Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không ngờ Biện Bạch Hiền đột nhiên động thủ, trên mặt trúng một đấm, khoé miệng rớm máu, anh chật vật đứng thẳng.

-Phác Xán Liệt, anh biết tôi gặp cô ấy lần đầu tiên là ở đâu không?

Giọng Biện Bạch Hiền nghèn nghẹn, đau đớn nói.

-Cuối tháng mười, Bắc Kinh đổ mưa lớn, em ấy khoác một chiếc áo dày, một mình đứng trước cửa phòng khám tâm lý, cả người chán nản vô cùng. Tôi thấy em ấy đáng thương liền đưa cho em ấy mượn ô.

-Lần thứ hai tôi gặp em ấy lại là ở bệnh viện, em ấy đến khám bệnh viêm dạ dày, chị tôi hỏi em ấy có người thân nào không, em ấy nói không có. Từ lúc em ấy bắt đầu đến bệnh viện, tôi luôn chỉ thấy em ấy đi một mình, không người thân, không bạn bè, không người yêu. Tôi tặng cho em ấy một chậu hoa, thật ra em ấy rất thích nhưng hôm sau em ấy lại đem hoa đến trả cho tôi, khi đó ánh mắt em đen láy ảm đảm. Lúc hoá trị, đau đến thế nhưng một tiếng em ấy cũng không thốt ra, đến nỗi đứng không vững nhưng nhất quyết không chịu nằm viện.

Tim anh đau đớn từng cơn, đau đến mức đột nhiên anh lảo đảo. Lúc đấy anh đang làm gì nhỉ? Ở Mỹ với Lâm Tĩnh Hy, tới Canada mở rộng kinh doanh. Khoảng thời gian cô đau đớn thống khổ, một chút ấn tượng anh cũng không có.

-Em ấy đã đồng ý hoá trị rồi nhưng sao đột nhiên lại từ bỏ? Em ấy cứ ở lại Bắc Kinh là được, tại sao lại muốn rời đi? Là vì ai chứ? Vì ai mà em ấy quyết định như vậy? Không phải anh không biết em ấy yêu anh nhiều đến thế, tại sao không chừa lại cho em ấy một chút hy vọng, lưu lại cho em ấy một con đường lui?

Tay anh mất không chế mà run rẩy, mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi tái mét lại. Anh mất công mở miệng nhưng một chữ lại không thể thốt ra khỏi cổ họng.

-Tôi...là tôi sai rồi...

Biện Bạch Hiền đi tới, dùng một cú đấm mạnh ngắt nửa câu còn lại của anh, anh không tránh né.

-Sai? Một câu sai của anh là có thể bù đắp cho tất cả mọi đau đớn của em ấy à? Một câu sai rồi của anh là có thể tiêu tan đi người phụ nữ anh chơi bời ở bên ngoài à? Anh không thể! Nếu anh biết sai thì anh có thể khuyên em ấy tiếp tục chữa bệnh ư? Có thể làm bệnh của em ấy tốt lên à? Anh chỉ có thể tự lừa mình dối người thôi!

Anh xụi lơ quỳ xuống đất, ánh mặt trời không chiếu xuống mắt nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trong ánh nắng ấm áp cười với anh.

-Cậu để tôi gặp em ấy đi!_anh vẫn cúi mặt, trong giọng nói đã hoàn toàn biến thành sự cầu xin.

Biện Bạch Hiền im lặng nhìn người đàn ông quỳ gối trước mặt, mắt không dao động mà đi vào nhà đóng cửa khoá chặt cửa lại.

Biện Bạch Hiền khẽ ngẩng đầu lên tầng hai thì đã nhìn thấy cô đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên người khoác nhẹ chiếc áo, không biết đã đứng bao lâu.

Biện Bạch Hiền hơi ngừng thở, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Chỉ nhìn thấy thân hình mỏng manh gầy gò của cô đứng thẳng tắp bên cạnh cửa sổ.

Biện Bạch Hiền lên lầu, nhẹ nhàng đi tới đằng sau cô.

-Em ...đừng đi được không?

Cô chậm rãi quay người lại, trong mắt cô có rất nhiều cảm xúc phức tạp khiến Biện Bạch Hiền không thể hiểu nổi.

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn cầu.

-Làm ơn...đừng đi!

Cô ngẩn người khẽ mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng nhìn Biện Bạch Hiền.

-A Hiền, em không đi, em muốn lên phòng ngủ tiếp.

Anh buông tay ra, khẽ mím môi, giống như không tự nguyện mà nói.

-Em có muốn gặp anh ta một chút không? Anh không để ý đâu!

Cô mỉm cười giơ tay lên xoa đầu Biện Bạch Hiền, thanh âm vẫn dịu dàng trong trẻo.

-Em gặp anh ấy để làm gì nữa? Với lại, A Hiền anh đừng nói trái với lòng mình. Em sẽ đau lòng!

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng cô cảm xúc phức tạp. Anh không rõ mình đang đau lòng hay vui mừng. Anh sợ cô sẽ bỏ rơi mình, càng sợ trên thế giới này sẽ không còn thứ gì khiến cô lưu luyến.

Phác Xán Liệt vẫn quỳ gối trong sân, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt anh. Đôi mắt đau thương khiến lòng người tan nát. Cảm giác này giống hệt năm năm trước khi anh thấy cô đứng trước đầu xe tải.

-..Tiểu Anh...đừng bỏ rơi anh...Anh sắp không đuổi kịp em rồi..!

Anh nhớ lại năm cô 17 tuổi, cảm giác sụp đổ khi ấy lại rõ ràng đến thế. Anh mới nhớ lại, thì ra anh không còn cô, thật sự sống không nổi.

Trên thế giới này, anh chỉ còn mỗi cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro