Chap 5 Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seohyun, em chuẩn bị quay phim ở Trung sao? Cả nhóm vừa ngồi ăn vừa tám chuyện.

- Em nghe anh quản lí nói là 1 bộ phim hợp tác Trung Hàn. Seohyun đưa một miếng hoa quả vào miệng, từ tốn đáp.

Vẻ mặt Tiffany đầy vẻ háo hức cùng tò mò

- Ai sẽ đóng nam chính thế?

Seohyun lắc đầu, cô không được thông báo về vấn đề này.

- Anh quản lý không nói! Anh ấy chỉ nói em đóng vai nữ thứ chính cho bộ phim này!

Các thành viên hiểu rất rõ, Seohyun luôn có những bước đi chậm mà chắc. Seohyun cũng từng nói cô muốn phấn đấu từ những vai diễn nhỏ, đóng đạt rồi mới dần tiến đến các vai diễn lớn hơn. Ngoài là một ca sĩ, cô cũng muốn trở thành diễn viên được mọi người công nhận.

- Các unnie rất mong đợi và kỳ vọng vào em, cố lên! Hwangting!

Seohyun mỉm cười gật đầu, bản thân cô cũng rất muốn thử sức. Hi vọng, cô sẽ làm nó thật tốt!

_________

Seohyun vừa đáp chuyến bay đến Trung quốc, cô liền đi thẳng tới trường quay, nhờ staff đưa hộ hành lý về khách sạn. Hôm nay là ngày khai máy và đọc kịch bản, cô lại là lính mới, cô không muốn đoàn làm phim và đội ngũ sản xuất cũng như các bạn diễn khác có suy nghĩ không tốt về mình, vì vậy cô muốn đến sớm chào hỏi mọi người.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, nhìn thấy một số người, Seohyun liền gập người cúi chào

- Xin chào, rất vui được gặp mọi người!

- Seohyun đến rồi hả? Đạo diễn Kim đại diện mọi người mỉm cười gật đầu đáp lại

Những người xung quanh đều vui vẻ thân thiện chào đón cô, trước nay hình ảnh trong mắt công chúng của cô khá tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Chào hỏi 1 lượt, cuối cùng Seohyun cũng nhìn thấy người quen. Cô nhanh chóng tiến lại.

Chanyeol cười rộng vẫy tay với Seohyun

- Trời, em đẹp trai thế này mà hết người để chào rồi noona mới nhận ra em sao? Chanyeol tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng đột nhiên vui kì lạ khi biết Seohyun cũng là một trong số casting lần này.

Seohyun phì cười

- Xin lỗi, tại noona không nghĩ chúng ta sẽ đóng chung.

- Lúc noona bước vào, em đã rất bất ngờ nhưng... cũng rất vui! Chanyeol tươi cười nói, từ lúc cô bước vào thì nụ cười của anh chưa bao giờ tắt. 

- Seohyun, em xinh thật đấy, trên ảnh với ngoài đời khác xa nhau quá! 1 nhân viên chuyên về kỹ thuật nhìn thấy Seohyun liền thốt lên với vẻ trầm trồ cùng ngỡ ngàng.

  Seohyun hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cô đùa  

- Dạ, ý anh nói trên ảnh em không xinh sao? 

- A...Ý anh không phải thế! Anh muốn nói em hình như không ăn ảnh!

Seohyun vẫn giữ nguyên nụ cười, đa số những người gặp cô lần đầu đều tỏ ra rất ngạc nhiên, họ đều nói cô xinh hơn trên hình, đương nhiên cô cũng hi vọng đó là những điều thật lòng.

- Cảm ơn anh! Seohyun lịch sự cúi đầu nói cảm ơn!

- Có thể cho anh xin chữ kí không? Thằng nhỏ Min Hook nhà anh cũng rất hâm mộ em đó! Anh chuyên viên kỹ thuật thoáng ngượng ngùng lấy giấy bút từ trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông.

- Min Hook năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chanyeol tò mò hỏi

- Năm nay nó 10 tuổi! Nó còn nói sau này lớn lên sẽ lấy 1 cô vợ giống Seohyun nữa!

Sau câu nói, toàn bộ mọi người trong phòng đều bật cười. 1 anh là bạn của ba Min Hook hùa theo

- Cái sở thích này được di truyền từ bố nó rồi, ngày xưa học cùng nhau, ba Min Hook cũng cuồng Seohyun dữ lắm!

Seohyun thoáng đỏ mặt, cô vừa vui vừa cảm thấy biết ơn vì luôn có những người ở các độ tuổi khác nhau dành tình cảm cho mình. Cô cẩn thận kí tên mình lên trang giấy.

- Cám ơn anh! Gửi lời cảm ơn của em đến Min Hook nữa!

- Seohyun vừa đến, bầu không khí có vẻ náo nhiệt quá nhỉ? Đạo diễn Kim hắng giọng, có vẻ cô được mọi người ở đây rất quý mến.

- Cô ấy là nguồn vitamin cho chúng ta! 1 staff nhanh nhảu nói

- Đúng thế....đúng thế...đúng thế! Rất nhiều lời đồng tình cũng vang lên lầm rầm rộ cả một gian phòng.

  Đạo diễn Kim nhìn phản ứng của mọi người không khỏi sửng sốt, sau đó mỉm cười, cũng góp vui một câu

- Mọi người ở đây không phải là fans của Seohyun hết đấy chứ? 

Sau câu nói hài hước của đạo diễn, mọi người dường như cũng gắn kết với nhau hơn. Quay phim và các hoạt động khác liên quan, điều cần thiết tất yếu chính là tinh thần đồng đội.

--------

- Noona, ăn trưa thôi! Chanyeol đặt 2 khay cơm xuống bàn, một cho anh, một cho cô.

- Chúng ta đến chỗ chị San San và anh Khương Triều ăn cùng được không? Seohyun ngỏ ý, cô muốn thân thiết với bạn diễn hơn, như vậy, khi đóng chung cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Chanyeol khẽ cười

- Không vấn đề!

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

- Có vẻ Chanyeol và em có quan hệ rất tốt? Khương Triều uống 1 hụm nước, ánh mắt ẩn ý chĩa về phía Seohyun hỏi

- Bọn em là gà cùng công ty mà! Seohyun cười đáp, với những câu hỏi kiểu này, cô đã học được cách đối phó mà sắc mặt vẫn không biến đổi.

Viên San San dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn Seohyun và Chanyeol rồi nói

- Chị cũng thấy hai đứa rất thân thiết còn tưởng hai đứa hẹn hò chứ?

Seohyun và Chanyeol tự động nhìn nhau, bối rối phủ nhận

- Không có đâu chị!

Không có thì không có, tuy ở Trung quốc, vấn đề hẹn hò giữa các bạn diễn không bị phản đối mạnh mẽ như ở Hàn nhưng ảnh hưởng mà nó đem lại cũng không hề nhỏ, Viên San San và Khương Triều cũng là người trong nghề giải trí, đương nhiên hiểu rất rõ nên cả hai cũng không muốn đào sâu vấn đề này làm gì, tự động chuyển sang đề tài khác!

- Vậy Seohyun, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Khương Triều nhân cơ hội giải đáp thắc mắc, anh rất có thiện cảm với cô gái này.

- Này, em hỏi người ta là có ý đồ gì? San San hất mặt cười gian

- Không chỉ mình em đâu, rất nhiều đàn ông trên thế giới này đều rất tò mò đấy! Khương Triều cười gượng giải thích, chỉ là đột nhiên muốn biết, hơn nữa nếu các tiêu chí ấy phù hợp với anh, bản thân cũng sẽ thấy hãnh diện!

San San lập tức quay sang người đàn ông còn lại ở bàn ăn này

- Chanyeol, em cũng vậy sao?

Chanyeol bật cười gật đầu không giấu diếm, anh thật sự muốn biết mẫu người mà Seohyun thích, một chút gì đó nảy sinh trong lòng, anh hy vọng người đó là mình. 

San San giả vờ đau lòng nói

- Hai người có biết nói như vậy sẽ làm tôi tổn thương không?

- Mọi người chỉ đùa thôi mà chị! Seohyun ôm lấy cánh tay San San cười nhẹ, Seohyun nghĩ Khương Triều và Chanyeol chỉ là đang hợp tác với nhau chọc cô và San San nên đều không coi  những câu nói kia là thật, vui vẻ đối diện mà không có bất cứ suy nghĩ nào.

Và rồi cứ câu chuyện này tiếp nối câu chuyện khác, bữa ăn kết thúc trong vui vẻ.

_______

- Chanyeol, đứng gần vào thêm chút nữa! Đạo diễn Kim ở phía ngoài nói vọng vào hướng dẫn.

Chanyeol xích lại gần Seohyun hơn, khi chạm ánh mắt cô, cả cơ thể như có luồng điện chạy qua. Seohyun cũng không khác Chanyeol là mấy, lần đầu tiên cô thấy tim mình đập mạnh như vậy? Có lẽ nào là do hồi hộp vì cảnh quay không?

- Rồi, Chanyeol khuôn mặt ánh mắt phải thể hiện được sự tức giận cùng tổn thương. Còn Seohyun, em phải thể hiện cho người xem thấy được đối với Chanyeol vẫn còn lưu luyến nhưng lại có cái tôi đầy kiêu ngạo!

"Chanyeol dồn Seohyun áp sát vào tường, trân trối nhìn cô

- Jun à! Seohyun lên tiếng

Đáp thẳng nắm đấm vào tường, Chanyeol tức giận nói

- Tại sao em chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình?

Seohyun khẽ giật mình, cô nhìn Chanyeol mà tim nhói lên! Vừa thổn thức vừa đau lòng.

Chanyeol vẫn chằm chằm nhìn chặt Seohyun, sự giận dữ không hề vơi đi nhưng lại lạnh đi mấy phần

- Em như vậy thật khiến người khác chán ghét, có biết không?"

- Cắt! Diễn tốt lắm! Đạo diễn Kim hô lớn, vẻ mặt rất hài lòng.

Chanyeol và Seohyun nghe tiếng cut thì dừng cạnh quay, nhìn nhau cười tuy vẫn còn có chút ngượng ngùng do cảnh quay vừa rồi. Cảnh áp sát Seohyun vào tường dường như là cảnh khó khăn nhất đối với Chanyeol, cũng may cảnh này không phải diễn lại quá nhiều lần, nếu không....Chanyeol không hiểu sao, khi đối diện với Seohyun, có 1 cảm giác vô hình khiến anh không thể kiểm soát, anh rất muốn dang tay ôm cô vào lòng, che chở và bảo vệ. Chính anh cũng giật mình khi phát hiện ra mình có suy nghĩ này.

Chanyeol lắc lắc đầu không để bản thân nghĩ tiếp, đi đến chỗ thùng nước lấy hai chai

- Noona, uống nước không?! Chanyeol đưa nước cho Seohyun sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cảm ơn! Cũng may có mọi người giúp đỡ, nhất là em đó Chanyeol, noona rất biết ơn em! So với Chanyeol, kinh nghiệm diễn xuất của cô không nhiều, vì thế trong quá trình quay, Seohyun luôn cố gắng học hỏi, diễn xuất tự nhiên nhất có thể. Mỗi lần phải quay lại mà là lỗi do cô, cô đều cảm thấy rất áy náy.

- Nếu vậy... noona trả ơn em đi! Chanyeol đặt non nước xuống quay sang Seohyun mỉm cười nói.

Seohyun bất ngờ, chưa hiểu rõ ý của Chanyeol, nhíu mày hỏi lại

- Trả ơn? 

- Đúng vậy, 1 buổi đi ăn thì thế nào? Chanyeol đưa ra đề nghị, không hiểu sao, anh luôn muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, muốn gặp gỡ cô nhiều hơn.

Seohyun hơi ngây người một chút rồi gật đầu

- Ừm...nhưng mà tối nay thì noona bận mất rồi!

Chanyeol cười vui vẻ, chỉ cần cô đồng ý là được rồi, là lúc nào cũng không thành vấn đề

- Không sao, chúng ta hẹn nhau khi khác cũng được. Cho em số điện thoại của noona đi! Chanyeol móc điện thoại của mình ra, đưa về phía Seohyun.

- Hả...??? Seohyun thoáng ngạc nhiên

- Noona không đưa em số phone thì em làm sao liên lạc với noona.... Em chỉ muốn chúng ta tiện trong việc thống nhất thời điểm thôi! Chanyeol giải thích, chính anh cũng không đảm bảo mục đích duy nhất chỉ có vậy.

Seohyun là một trong những idol rất kín trong đời tư cá nhân. Một phần vì hình ảnh công ty đã xây dựng, còn phần lớn, cô không muốn cuộc sống cá nhân bị soi mói quá nhiều, thông tin về cô chỉ những người thật sự thân thiết mới biết.

Thấy Seohyun hình như có chút do dự, Chanyeol hơi thất vọng thu lại điện thoại

- Nếu noona thấy bất tiện thì cũng không sao, em sẽ....

- 0XXXXXXX. Seohyun đọc ra một dãy số sau đó mỉm cười nói thêm

- Phải giữ lời hứa chứ!

--------

- Chanyeol hyung, sao hyung cứ nhập rồi xóa, nhập rồi xóa mãi thế? Có chuyện gì khó nói sao? Sehun ngồi bên nghe thấy âm thanh bàn phím vang lên theo chu trình trên không biết bao nhiêu lần, mỗi lần ngó sang đều là lúc Chanyeol đã xóa hết đoạn tin nhắn, muốn đọc trộm cũng khó. Vì sốt ruột quá liền Sehun mới lên tiếng hỏi.

Chanyeol nhìn dòng tin nhắn vừa soạn trên màn hình "Hôm nay noona có bận gì không?" chưa dám gửi mà khẽ thở dài!

- Ây... đúng là kì lạ, hyung đừng có thở ngắn thở dài được nữa không? Nghe thôi cũng mệt mỏi chết đi được! Sehun làu bàu, ngó nghiêng muốn xem trộm nhưng Chanyeol đã kịp thời giấu đi. Sehun chán nản ngồi nhích ra xa nhưng kiểu như đâu đâu trong căn phòng này cũng là tiếng thở phiền muộn thì phải.

- Nhóc thì biết gì chứ! Mệt mỏi thì về phòng nhóc mà ngủ đii! Chanyeol phẩy phẩy tay đuổi Sehun ra ngoài, anh đã não hết cả lòng ra rồi mà nó còn ở đây cằn nhằn đủ điều.

Mặt Sehun nhăn như khỉ, giừơng cậu đã bị D.O chiếm, không có chỗ nào chứa mới phải vác xác vào đây, việc này cậu cũng đâu muốn. Mà kể cũng lạ, D.O có phòng không ngủ, tại sao lại đi chiếm chỗ của cậu chứ, làm em út đúng thật là thiệt thòi mà! Sehun ôm một bụng ấm ức nói

- Hyung có chuyện gì cứ nói ra, em sẽ tìm cách giúp, chứ cứ tiếp tục tình trạng này, em thấy không ổn chút nào! Có lẽ giúp Chanyeol thoát khỏi cảnh ủ rũ này thì may ra Sehun mới có chỗ dung thân mà cũng không phải nghe tiếng thở dài thườn thượt nữa. 

Chanyeol ngẩng đầu nhìn Sehun nghĩ gì đó. Thực ra chuyện này không phải tin mật quốc gia nhưng cũng rất khó nói. Băn khoăn một hồi, Chanyeol mới hắng giọng

- Sehun này....giả sử, nhóc có cuộc hẹn đi ăn với 1 người từ trước nhưng lại không biết người đó có thời gian không thì nhóc sẽ làm thế nào?

- Gọi điện hỏi thôi.... Không thì nhắn tin cũng được! Sehun dễ dàng trả lời, nhìn Chanyeol với ánh mắt không thể tin được, đây là vấn đề khiến ông anh của cậu đắn đo, ảo não nãy giờ sao?

Chanyeol sớm cũng biết nên làm vậy nhưng cái chính là anh vẫn chưa đủ dũng khí! Soạn tin nhắn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần....cuối cùng vẫn không dám gửi.

Sehun nghĩ ra gì đó, sau ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol nghi hoặc, do dự như vậy, rụt rè như vậy, lẽ nào là.....!

- Là cô gái hyung thích sao?

Chanyeol thoáng chột dạ nhìn Sehun nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì, sau đó vớ lấy cái gối ôm bên cạnh ném về phía Sehun

- Đang nói linh tinh gì thế hả? Ra khỏi phòng anh đi! Ngay lập tức Chanyeol lên tiếng đuổi khách.

Sehun mắt tròn mắt dẹt nhìn Chanyeol, không phải thì thôi, sao lại có thái độ kiểu đấy chứ. Con người này cũng thay đổi nhanh thật đấy, hỏi anh xong liền đá bay 1 phát không thương tiếc, Sehun tự thấy thật ủy khuất, hóa ra không có chỗ để ở đã khổ, không ngờ, làm em út còn khổ hơn!

________

Chanyeol còn đang ngây ngốc nhìn điện thoại thì đột nhiên có cuộc gọi đến, anh giật mình khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình...."Seohyun noona".

Vội cầm lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu, Chanyeol nhận cuộc gọi

- Noona!  

- Ừ, noona có đang làm phiền em không? Qua điện thoại giọng Seohyun lại càng dễ nghe hơn

- Không đâu, giờ em không bận gì cả! Chanyeol vui vẻ đáp, nếu là cô, dù đang bận, anh cũng sẽ nói là không bận, có lẽ cô không biết anh đã muốn liên lạc với cô rất nhiều lần kể từ khi kết thúc đợt quay phim. Đến bây giờ cũng gần 1 tháng trôi qua, anh còn lo cô quên luôn cả tên anh rồi!

- Vậy chúng ta hẹn gặp hôm nay nhé, noona còn nợ em một bữa ăn mà! Seohyun không hiểu sao khi nói câu này mặt cô lại tự động đỏ lên, cũng may là nói qua điện thoại, chứ nếu nói trước mặt Chanyeol, cô không biết nó còn đỏ đến mức nào.

Thấy đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng, lòng Seohyun cũng tự động chùng xuống. Cô đợi rất lâu mà không thấy Chanyeol gọi đến nên hôm nay mới lấy hết dũng khí gọi cuộc điện thoại này, cô dường như có chút mong ngóng anh nhưng có vẻ như chỉ mình cô là nhớ lời hứa đó thì phải!

Giọng Seohyun trầm xuống

- Không được sao?

Chanyeol vì quá vui mừng mà nhất thời không nói lên lời, đến khi Seohyun hỏi lại lần thứ hai anh mới vội đáp

- Được... Noona, vậy chúng ta gặp nhau ở XXX nhé!

-------

Chanyeol về đến KTX EXO thì đã hơn 12h, anh nhẹ nhàng tháo giầy, nhón từng bước đi vào trong.

- Á aaa! Chanyeol giật mình kêu lên 1 tiếng vì va phải người nào đó, cả người không điểm tựa mà ngã dúi dụi về phía trước, cũng may chưa ảnh hưởng gì tới nhan sắc, tinh thần bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Sehun và Baekhyun vì tò mò mà he hé cửa ra nhìn ngó. Các phòng khác nhìn bề ngoài thì yên tĩnh nhưng trong phòng ai nấy đều tự động dùng mọi cách để có thể nghe ngóng, nắm bắt thông tin.

- Còn tưởng cậu không thèm về? Giọng D.O có phần bực tức

- Không về thì mình ngủ chỗ nào chứ? Chanyeol suýt xoa đứng dậy.

D.O nghe vậy thì trợn mắt. Sehun và Baekhyun ở bên trong bụm miệng cười.

- Còn biết mình không có chỗ để ngủ?

Tự nhiên bị D.O nổi cáu gây sự, Chanyeol tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn bình thản đáp.

- Đương nhiên, ngoài KTX ra mình còn có thể ngủ đâu được! Mà sao muộn thế này cậu còn chưa đi ngủ?

- Đợi cậu!

D.O hít một hơi kìm nén cảm xúc đang trỗi dậy, xòe bàn tay ra trước mặt Chanyeol nói thêm

- Lấy chìa khóa phòng!

Tên cùng phòng này thật đáng ghét, đã đi chơi khuya thì thôi lại còn khóa cửa mang theo cả chìa, gọi điện thoại thì không thèm nghe máy, nhắn sns thì không thèm đọc...thật không thể tha thứ được mà! Bây giờ còn thản nhiên hỏi sao cậu chưa ngủ, là muốn chọc tức cậu sao?

Chanyeol lúc này mới bắt đầu ngờ ngợ, hỏi thêm 1 câu

- Thế cậu không có chìa khóa phòng à?

D.O đón lấy chìa khóa trên tay Chanyeol rồi đi thẳng về hướng phòng

- Còn hỏi? Hôm nay... D.O dừng mấy giây, cười có lệ rồi nói thêm

- Channie, cậu ngủ ngoài sofa đi!

Mở cửa, D.O vào phòng sau đó chốt luôn khóa trong. Chanyeol mặt mày ngơ ngác, lúc nhận ra hậu quả thì đã quá muộn.

Lúc này Baekhyun với Sehun mới từ phòng mình đi ra

- Chậc...chậc...thật tội nghiệp! Baekhyun còn cố đổ thêm dầu vào lửa.

- Tại sao cậu ấy lại thế nhỉ? Chanyeol thắc mắc

- Hyung còn nói, ai bảo hyung đi chơi còn mang cả chìa khóa phòng đi làm gì? Từ lúc dùng bữa tối, mặt D.O hyung đã sát khí đằng đằng rồi, báo hại mọi người ăn cũng không ngon miệng!

- Nhưng ai có chìa khóa người ấy mà, D.O cũng có 1 cái. Chanyeol biện luận

- Có...nhưng hôm nay là ngày nghỉ, D.O hyung lại ở KTX suốt, mang chìa khóa theo làm gì. Mà hyung cũng lạ cơ, hôm nay lại còn bày đặt khóa phòng! Sehun chu môi nói, chả thèm để ý mặt ai kia đã đen lại.

Bình thường các cậu có khóa phòng bao giờ đâu, vào chơi lẫn lộn, hôm nay D.O từ phòng Sehun và Baekhyun về thì phát hiện cửa khóa, điện thoại, mấy thứ cần thiết đều để trong phòng, muốn lấy nhưng lại bất lực...

- Nhóc nói đủ chưa hả? Chanyeol dí đầu Sehun 1 cái.

- Lại trút giận lên em, thật là...hôm nay dù anh có năn nỉ thế nào thì cũng đừng hòng ngủ nhờ phòng tụi em.

Sau đó Sehun liền quay sang Baekhyun

- Hyung...chúng ta về phòng thui!

- Ơ...này....! Chanyeol gọi với theo.

Baekhyun ngoái lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.

Suho cũng từ phòng đi ra, Chanyeol vốn tưởng được cứu vớt, ai ngờ Suho lại nói với anh 1 câu

- Chanyeol, em chịu khó ngủ sofa 1 đêm nhé. Trước khi em về, D.O đã hạ chiếu lệnh rồi! 

Lời D.O có trọng lượng 1 phần nhưng mặt khác các thành viên cũng muốn nhân cơ hội troll Chanyeol, ai bảo ngày thường cậu hay troll các thành viên khác làm chi.

Chanyeol "đau khổ" nhìn chính mình, sau đó vội lấy điện thoại ra tổng tấn công D.O bằng những tin nhắn xin lỗi, cầu xin...

Kết quả vẫn là 1 đêm dài trên ghế sofa đau nhức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro