đến bây giờ anh vẫn không thể hình dung được bản thân mình sẽ tồi tàn như thế nào khi thiếu cô. Cô chính là thiên thần, là chìa khóa của cuộc đời anh

Nhìn vào 1 nửa còn trống của chiếc giường anh liền không nghĩ ngợi và nằm xuống ôm lấy cô từ phía sau, thật ấm áp làm sao. Cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh cô mơ mơ màng màng quay lại rúc đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh tiếp tục ngủ say. Anh dù mắt nhắm nhưng vẫn cảm nhận được trên môi nở 1 nụ cười. Giá mà thời gian ngừng trôi ngay lúc này để anh có thể giữ cô mãi, như thế sẽ chẳng ai có thể mang cô đi cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro