Chương 20: Công tác nửa tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mặc dù vẫn còn muốn ở lại nhưng anh có cuộc họp cổ đông nên phải về Thượng Hải gấp, Xán Liệt lái xe thẳng đến công ty luôn để cô có dịp thăm quan, lần trước có đến nhưng chưa xem kĩ. Anh xuống xe vừa thấy Thế Huân đã lên tiếng càu nhàu

-Thật sự không thể huỷ được sao?

-Đại ca! Cả năm mới được mấy lần họp hội đồng quản trị mà gần đây chúng ta huỷ mất 2 lần rồi- Ngô Thế Huân mặt cũng nhăn theo, cũng vì theo ý vị tổng tài sủng vợ mà dạo gần đây công việc của anh tăng lên không ít

-Chị Duẫn Nhi nói nếu không nhanh 2 người sẽ trễ họp đấy- cô vừa nhìn điện thoại vừa nói, chắc hẳn là đang nhắn tin với Duẫn Nhi

-Em cũng đến đây sao?- Thế Huân giờ mới để ý rằng cô lúc nãy cùng Xán Liệt xuống xe

-Lẽ nào em không được ở đây sao Ngô tiên sinh?- cô thấy người anh ngơ ngác liền nổi hứng trêu chọc

-Em biết ý anh không phải vậy mà- Thế Huân biết vậy cười ngốc nói

-Thôi nào trễ họp rồi- anh nói rồi khoác vai cô đi vào công ty

-Làm như nói vài câu xong tôi cướp luôn vợ cậu ấy- Ngô Thế Huân thấy vậy làu bàu

Nhân viên trong công ty mặc dù không phải lần đầu thấy cô nhưng vẫn hết mực cảm thán khi cô và anh đi với nhau, nhan sắc của cặp vợ chồng này kết hợp thật sự không phải dạng vừa. 2 người vẫn là mặc bộ đồ như hôm qua nhưng vẫn rất mới mẻ

Phác Xán Liệt để cô ở phòng làm việc của mình rồi theo Thế Huân đến phòng họp. Ở đó các cổ đông lớp của tập đoàn đều đã góp mặt đầy đủ, toàn là những gương mặt gạo cội đã có rất nhiều năm làm việc với bất động sản. Dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, làm ở chức vụ gì thì khi Phác Xán Liệt bước vào ai cũng đều phải đứng dậy, cũng có nhiều người bằng mặt không bằng lòng nhưng đều là sự tôn trọng

Vì là họp hội đồng quản trị nên chủ yếu là các cổ đông lớn nhỏ, thành phần ban quản lý công ty ngồi lại với nhau báo cáo, tìm ra vấn đề để đưa ra biện pháp giải quyết. Các cổ đông thì hầu như không phát biểu quá nhiều, tiếp đến là thành phần trong ban quản trị tập đoàn, người đại diện phát biểu đó là Đoàn Vĩ Hưng 40 tuổi, là người từng rất nghi ngờ năng lực của anh cho đến khi anh mở rộng được các chi nhánh ngoài nước, ông ta có một chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn, là người đưa ra quyết định cuối cùng của ban quản trị nên thường có hàm khích với anh ra mặt, khó chịu trong lòng cũng không hề giấu diếm, cả tập đoàn đều biết Đoàn Vĩ Hưng không hề ưa Phác Xán Liệt

-Ngoài những ý kiến chung của ban hội đồng quản trị thì sau đây tôi xin phép được nói lên ý kiến cá nhân mà tôi đã nhìn nhận suốt thời gian vừa qua- sau khi phát biểu xong phần đã được chuẩn bị và được phê duyệt bởi các cổ đông khác, Đoàn Vĩ Hưng nán lại một chút

-Mời ông- anh tỏ ra rất thoải mái và sẵn sàng lắng nghe

-Như mọi người đã biết thì từ khi Phác thiếu gia lên nắm chức chủ tịch thì tập đoàn đã được mở rộng hơn ở thị trường nước ngoài nhưng theo suy nghĩ của Đoàn Vĩ Hưng tôi thì có phải là Phác chủ tịch đã quên rằng nguồn doanh thu chính của chúng ta là thị trường trong nước hay không?- Đàm Vĩ Hưng trước giờ luôn rất khó hiểu, khó hiểu hơn cả chị em phụ nữ, câu đầu tiên ông nói ra luôn là muốn người khác phải hỏi lại

-Mong đại diện Đàm nói rõ hơn- anh có lẽ đã quen nên không lấy làm lạ

-Cậu không thấy rằng dạo này bản thân đang bỏ bê thị trường trong nước sao?- câu nói này của Đàm Vĩ Hưng làm cho khán phòng trở nên rầm rộ bàn tán, sao ông ta có thể thẳng thắn như vậy. Vốn ông ta và anh chẳng thân thiết gì, dùng lời nói trách móc như vậy chẳng phải dễ gây hiểu lầm quá sao

Anh thấy vậy định lên tiếng làm không gian im lặng trở lại nhưng lời đến cửa miệng rồi lại chưa thể thốt ra vì có người lên tiếng trước:

-Xin phép cho tôi được góp ý. Phác thị hiện tại đã có 1 chỗ đứng coi như là đẹp đẽ trong giới bất động sản của Trung Quốc nói chung, nhưng ở thị trường nước ngoài thì việc cạnh tranh vô cùng gay gắt, không những thế còn là nhiều chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau, là chủ tịch đương nhiên Phác Xán Liệt phải để tâm rồi. Theo nhìn nhận của cá nhân tôi thì là chưa thể cân bằng thị trường trong nước và ngoài nước, còn theo như lời đại diện Đoàn nói là bỏ bê thì đúng là đã quá lời rồi- Cố Ân Nhân nghe cách nói chuyện của Đàm Vĩ Hưng mà bất bình nên lập tức phản kháng

-Trung Quốc vốn là trụ sở chính của Phác thị nhưng từ trước đến nay báo cáo doanh thu và hiệu quả làm việc từ thị trường nước ngoài rất ít, như vậy chẳng phải hội đồng quản trị sẽ khó đưa ra góp ý hay phương pháp giải quyết cũng như căn cứ để góp vốn đầu tư hay sao. Cũng vừa hay hôm nay là ngày giám đốc điều hành chi nhánh ở Mỹ cô Lâm Nhã Nghiên chuyển công tác về trụ sở chính chúng ta, như vậy tập đoàn đã có thêm 1 trợ thủ đắc lực nên tôi thay mặt hội đồng quản trị đề nghị Phác tổng sang thị trường nước ngoài để khảo sát. Ý cậu thế nào?- Đàm Vĩ Hưng như không hề lung lay trước những phản biện của Cố Ân Nhân, còn dám thay mặt hội đồng quản trị đề nghị anh đi khảo sát thị trường

Anh nghe xong trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Đoàn Vĩ Hưng không biết là đang nghĩ cho tập đoàn hay biết anh vốn không nỡ xa vợ nên đề nghị như vậy, nhưng Đoàn Vĩ Hưng đề nghị như vậy cũng không có gì là sai, Phác Xán Liệt anh từ trước đến nay số lần đi công tác không nhiều, thường chỉ đi vì những hợp đồng quan trọng và thời gian cũng rất ngắn

-Nếu các thành viên trong hội đồng quản trị không có ý kiến gì thêm thì tôi đồng ý với lời đề nghị của đại diện Đoàn, trong 2 tuần khảo sát thị trường các nước có chi nhánh thuộc tập đoàn của Phác thị- anh vốn có thể để Ngô Thế Huân hay bất kì ai anh tin tưởng đi khảo sát thị trường vì đó không phải việc mà 1 chủ tịch thường làm nhưng nếu anh không đi thì đúng ý Đoàn Vĩ Hưng quá rồi, ông ta vốn rất thích bắt bẻ anh

Tiểu Anh một mình ở căn phòng làm việc rộng lớn của Phác Xán Liệt thấy vô cùng chống trải. Cô thử ngồi xuống ghế làm việc của anh, không ngờ chiếc ghế lại êm đến như vậy. Thứ thu hút mắt cô lúc này là bức ảnh có phông nền màu đỏ nổi bật làm nền cho cặp nam nữ mặc trang phục trắng ngồi nghiêm trang, đó chính là bức ảnh được dán trong giấy đăng kí kết hôn của cô và Xán Liệt và cũng là bức ảnh đầu tiên, tử tế nhất của cô và anh sau ảnh cưới. Không hiểu tại sao anh lại để bức ảnh đó mà không phải ảnh cưới lộng lẫy của 2 người

Nghịch ngợm được 1 lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồi có người mở của đi vào, cô bị làm cho giật mình xong liền ngồi ngay ngắn trở lại. Bước vào phòng là một cô gái trên tay là khay đồ ăn. Lúc sáng dậy sớm để về tập đoàn nên cả cô và anh đều chưa ăn được gì, có lẽ anh đã nói nhân viên chuẩn bị. Không những bị làm cho giật mình mà Tiểu Anh còn không phản ứng một hồi lâu, cứ đơ mặt nhìn cô gái bưng khay bước vào, cô ấy chính là quá đẹp rồi

-Em là Tiểu Anh đúng không?- người con gái đó lên tiếng, giọng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười duyên dáng, thậm chí còn để lộ 2 chiếc răng thỏ rất dễ thương

Câu hỏi đã kéo cô về với hiện tại, ấp a ấp úng trả lời mỹ nữ trước mặt:

-Dạ... dạ đúng rồi!

-Đây là điểm tâm và sữa Xán Liệt nói nhân viên chuẩn bị cho em- cô gái nói rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn. Tiểu Anh dù đang mơ màng nhưng vẫn lấy làm lạ, nếu là nhân viên thì sao lại gọi thẳng tên anh như vậy chứ, nghĩ gì nói vậy Tiểu Anh liền hỏi:

-Chị không phải nhân viên của công ty sao?

-Chị là Lâm Nhã Nghiên vừa chuyển công tác từ Mỹ về đây, là bạn của Xán Liệt. Rất vui được gặp em!- cô gái họ Lâm này đúng là càng cười càng khiến người khác dễ chịu

Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Duẫn Nhi bận tiễn các vị cổ đông còn Thế Huân theo Xán Liệt về phòng làm việc. Vừa ra khỏi phòng Thế Huân đã vội nới lỏng cà vạt ra, lên giọng cọc cằn:

-Này cái lão già họ Đoàn đó, tớ hận chưa thể mua hết cổ phiếu của ông ta

-Hiện tại cậu đủ khả năng mà- Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân cười đểu

-Tiền đó tớ để cưới Duẫn Nhi rồi mua nhà cho chúng tớ rồi- nói đến đây Thế Huân liền cười ấm áp, nghe thấy vậy Xán Liệt liền phì cười, Ngô Thế Huân thật biết nghĩ cho tương lai. Duyệt!

-Mà cậu thực sự nỡ xa Tiểu Anh như thế sao? Nửa tháng đó đại ca- Thế Huân nói tiếp, anh thừa biết rằng cậu bạn mình dính vợ như sam, sủng vợ thì không còn gì để nói, vậy còn đồng ý đi công tác 2 tuần

-Thực sự không nỡ, nhưng cũng không thể mang cô ấy theo được

___________________________
Mình trở lại rồi nè🤗 trước đó mình đã đọc lại truyện này của mình và nhận thấy ngay từ chương đầu đã có nhiều thiếu xót, mình muốn giữ lại trạng thái ban đầu nên từ chương này mình sẽ cố gắng bổ sung thêm để truyện không bị nhàm chán. Mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình😜 love all😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro