Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất thời, hai người không ai nói chuyện nữa. Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, cơn mệt thấm từ trong ra ngoài. Cô nhíu nhíu mày, không thoải mái mà tựa trán lên cửa sổ xe.

Biện Bạch Hiền không yên lòng, nhìn dáng vẻ không thoải mái của cô mà giảm tốc độ xe, giơ tay chạm vào trán cô. Quả nhiên là đang phát sốt.

Biện Bạch Hiền kéo áo khoác đắp kín người cô. Nhẹ giọng giống như dỗ dành mà nói.

-Lạnh lắm à? Em kiên trì một chút, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến, trong thành phố cũng có bệnh viện, chắc sẽ có thuốc em thường dùng.

Cô rên nhẹ một tiếng như đáp lại lời Biện Bạch Hiền. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cô khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt.

-...Mấy giờ rồi?

-Mười hai giờ rồi. Sao vậy?_Biện Bạch Hiền liếc nhìn đồng hồ trên xe, đáp.

Vừa dứt lời, phía chân trời xa xa đột nhiên bừng sáng, từng cụm pháo hoa rực rỡ màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Từng cụm bùng nổ, lấp lánh khắp nơi. Hẳn là các thị trấn xung quanh đường cao tốc bắn pháo hoa.

-Pháo hoa kìa!_cô ngẩn ngơ nhìn pháo hoa khẽ nói, khóe mắt đuôi mày đều lấp lánh ánh cười, chứa niềm vui hồn nhiên như trẻ con.

Biện Bạch Hiền cũng thả lỏng hơn một chút, mỉm cười nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh nhàn nhạt đáp lại lời cô.

-Ừ.

Ngón tay cô lạnh buốt, thấy cô không từ chối, Biện Bạch Hiền lại càng nắm chặt hơn. Ngón tay Biện Bạch Hiền khô ráo ấm áp, anh không kiềm được muốn truyền cho người kia một chút hơi ấm. 

Hiếm khi Biện Bạch Hiền cảm nhận được cảm giác nắm tay, trái tim vì bàn tay lạnh như băng của cô mà vừa đau xót vừa vui vẻ, cảm nhận từng sợi ngọt ngào dấy lên trong lòng.

-Chúc mừng năm mới!_tiếng cô vang lên, trong âm thanh còn mang chút vui vẻ.

Biện Bạch Hiền ừ một tiếng nữa, nhớ đến gì đó vừa lái xe vừa lục túi đồ đằng sau. Một lúc sau, anh lôi ra một gói kẹo ngọt đưa cho cô.

-Nhân lúc đầu năm, ăn một viên cả năm sẽ luôn ngọt ngào.

Cô nhận lấy gói kẹo, hoảng hốt nói cảm ơn, cô không biết mắt mình đã đỏ ửng. Cô đã quên lần trước mình ăn kẹo là lúc nào rồi.

Hồi trước, khi mẹ vẫn còn, mỗi năm ba và mẹ đều tặng cô một gói kẹo ngọt vào năm mới. Nhớ đến đây hốc mắt cô đỏ au, đổ cả gói kẹo lên đùi. Cô quơ quơ gói kẹo rỗng trước mặt Biện Bạch Hiền.

-Tặng hết cho tôi nhé?

Lòng Biện Bạch Hiền mềm nhũn, tất nhiên là sẽ không lắc đầu. Nhìn bộ dáng nhìn viên kẹo của cô mà lòng đau xót, anh muốn nuông chiều cô, dù đến mức vô pháp vô thiên cũng chấp nhận. Anh muốn những năm tháng sau này của em đều ngọt ngào như viên kẹo.

Tâm tình cô khá hơn một chút, vì cơn sốt mà lông mày vẫn nhuốm phần mệt mỏi. Cô nhìn Biện Bạch Hiền vẫn đang lái xe, xé một viên kẹo đưa đến bên miệng anh.

-Ăn đi.

Anh nhìn tâm trạng cô khá hơn vừa nãy, lòng cũng nhẹ đi vài phần. Anh hé miệng nhận lấy, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên môi khiến Biện Bạch Hiền phải kìm nén mãi mới không cắn ngón tay lúc nhận kẹo.

Viên thứ hai cô xé cho Nhị Cẩu Tử. Nhị Cẩu Tử cũng vì ngồi xe lâu mà mệt mỏi ỉu xìu, viên kẹo được đưa đến miệng liền nhai hai cái thì hết.

Viên thứ ba, cô xé cho chính mình, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng, rất ngọt, ngọt đến mức khóe mắt chua xót ê ẩm.

Biện Bạch Hiền nhìn cô ăn, khóe mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, anh khẽ hỏi.

-Ngọt không?

-Ngọt lắm. Rất lâu rồi, tôi không được nếm lại mùi vị ngọt như vậy.

-Vậy sau này mỗi năm, tôi đều tặng em một gói.

-...Cảm ơn anh, A Hiền.

Nghe cô gọi mình thân mật như vậy, lòng Biện Bạch Hiền chấn động. Bàn tay nắm lấy tay cô, không tự chủ mà siết chặt. Anh mỉm cười quay sang, trong mắt đều là sự dịu dàng khó kiềm chế.

-Không có gì. Nếu muốn cảm ơn anh, em hãy ngoan ngoãn chữa bệnh cho tốt.

Cô im lặng, không đáp ứng lời Biện Bạch Hiền. Cô không muốn chữa, cũng không còn sức mà chữa nữa rồi. Cô đau đớn lắm, thật sự là kiên trì không nổi nữa.

Trong xe yên lặng một hồi, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng lại là cô, cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp, ngập ngừng lên tiếng.

-A Hiền, anh...kết hôn với em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro