Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Lạc Hi liền đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền cúi đầu im lặng đi tới, không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại. Cô nhẹ kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi.

-Sao...sao vậy?

Biện Bạch Hiền bỗng ngẩng đầu, ôm chặt cô, miệng mím chặt thành một đường, không nói gì.

Vành mắt Biện Bạch Hiền đỏ bừng, tay khẽ run nhưng cố gắng khống chế lực đạo vì sợ làm cô đau. Bả vai cô cứng đờ rồi cũng thả lỏng, vỗ lưng anh như an ủi.

Biện Bạch Hiền nắm chặt vai cô, khi cô còn chưa kịp nói gì anh đã mở miệng.

-Thái Anh, tôi thích em, rất thích...Sợ mất em, tôi thật sự không nhịn được...Thật sự rất sợ...

Tâm trạng Biện Bạch Hiền dồn nén mà hôn lên môi cô. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng khiến cô trợn mắt kinh ngạc, quên cả giãy dụa mà để Biện Bạch Hiền ôm vào lòng.

Đến khi hồi thần, cô đột ngột đẩy Biện Bạch Hiền ra, ánh mắt hoảng sợ, bối rối muốn xuống giường. Biện Bạch Hiền buông cô ra, dè dặt gọi.

-Thái Anh...

Cô cái gì cũng không nói, trong mắt không có gì ngoài cánh cửa ra vào. Cô muốn chạy trốn.

Biện Bạch Hiền vội nắm tay cô.

-Thân thể em không tốt, là lỗi của tôi, em nghỉ một lát đi rồi hẵng về.

Cô cắn chặt răng dùng sức rút tay ra. Biện Bạch Hiền sợ cô bị thương liền chắn trước mặt cô.

Biện Bạch Hiền xúc động, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của anh nữa.

-Em ghét anh như vậy sao?

Cô dừng bước, ngước nhìn Biện Bạch Hiền hồi lâu rồi quay đầu dời mắt. Giọng cô nhỏ nhẹ điềm đạm vang lên.

-Tôi không ghét anh, không phải anh không tốt, tôi không muốn mình cản trở tương lai của anh.

Kỳ quái là Biện Bạch Hiền không hề để ý tới thái độ xa cách của cô. Thấy cô vì chịu đau mà vẫn cắn răng cố chấp thì hoảng đến mức luống cuống tay chân. Anh muốn giơ tay đỡ cô liền bị cô lạnh nhạt gạt ra, suýt nữa thì ngã.

-Được, không nói nữa. Tôi không ép em. Em về giường nghỉ một chút đi đã, tôi rời đi._giọng anh gần như khẩn cầu.

Tim cô hẫng một nhịp, lúc này lại muốn khóc. Một người đàn ông trẻ tuổi giàu có lại có thể vì cô mà đỏ mắt, nói ra lời khẩn cầu với cô một cách hèn mọn. Hỏi cô có được hay không, có ghét anh hay không. Tội gì phải như thế?

Một người tốt đến nhường này, cô lại không nỡ từ chối. Cô vẫn đối đãi với Biện Bạch Hiền như bạn bè, để anh đưa về.

Xe chầm chậm dừng trước Phác viên, Biện Bạch Hiền điều chỉnh lại độ ấm trong xe cao hơn một chút. Dừng một chút, cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

-Xin lỗi em, là tôi sai khi chưa được sự đồng ý mà hôn em. Nhưng thích em là quyền của tôi, tôi nghĩ thích một người là không hề sai.

Cô trầm mặc, khẽ vuốt tay áo bị nhăn.

-Anh không cần xin lỗi. Người có lỗi là tôi, anh đã chăm sóc tôi vậy mà tôi lại không thể báo đáp anh. Là tôi không cách nào đáp lại tình cảm của anh. 

Cô xuống xe, nghĩ một chút lại quay lại gõ cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ hạ xuống, cô nở nụ cười nhuốm phần mệt mỏi.

-Anh xem, cái bộ dạng này của tôi sẽ làm người ta ngán ngẩm lắm, cũng không thể làm anh hài lòng cái gì. Bệnh tật đầy mình, anh hà tất gì phải thích một người như vậy.

Mặt Biện Bạch Hiền trong chốc lát tái mét lại, vành mắt đỏ lên.

Nói xong, cô gật nhẹ đầu coi như tạm biệt, quay người đi vào, tay cô lạnh đến đông cứng.

Sau cái lần hóa trị ấy, cô không chịu tác dụng phụ quá nghiêm trọng, tóc cũng không rụng nhiều như cô tưởng tượng. Thật ra, cô cũng không quá quan tâm. Tuy đã thật sự quyết định bắt đầu chữa trị thì đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, phải luôn nhớ đến kết quả xấu nhất.

Tối hôm ấy, Phác Xán Liệt đáp chuyến bay đêm về. Khi anh về đến nhà thì đèn trong phòng đã tắt, anh nghĩ cô ngủ rồi, biết giấc ngủ của cô không tốt, anh không nỡ đánh thức cô liền tới thư phòng ngủ một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro