Chương 3: Gặp em... sớm hơn dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liền treo lại áo cô rồi cẩn thận để vào tủ ra phòng làm việc cầm áo khoác đi ra ngoài. Hôm nay anh đã hứa với mẹ sẽ ăn cơm cùng bà vậy nên định đến siêu thị mua ít đồ

Để xe lại hầm anh đi lên. Thật lạ khi 1 người con trai ngũ quan tinh xảo, khoác trên mình âu phục lịch lãm bước vào siêu thị thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người phụ nữ nơi đây

Anh đang đẩy xe có chút không để ý nên đã vô tình đâm vào ai đó, đang định quay ra xin lỗi thì người đó khiến anh phải câm nín. Cô gái này là người mà 3 năm qua anh không ngừng nghĩ đến

-Em...- miệng anh đông cứng, anh đã từng nghĩ sẽ gặp lại cô nhưng lúc này anh vẫn chưa thể hoàng hồn

-Anh... anh có sao không?- cô vẫn chưa nhận ra anh, hỏi thăm anh

-Em! Không còn nhớ tôi sao?- anh trở lại bình thường. Cô bé này! Mau quên quá

-Anh là ai?

-Trí nhớ của em khá kém nhỉ, em không nhớ người 3 năm trước em từng an ủi sao? Là tôi đây

-Sao? Sao lại có thể?- cô giật mình, sao có thể khác nhau như vậy?

-Thật khó tin đúng không? Tôi còn không thể tin được. Giờ em có thể cho tôi biết tên rồi chứ?- anh cười dịu dàng nói với cô

-Chào anh! Tôi là Hoàng Tiểu Anh- cô giơ 1 cánh tay ra, muốn bắt tay

-Chào em! Tôi là Phác Xán Liệt là chủ tịch Phác thị. Hận hạnh- anh bắt tay cô, nụ cười trên môi anh lúc này chính là nụ cười hạnh phúc

-Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt anh nhé- cô nói rồi ra về, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó 3 năm nay vẫn nhỏ bé như thế, trên mặt cô vẫn còn những vết bầm nhưng anh lại không nỡ nói đến nó. Từ khi lên làm tổng tài không một thông tin nào về cô mà anh bỏ xót. Anh chỉ là muốn cô tự mình giới thiệu với anh

Mua đồ xong anh lái xe về nhà. Về đến thấy mẹ đang ngồi đọc sách ở ghế sofa. Từ khi lên làm chủ tịch những bữa cơm của anh với mẹ chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay

-Con chào mẹ- anh để đồ xuống đến ôm lấy mẹ

-Chào con tiểu Phác- bà để quyển sách xuống ôm lại anh

-Mẹ dạo này ổn chứ?- anh hỏi thăm

-Mẹ ổn! Thế bao giờ anh định mang con dâu về ra mắt mẹ đây?

-Mẹ này! Con mới 23 tuổi thì kết hôn gì chứ?- anh ngượng ngùng

-Gì chứ! Tôi đang lo khi anh muốn kết hôn thì con dâu tôi chạy mất rồi

-Mẹ lo gì chứ! Em ấy mới có 21 tuổi thôi. Vả lại chúng con mới vừa gặp lại

-Gì chứ? Vừa gặp lại?- bà thắc mắc, 3 năm nay anh đâu gặp lại cô bé đó

-Tình huống khá đột ngột. Sau này không chỉ mang em ấy về con còn muốn lật đổ Hoàng gia- anh đổi giọng, đổi luôn cả sắc mặt

-Gì chứ? Hoàng gia thì có liên quan gì?- bà quả thực chưa biết cô là đại tiểu thư Hoàng gia

-Cách đây vài tháng con có tìm hiểu về em ấy. Em ấy là con gái của Hoàng Lục Minh tức là đại tiểu thư của Hoàng gia nhưng khi mẹ em mất ông ta đã cưới Trần Châu Giang về. Từ lúc đó 2 ông bà ta liên tục đánh đập, hành hạ em ấy. Thực sự xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt, rồi chân tay bầm tím của em ấy- anh kể cho mẹ nghe về cô khiến bà cũng thương lây

-Vậy hãy nhanh chóng đem con bé về đây, chúng ta cần bù đắp cho nó- bà vọi cần tay anh giọng cầu khẩn

-Mẹ đừng vội. Con để cho họ phải chịu đau khổ từng chút 1- anh chấn an lại mẹ của mình

-Thôi được! Chúng ta vào làm gì đó ăn đã- bà kéo anh đứng dậy vào bếp

Ăn xong bữa cùng mẹ anh lại đến công ty tiếp tục công việc của mình. Vừa thấy anh ra khỏi thang máy thư ký đã hớt hải chạy đến

-Phác tổng! Hoàng chủ tịch muốn gặp ngài

-Bạch Hiền và Thế Huân đâu? Sao không bảo họ tiếp- anh hỏi

-2 ngài ấy vừa rời công ty để thu mua đất nên tôi...- cô thư kí bắt đầu thấy khó xử

-Để tôi vào- anh nói rồi quay lưng tiến về phía phòng làm việc của mình

Vào phòng anh thấy Hoàng chủ tịch đang ngồi ở ghế sofa. Ông ta... chính là Hoàng Lục Minh

-Hôm nay tôi lại vinh dự được Hoàng tổng đến thăm sao?- anh nói đồng thời treo áo khoác của mình lên giá treo

-Phác tổng cậu đã về. Trả là tôi sang đây có việc muốn bàn- ông ta quay ra nhìn anh giọng có vẻ run run

-Chúng ta có việc để bàn sao?- anh thắc mắc dần hạ huống ghế ngồi

-Cậu biết đấy, dạo này kinh tế nước ta đi xuống kéo luôn theo Hoàng gia chúng tôi. Cậu thấy không? Cái tập đoàn khác đều bị lôi theo thế chỉ có duy nhất Phác thị vẫn vững chân. Không phải chúng ta nên hợp tác sao?- ông ta kể lể mặt thảm thương

-Ừm... việc hợp tác... không phải là không thể nhưng tôi...còn phải xem xét. Ông cũng biết đấy, kinh tế Trung Quốc nay thế này mai thế biết đường nào mà lần- anh tựa đầu ra ghế vẻ không quan tâm đến ông

"Thằng nhóc láo xược! Nếu công ty ông mày không phải vì lợi nhuận thì cóc cần thằng như mày" ông ta suy nghĩ, nhân lúc anh không để ý liền nhếch mép khinh bỉ anh 1 cái mà ông đâu biết anh thấy hết hành động của ông

-Nếu không còn việc gì mời ngài về cho, tôi phải làm việc- anh đuổi khéo, chưa đầy 3 giây thư ký đã mở cửa đón ông ta

-Vậy hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi nhé. Chào cậu!- ông ta chỉnh đốn lại trang phục đi ra ngoài

Một lúc sau anh liền gọi điện cho Ngô Thế Huân- cậu bạn, cũng như cách tay đắc lực của anh

"Gì thế bạn hiền. Mới không gặp nhau 1 sáng đã nhớ rồi sao?" Thế Huân giở giọng đùa cợt

-Mau chóng rút hết cổ phiếu của Hoàng gia

"Cổ phiếu Hoàng gia giờ chỉ còn 70 mà lão Minh đã chiếm 55 rồi. Rút thì tốn bao nhiêu thời gian mà cậu lo gì chứ?"

-Bảo Bạch Hiền rút đi, các cậu cũng mau chóng lo cho xong lô đất đấy đi. Tôi không muốn để Tiểu Anh ở đấy thêm đâu- giọng anh lúc này rất nghiêm túc

"Sắp xong rồi! Nếu nôn nóng quá sao không đón Tiểu Bạch Thỏ của cậu luôn đi" Thế Huân đầu dây bên kia đang bĩu môi

-Nhanh lên đấy! Tạm biệt- sau câu nói này của anh tiếng *tút* cứ vang đều, Thế Huân bên kia đang méo xệch mặt. Anh ta còn chưa nói xong

Cô về đến nhà, đã muộn thời gian mà dì cho phép

*Choang....choang....*
___________________
❌MẤY MEM ĐỌC MÀ CHẲNG VOTE CHO TÔI GÌ CẢ. BỎ RƠI NHAU NHƯ THẾ À????

TÔI ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU VỚI NGHĨ ĐƯỢC NHIỀU THẾ NÀY ĐẤY. ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ TÔI SẼ ĐẨY NHANH TÌNH TIẾT LÊN NHÉ. DÀI DÒNG QUÁ RẤT DỄ XẢY RA VIỆC THIẾU MUỐI❌









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro