Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trong đây có vài chi tiết hơi khó hiểu nên mình đã thay đổi hoặc cắt bớt một chút

" DẬY ĐIIIII, TIỂU THƯ! "

Âm thanh chói tai vang vọng phòng. "Ai da ——" Chaeyoung rên rỉ một tiếng thật dài rồi lại đem cái đầu nhỏ xinh của mình vùi thật sâu vào trong chăn, nỗ lực bài trừ tạp âm quấy nhiễu. Thế nhưng có vẻ là người kia không muốn buông tha cho cô nên đã cố gắng gọi thêm lần nữa.

" DẬY ĐI NÀO TIỂU THƯ! "

Dù đã bị thức tỉnh phần nào nhưng cô vẫn cố gắng bịt tai vào và ngủ tiếp. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, đã tận mấy phút trôi qua rồi mà tiếng kêu chói tai ấy vẫn chẳng chịu dừng lại! Bực tức đến tột độ Chaeyoung liền ngồi bật dậy và ....1 2 3 em đồng hồ đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo. (Au: Con gái gì mà cucsuk à 😢)

Chưa dừng lại ở đó, cô còn khinh bỉ mà ném cho chiếc đồng hồ trân quý một câu " Biết vậy ta đã sớm nên đem ngươi đi bán rồi! Cũng không thèm nhìn xem hiện tại là mấy giờ mà còn tùy tiện quấy rối giấc ngủ vàng của bổn cô nương ta đây " sau đó cô chèo lên giường và tiếp tục công việc ngủ nướng của mình.

" DẬYYYYYY "

Thanh âm lần thứ hai vang lên, cô biết mình không thể ngủ thêm được nữa nên đã bò ngay xuống dưới đất nhìn thời gian và y như rằng sắp muộn làm, thế nên cô cứ ba chân bốn cẳng chạy vào wc để làm vệ sinh cá nhân.

Sau vài phút, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong, Chaeyoung nhanh chóng chạy ra ngoài nhà rồi tiện tay lấy luôn ổ bánh mì ở trên bàn ăn, một phen nhét vào trong miệng, một tay cô ăn bánh mì tay còn lại cô đeo giày vào, sau đó cô nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.

Đi chưa được mấy bước, Chaeyoung lỡ làm rơi vài đồng xu trong túi, cô liền cúi xuống nhặt và cất mấy đồng xu vào trong túi để tránh bị rơi lần nữa. Chaeyoung hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện chủ nhà đang ở trong viện quét tước vệ sinh, trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Lúc này nếu bị chủ nhà thấy, nàng ta nhất định sẽ không chịu đựng nổi mà nhào lên tới, hướng chính mình tác muốn khất nợ tiền thuê nhà (đoạn này mình không hiểu nghĩa lắm nên sẽ để nguyên bản nhé). Vì nay cháy túi, cũng chỉ tạm thời lui về phía sau. Chaeyoung rón ra rón rén đi đến chỗ xe đạp địa phương, lặng yên không một tiếng động mà đẩy xe đạp ra, rời khỏi ký túc phòng.

Chaeyoung dùng hết sức mình để có thể đạp chiếc xe nhanh nhất có thể, phong cảnh Paris cũng theo chân bàn đạp   không ngừng mà biến hóa. Không biết đã đi trong bao lâu mà quảng trường đã hiện ra ngay trước mắt Chaeyoung. Cô vẫn cứ đạp xe, trải qua quảng trường trung ương nàng tung ra một đồng tiền xu. Tiền xu xẹt qua không trung, lưu lại một đạo đường parabol, lọt vào suối phun trì. Nàng ta liền cảm thấy mỹ mãn mà la lớn:

" Mau mau biến ta trở thành phú bà sở hữu trăm ngàn vạn vàng đi! "

" Ngàn vạn ngàn vạn ngàn ngàn vạn, làm ơn! "

Chaeyoung thở hồng hộc mà đi vào quán cà phê, tùy tay đem xe đạp ném ở cửa, liền làm bộ chuẩn bị vọt vào quán cà phê. Nhưng không chờ Chaeyoung đi vài bước, một luồng không khí lạnh sớm đã luồn vào xương tuỷ nàng. Nàng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện lão bản chính nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm nàng.

Chaeyoung biểu tình xấu hổ, ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi sợ hãi đi qua lão bản, không thể tưởng tượng được nam nhân mập mạp cũng nhanh nhẹn mà di động thân thể để chặn đường cô. Nam nhân không thuận theo mà quyết không buông tha, vẫn là đem nàng ngăn cản.

Chaeyoung bất đắc dĩ mà nở một nụ cười miễn cưỡng , ngẩng đầu nhìn lão bản. Tìm cái không phải lấy cớ:

" Năm phút, chỉ có năm phút, ta chỉ đến muộn năm phút! "

" Ngươi đã bị đuổi việc từ năm phút trước rồi! Một vòng tiền lương triệt tiêu ngươi đánh nát cái ly tiền "

Sau khi nghe xong trận cuồng phong bằng tiếng Pháp của nam nhân, Chaeyoung hơi cau mày. Bình thường nói thong thả đều đã khó hiểu, huống chi hắn nói nhanh như vậy, Chaeyoung căn bản là không biết hắn đang nói cái gì cả.

"Cái ly .... nát ..... Tiếng Pháp làm sao vậy? Cái gì...... A......."

Chaeyoung theo thói quen mà đem tay với vào trong ba lô, mở ra một quyển từ điển thật dày rồi phiên dịch trong sự sợ hãi.

" Ngươi lại tra từ điển nữa sao? Ngươi đã bị đuổi việc, đi mau! Ngươi không nghe thấy sao? " Cùng với tiếng gầm rú vang dội, lão bản nặng nề mà đem cửa đóng lại, đi vào quán cà phê.

"Tiên sinh, tiên sinh...... A, ta bị đuổi việc thật sao?,

Bỗng nhiên chi gian (đoạn này khó hiểu quá à 😢), Chaeyoung mới bắt đầu ý thức được chính mình là người phải cuốn xéo khỏi đây. Đôi tay bất lực nâng chiếc xe đạp dậy, Chaeyoung chậm rãi rời khỏi quán cà phê. Vừa rồi còn xán lạn không trung, hiện tại lại là như vậy u ám âm trầm. Mẹ nó! Lại bị đuổi việc.

Vào lúc này Chaeyoung ngay cả sức lực cũng không còn, đành phải đẩy xe đạp về nhà. Không biết đã đi những đâu, trong bao lâu mà khi về đến nhà, cô phục hồi tinh thần thấy rõ! Mấy chục phút trước vừa mới đi ngang qua suối phun. Trước sau như một tượng đồng vẫn cứ đứng lặng im làm Chaeyoung thực phẫn nộ. Cô buồn bực mà ném một câu vào mặt nó

" Ta nói tiếng Hàn ngươi nghe không hiểu sao? Ta muốn ngươi đem ta biến thành phú bà có trăm ngàn vạn vàng , ai? Là kẻ nào đã kêu ngươi đem sét đánh giữa trời quang? "

Tượng đồng vẫn trầm mặc như trước, cái gì cũng chẳng chịu nói. Chaeyoung tức giận mà kéo cao ống quần lên rồi đi vào suối phun bên trong bức tượng. Chồng chất ở trong nước tiền xu lấp lánh sáng lên. Chaeyoung với tay vào nhặt một đồng tiền xu, đứng đối mặt với tượng đồng mà hò hét:

" Ngươi hãy nôn tiền ra trả lại cho ta mau! " (câu này mình thay đổi một chút để hợp với tính cách của nhân vật hơn nhé)

Buông ống quần xuống rồi đi ra ngoài, Chaeyoung dứt khoát nằm ở suối phun bên cạnh ao biên. Xanh thẳm cao xa không trung khí thế kiêu ngạo, xông vào tầm nhìn của nàng. Nằm trong chốc lát, vừa rồi còn tin tức vô cùng đau lòng đó là bị đuổi việc giờ đây cũng trở thành một tin tức vô cùng bình thường đối với nàng, tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chaeyoung cẩn thận thò tay vào trong nước, loay hoay vài phút thì cuối cùng cũng vớt ra được một đồng tiền xu, nàng ta khoái chí cười hì hì " Nai xừ! Ta Park Chaeyoung tuyệt đối sẽ không bởi vì sống không nổi mà làm cái loại này lật lọng sự! " (Đoạn này mình không hiểu lắm, vậy nên chỉ thay vài từ linh tinh thôi, còn lại là để nguyên bản)

" Nếu biến thành phú bà có trăm ngàn vạn vàng khó khăn đến vậy thì hãy biến ta thành một kẻ có tiền nam nhân đi! "

" Phanh —— " Lại thêm một lần nữa chính tay Chaeyoung đem đồng tiền xu yêu quý vứt đi. Tiền xu xẹt qua không trung, không nhắm chuẩn lại vẫn như cũ chuẩn xác không có sai lầm nào mà lọt vào suối phun trong hồ. Tiền quay một vòng tròn rồi lọt thỏm ở trong nước, dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, nó phảng phất nói cho Chaeyoung nghe

" Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của ngươi rồi "

-----------------------------------------------------
Ở một diễn biến khác

Xe thể thao chạy như bay ở ven biển quốc lộ thượng, chung quanh tranh vẽ cảnh trí vô cùng tuyệt đẹp, đủ để một người nào đó cảm thán, nhưng mà trong xe nam nhân lại chỉ là vội vàng gọi điện thoại. Một bên nghe điện thoại, một bên nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh. Tóc đen óng mượt, làn da trắng nõn nà cùng với nụ cười ôn nhu của nữ nhân khiến cho hắn đang bận rộn cách mấy cũng phải quay sang mà ngắm nhìn. Vì không muốn nàng nghe thấy cuộc trò chuyện nên hắn đã cố ý nói tiếng Hàn.

" 1 7 0 , tóc đen, hơi gầy một chút "

Điện thoại bên kia truyền đến bí thư Baekhyun

" Là bác sĩ nha khoa, năm trước Giáng Sinh tiệc tối nhận chức. Ta nơi tay bộ rương thả hộp quà tặng " (i'm so sorry các tình iêu nhó, chỗ này mình không hiểu nghĩa nên đành để nguyên bản)

" Lễ vật là gì? "

" Nước hoa "

"OK! Bây giờ còn có một km, chuẩn bị tốt! "

" Học trưởng, để ý nha. Cái này bác sĩ năm trước liền đối với ngươi thực động tâm, còn muốn ngươi liên hệ phương pháp "

Nghe xong Baekhyun nói, Chanyeol cảm giác sự thực ngoài ý muốn, liếc liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi bên mình một cái.

" Phải không? Ta đây đến chậm một chút, trong chốc lát sẽ thấy! "

Sau khi nói xong, Chanyeol liền cắt đứt điện thoại, nhìn cô gái bên cạnh mà nói

" Thực xin lỗi, phiền ngươi xem giúp ta ". (Câu này có chỗ hơi khó hiểu nên mình đã thay một chút)

Một tay hắn đỡ tay lái, một cái tay khác mở ra trước tòa bao tay rương, lấy ra lễ vật mà hồi nãy Baekhyun đã nhắc. Sau khi đã tiếp nhận, Chanyeol nhanh chóng đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, nữ nhân mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng mở ra xem thứ có bên trong chiếc hộp. Quả nhiên như Baekhyun nói, chiếc hộp được thiết kế tinh mỹ xa hoa, quà tặng là một lọ nước hoa.

" Ngươi vẫn còn nhớ rõ ta thích loại này nước hoa này? " (đã thay đổi)

Nữ nhân cảm động đến hai má phiếm hồng, hôn một phát vào má Chanyeol. Chanyeol chiều nàng cười cười, dùng sức dẫm hạ chân ga. Cứ việc "Nữ nhân" đều không phải là Park Chanyeol cường hạng, nhưng hắn ít nhất hiểu được một chút: " Tuyệt đối không thể nói ra đây là bí thư chuẩn bị lễ vật, mà chính tên gọi nàng còn chẳng biết "

Xem qua túi xách đôi đến tràn đầy một bó tiền, Chanyeol dùng sức khép lại cái nắp, mặt vô tình trên nổi lên một tia cười nhạo.

" Chúng ta mang đủ tiền hảo hảo bồi bọn họ chơi, hẳn là có thể bắt được xe taxi đặt hàng đơn đi? "

Ngồi ở bên cạnh Baekhyun lập tức trả lời

" Nghe nói đó là xe taxi tất cả mọi người như hổ rình mồi tụ hội a! "

" Đại nhân vật cũng chơi loại này tiểu nhi khoa trò chơi? Ấu trĩ! "

" Cái này...... Ý nghĩ của ta là...... "

Vừa nghe Baekhyun nói cái gì "Ý nghĩ của ta" vân vân, Chanyeol lập tức đánh gãy hắn.

" Byun bí thư! "

Trong phút chốc, tay mắt lanh lẹ Baekhyun lại từ một cái thân mật học đệ về tới vị trí bí thư.

" Là xã trưởng "

" Tự hỏi là ta thuộc bổn phận sự, kiêm bí thư vậy mà chỉ phụ trách truyền lại tin tức, đem văn kiện "

" Người này là Vincent. Nghe nói hôm nay hắn đã cùng xã trưởng ký kết xe taxi miệng hiệp định. Theo ta suy đoán, hôm nay hoạt động cũng là do Vincent lên kế hoạch "

Chanyeol lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào sơ lược lý lịch của thanh niên trong ảnh chụp, mở miệng nói

" Không cần nghe nói, không cần suy đoán. Liền không có tin tức chuẩn xác sao? "

----------------- END CHAP 1 ----------------
Mình sẽ đăng mỗi tuần 1 chap nha, thường thì sẽ hay đăng vào t7 hoặc chủ nhật

Hãy vote cho mình nha các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro