•ﻌ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất nhanh chóng đã tìm được quả bom kia, người dân cũng đã di tản xung quanh. bây giờ là thời gian cho đội phá bom hành động, seungmin đứng gần đó cũng không khỏi hồi hộp. thời gian bọn chúng cho là hai chục phút, nhưng trừ hao đi thời gian tìm thấy bom cũng chỉ còn mười phút. nghiên cứu cả một hồi, mọi người nhanh chóng lùi xa quả bom chỉ còn mỗi người nhận trách nhiệm cắt dây. mồ hôi trên mặt seungmin chảy như nước, cậu lo lắng như thể cậu đang phải làm việc đó vậy. tạch, tiếng kéo vang lên. thời gian như lắng đọng lại, an toàn đã an toàn rồi. quả bom ấy đã ngừng đếm ngược, tiếng đồng hồ cũng chẳng còn, kim seungmin thở dài mà vội chạy lại khen ngợi đội phá bom. lời nói chẳng mất tiền mua, ngại gì mà không khen họ một lời chứ.

kết thúc công việc cậu nhanh chóng trở về báo cáo cho cảnh sát trưởng, vì cậu đã làm tốt thế nên ông ta cũng đã tín nhiệm cậu hơn còn dự định sẽ tăng chức cho cậu nữa.ông ta bảo sẽ tăng lương và cho cậu tạm nghỉ vài ba ngày. thế nên cậu rất vui, mà phần lớn cũng là nhờ chan chỉ bảo, đưa bằng chứng cho cậu. lúc trở về nhà cậu nhanh chóng cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình lên. cậu nhấp vào khung tin nhắn, vừa nhắn xong câu thì cậu lại khựng lại. cậu sợ như vậy có chút kì cục vì chưa thân nhau là bao mà đã rủ nhau đi chơi, lỡ đâu anh lại bận thì sao. nhưng cậu cũng muốn cảm ơn anh, cứ vừa nhắn được vài từ lại xoá. seungmin cứ lăn lộn trên giường mãi, không biết liệu có nên gửi hay là không. cho đến khi có thông báo đến và nhanh như chớp cậu xem tin nhắn là ai gửi. là bangchan,đại khái là do anh thấy cậu cứ ba chấm mãi thôi nên anh muốn hỏi cậu có gì muốn nói không. người ta đã chủ động hỏi như thế bỏ qua thì uổng nhỉ. seungmin nhanh chóng nhắn nguyên cả sớ cho chan. tóm tắt rằng việc anh giúp cậu để cậu được tăng chức lẫn tăng lương và seungmin này cũng muốn chúc mừng cho bangchan, công lao của anh còn lớn hơn cả cậu cơ.

thế mà làm anh tưởng có việc gì, chuyện này thì dễ ẹc ấy mà. anh nhanh chóng hẹn gặp seungmin vào ngày mai, địa điểm là quán cafe cũ. thế là xong một buổi hẹn vậy mà seungmin đã thấp thỏm suốt cả tiếng vì vấn đề này. tối đó e rằng seungmin cũng khó mà ngủ. đồng hồ đã điểm gần giờ hẹn, cậu chỉnh trang lại áo quần rồi đi tới quán cafe gần nhà kia. vẫn là món cũ, chỗ cũ cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. sau khi đồ uống đã vơi dần, bóng người đô con kia mới xuất hiện. người hắn có tí mồ hôi liền chạy đến bên chỗ seungmin. cậu vừa định trách móc hắn tới trễ thì chan đã cướp lời trước. chan bảo tên kia đã tẩu thoát, không tìm thấy tung tích đâu. từng câu từng chữ đều kèm với hơi thở gấp, seungmin cũng không còn trách anh tới trễ nữa mà đứng phắt dậy. nghỉ phép là có thể nghỉ đi tuần tra, nhưng đây là nhiệm vụ được giao cho cậu thế nên cậu phải quan tâm đến nó.

cậu và anh đã yên vị ngồi trên chiếc xe, chuyện này để người ngoài nghe cũng chẳng tiện lắm. cả hai cùng nghĩ nhưng lại chẳng suy ra được gì cả. căn cứ của hắn cũng đã bị cảnh sát cậu bao vây, hắn lại càng không có bạn bè, làm gì có nơi nào để về chứ. dòng suy nghĩ rối tung lên, nghĩ như nào cũng chẳng ra. lúc này anh cũng chẳng nghĩ được, hắn trốn thoát được đã là điều lạ kì. anh có đưa ra vài giả thuyết nhưng đều bị seungmin chối bỏ, cậu có đọc qua lẫn học về tâm lý tội phạm nhưng có lẽ đúng là không thể xem thường được cái tên tội phạm này. sự im lặng cứ bao trùm cả chiếc xe cho đến khi nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên, là cậu bạn đồng nghiệp gọi cho cậu. biết chắc sẽ chẳng tốt lành gì, cậu nhấc máy nghe. hiện đã tìm được hắn ta nhưng tâm trí có vẻ không ổn định,lại còn đang cầm dao kè cổ con của giám đốc công ty S kia. cả hai nhanh chóng lái xe tới hiện trường, từ xa đã nghe thấy tiếng hô hoán của người dân,tiếng khuyên ngăn hắn ta của tên đồng nghiệp. việc này cậu nghĩ chan đã từng học qua thế nên cậu đã đề nghị anh lên nói chuyện với hắn.

nhìn thấy chan xuất hiện hắn ta cười khẩy mà đe doạ anh, hắn kề dao sát hơn,chân còn định lùi bước . seungmin lo lắng mà muốn hành động ngay lúc này tuy vậy chan vẫn rất bình tĩnh ra sức thuyết phục hắn. kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ mới thuyết phục hắn bỏ con dao kia xuống khỏi cổ bé nó. hắn ta chỉ thả con tin ra nếu bangchan chấp nhận nhảy xuống cùng với hắn.

"được thôi,có gì khó đâu chứ. trước hết anh buông người ta trước đi." nói rồi anh định bước lên thì bị seungmin nắm nhẹ vạt áo. anh quay đầu lui thì thấy seungmin lắc nhẹ đầu ý chỉ anh đừng đi, nhưng anh vỗ nhẹ lên tay cậu hai cái rồi vừa bước đi vừa lầm bầm gì đó chỉ đủ cho seungmin nghe thấy. anh tới gần tên tội phạm hơn thì hắn mới chịu thả con tin ra. hắn ta nắm lấy anh, bảo rằng muốn chết và sẽ chết cùng bangchan. anh cười khẩy, nhìn qua phía seungmin, thấy cậu cùng với khuôn mặt lo lắng như vậy anh cũng ám hiệu không sao. tên kia kéo anh lùi về sau, không ai hiểu được anh tính làm gì ngoại trừ seungmin.

cứ tưởng tên kia sẽ nhảy xuống nhưng không, hắn nhìn xuống dưới để coi có đệm hơi ở đó hay không rồi mới nhảy xuống. hắn ném con dao đi và ôm chặt chan để cả hai cùng rơi tự do xuống, seungmin lúc này mới chạy ra ném chiếc còng bạc số 8 cho anh lúc hắn vừa mới nhảy. hắn cũng chẳng luyến tiếc gì, nhắm chặt mắt chờ chết. cả hai người rơi ở trên không trung cả gần hai mươi giây nhưng sao cảm giác lại như cả hai tiếng thế kia. nhìn thấy seungmin càng lúc càng xa, anh chỉ cười anh biết anh gặp được cậu là một cái duyên,được làm bạn với cậu khiến anh rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro