Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời rất trong xanh, rất thích hợp ra ngoài đi dạo. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo măng tô.

Cô bắt hai chuyến xe buýt rồi xuống một vùng nông thôn.

Trước trại trẻ mồ côi Thiên Ái. Tòa nhà bên ngoài đã mọc rêu xanh đầy tường. Cô ôm rất nhiều đồ bước vào.

-Viện trưởng!_cô cười tươi, vẫy tay với người phía trước.

-Tiểu... Anh?_viện trưởng kinh ngạc, nét mặt dần chuyển sang mừng rỡ.

Viện trưởng đi nhanh tới ôm cô. Rơm rớm nước mắt nói

-Tiểu Anh, lâu rồi con chưa đến thăm tụi nhỏ. Chúng rất nhớ con đó!

-Lẽ nào viện trưởng không nhớ con sao?_cô thân thiết ôm vai bà nói

-Mau, mau vào đi!_viện trưởng không để ý lời trêu chọc của cô, tươi cười dắt cô vào trong.

Viện trưởng ở đây là một người phụ nữ đã gần 50. Bà từng là bạn thân của mẹ cô.

Bên trong có không ít đứa trẻ. Chúng chơi đùa rất hồn nhiên.

-Các con, xem ai tới đây?_viện trưởng nói

Đám trẻ nhìn ra cửa, đứa nào đứa nấy nhìn thấy cô đều rất vui. Ùa ra ôm cô, liên miệng nói

-Chị, chị, chị!

Đa số đám trẻ đều chỉ hơn 5 tuổi. Cô cười đầy yêu thương ôm hôn một bé trai đáng yêu bên cạnh.

-Hôm nay chị đem rất nhiều quà cho các em. Ai muốn quà nào?

-Em, em, em.....

Lũ trẻ hào hứng trả lời, thi nhau giơ tay.

Mỗi đứa đều có một túi quà, ngồi cùng nhau xem ai có quà gì. Cô ngồi với viện trưởng, nhìn lũ trẻ hồn nhiên, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu.

-Lần nào con đến, các em ấy đều rất vui. Thường ngày hay hỏi ta, chị Tiểu Anh của chúng bao giờ mới tới._viện trưởng đưa cho cô một ly nước nói

Cô yên lặng nhận lấy uống một ngụm. Nước ấm đi vào dạ dày rất thoải mái.

-Người của thành phố còn đến tìm viện trưởng không?_cô hỏi sang chuyện khác

Viện trưởng gật đầu, buồn buồn nói

-Họ hay đến thường xuyên hơn rồi. Ngày càng ép chúng ta, gạo dùng để nấu cơm cho tụi nhỏ cũng bị bọn họ lấy mất. Ta chỉ có thể để chúng ăn dè dặt hơn. Nếu như để họ phá hủy trại trẻ thì ta biết dắt tụi nhỏ đi đâu. Hơn nữa, ta cũng đã già rồi. Người ở lại viện mồ côi cũng ngày càng ít đi.

Viện trưởng buồn bã nói, đầu đã điểm mấy sợi bạc. Cô nắm lấy tay bà, an ủi nói

-Viện trưởng, đừng lo! Con sẽ không để tụi nhỏ không có nhà để về đâu!

-Ta biết con rất yêu thương tụi nhỏ. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi, đừng để bị bệnh!_viện trưởng lo lắng nói

Cô gật đầu thật mạnh, nhìn đám trẻ bên trong mà lòng dịu đi rất nhiều.

-Phác Thái Anh?

Cô quay đầu lại theo phản xạ, là Biện Bạch Hiền. Ở đâu cũng có anh. Cô nhíu nhíu mày, nhìn Biện Bạch Hiền.

-Trùng hợp vậy sao?_anh nói tiếp, tay đút túi quần, cười cười với cô

-Sao anh lại ở đây?

-Tôi tới giúp An viện trưởng! Còn cô, sao lại ở đây?

Anh quen viện trưởng? Lúc này viện trưởng từ bên trong đi ra.

-Tiểu Hiền! Thật sự làm phiền cậu quá!

Biện Bạch Hiền cười lễ phép đi tới đỡ bà.

-An viện trưởng, bà đừng khách khí! Không phiền đâu ạ!

-Viện trưởng, có chuyện gì nữa sao?_cô đứng lên lo lắng hỏi

-Không, không có gì. Tiểu Hiền hay tới chơi với bọn trẻ, còn đem rất nhiều đồ tới cho chúng nữa_viện trưởng xua tay đáp

Cô liếc nhìn Biện Bạch Hiền, anh cười nhún vai đáp lại ánh mắt của cô. Cô có chút không tự nhiên quay mặt đi.

Chạy tới bên một bé trai đáng yêu khi nãy đang ngồi một mình, cô cúi xuống cười hỏi

-Tiểu Viện, em không chơi cùng các bạn sao?

Cậu bé tên Tiểu Viện ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn cô, gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ như bánh bao, ngây ngô hỏi

-Chị, chị ghét em rồi à?

Cô cười xoa đầu Tiểu Viện, giọng nói mềm hẳn đi

-Ai nói chứ? Tiểu Viện của chúng ta đáng yêu như vậy. Ai lại không thích chứ!

-Thật sao?_gương mặt Tiểu Viện sáng bừng, cái tay tròn tròn nắm lấy tay cô hỏi

-Thật chứ! Sao em lại nghĩ vậy?

Tiểu Viện có chút ngại ngùng gãi đầu nói

-Lâu rồi chị không tới, em tưởng chị ghét em rồi!

Cô cười hôn lên đôi má phúng phính của Tiểu Viện vui vẻ nói

-Chị rất rất rất thích Tiểu Viện!

Tiểu Viện cười tươi ôm cổ cô gật gật đầu. Đám trẻ đang chơi cũng chạy tới vây quanh cô đòi cô thơm má.

Cô và Biện Bạch Hiền chơi cùng tụi nhỏ đến gần tối mới tạm biệt viện trưởng về thành phố.

-Sao ở đâu cũng có anh vậy chứ?

-Đâu phải tôi muốn đâu! Có khả năng...._Biện Bạch Hiền cười bí hiểm nhìn cô

-Khả năng gì?_cô khó hiểu

-Là duyên phận không chừng!_Biện Bạch Hiền dựa vào ghế lấy một điếu thuốc đưa lên miệng

Cô liếc anh một chút rồi quay người nhìn ra ngoài. Không biết từ lúc nào, đã thiếp đi trên xe anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro