⋅ ☆*ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin: em/cậu
chan:anh
đôi lúc tui bị loạn xưng hô kh để ý 🥲
_________________________
cuối cùng seungmin cũng đã tốt nghiệp. em có thể đi làm mà chẳng còn vướng lịch học, cũng không còn những cái kèo xã giao của bạn cùng lớp. em sống khổ cực cũng đã quen rồi, em không còn than vãn về hoàn cảnh của mình cũng không đòi hỏi gì cả.

một ngày em phải đi phục vụ quán cafe tối lại làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. trực ca đêm tới sáng rồi em trở về nhà ngủ, tới chiều lại dậy đi làm tiếp. không có ngày nào là em ăn đủ ba bữa cả, ăn uống thất thường khiến sức khỏe em có chút yếu. tuy cảm thấy có bệnh nhưng em lại tiếc tiền mà chẳng dám đi khám. mặc cho nó dày vò em tới cỡ nào thì em cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. nhưng cuộc sống của em đã bị đảo lộn kể từ khi người ấy bước vào cuộc đời của em.

lúc đầu hắn ra sức quan tâm,nâng niu em từ chút một. dặn em ăn uống cẩn thận, luôn miệng bảo em hãy ăn đủ bữa. lúc em sốt luôn nhắn tin hỏi thăm em, rồi còn đưa em đi khám. hắn ta còn hứa với seungmin rằng sẽ chăm tới khi nào em hết bệnh thì mới chịu thôi.

nhưng bệnh của em chưa khỏi hắn đã bắt đầu chán seungmin, hắn cắm cho seungmin một cái sừng to đùng. theo lời hắn kể hắn đã tìm người mới vào 2 tháng trước đó cũng là lúc seungmin yếu nhất. hắn nói rằng là tại vì em cứ luôn yếu đuối,cứ mè nheo rồi lại bám hắn cả ngày khiến hắn mệt mỏi. seungmin biết sự thật cũng chỉ âm thầm nhẫn nhịn rồi chia tay mà thôi. em vẫn tiếp tục chữa bệnh mặc kệ thằng tra nam ấy, tuy nói là chữa nhưng lối sống của em chẳng khác là bao. em vẫn ngủ giờ đấy đi làm giờ đấy nhưng em cũng tập thói quen ăn đủ bữa hơn.

từ sau đợt đó, seungmin dần trở nên khép kín hơn trước. em không cho phép ai bước vào cuộc đời của em cả. có như nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi. em đã từ chối biết bao nhiêu là người vì em sợ em sẽ phải trải qua điều đó thêm một lần nữa.

trong lúc em đi làm ở cửa hàng tiện lợi, có một người con trai là khách quen ở đây. anh thường xuyên ghé mua đồ và hỏi thăm seungmin. vì tần suất tới mua đồ cũng nhiều nên anh đã đề nghị được thêm số điện thoại. sau khi có được phương thức liên lạc, chan lại càng nhắn tin cho seungmin nhiều hơn. khiến em,người ngay từ đầu chẳng có ý định rep- cũng phải đọc và nhắn lại vài câu. biết em đang điều trị bệnh anh lại càng nhắn nhiều và xuất hiện ở cửa hàng nhiều hơn. cho dù là vậy seungmin cũng chỉ coi anh như người bạn thân để tâm sự, thậm chí em còn từ chối những lần chan ngỏ ý muốn em chuyển vào để tiện chăm sóc.

nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chan kiên trì tiến tới từng bước em cũng dần mở lòng mình hơn. có lẽ seungmin đã chọn tin tưởng người anh này rồi. niềm tin của em đã không đặt sai chỗ, anh cưng chiều cậu hết mức. lúc em đau ốm cũng là anh ở bên, lúc em buồn anh cũng kiếm niềm vui về cho em. chan như là một vị thần cứu mạng em, một ân nhân của em.

cái hôm định mệnh ấy seungmin vì bị đổ oan mà chẳng có hứng nói chuyện với anh. thấy thế nên chan mới rủ em đi chơi. nghe thế seungmin cũng phấn chấn hơn, em tỉ mỉ lên lịch trình cho cả hai mặc dù chỉ đi trong một ngày.

anh nhớ rất kĩ, trên đường đến sân vận động để xem bóng chày thì anh và cậu cùng ghé qua công viên chơi. chan kéo tay seungmin đi chơi từ đu quay đến tàu lượn siêu tốc. chán chê lại kiếm gì đó ăn uống. bình thường cả hai người chẳng ai uống nhiều nước nhưng hôm ấy chan đã đi mua nước hai ba lần. lúc ấy chan đứng ở bên kia đường, đèn giao thông chuyển đỏ  ,em chạy những bước nhỏ đến bên anh. tưởng rằng em sẽ chạy đến bên anh rồi ôm chầm lấy.

không, chiếc xe mất lái lao đến phía em. đến khi anh và mọi người xung quanh hoàn hồn trở lại thì em đã nằm ở ngay đó. thoi thóp thở trên vũng máu đỏ vẫn đang chảy, mọi người nhanh chóng gọi cứu thương. anh chan cũng buông hai chai nước mà chạy đến bên em, gào thét mong em gắng gượng thêm. chẳng ai thấu hiểu được rằng lòng anh đã đau đến mức nào. tiếng còi hú như vang cả thành phố, từng giây phút trôi qua cũng khiến cho anh càng thêm đau khổ. người anh thương đang phải trải qua sống chết,phải giành lại sự sống với thần chết.

họ đẩy em vào phòng cấp cứu, anh cũng khó khăn mà cầm điện thoại gọi về người thân của em. mọi viện phí đều do chính anh trả, người cũng là do anh đưa vào. đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi ngủ gục trên hàng ghế cấp cứu. mỗi giờ đều mong ngóng tin tức từ bác sĩ cho tới y tá. người ngoài nhìn vào cũng không khỏi thương xót. sau hơn hai tiếng, bác sĩ bước ra hỏi người nhà của seungmin. em bị chấn thương ở chân, thị giác cũng không khá hơn là bao. bây giờ phải kiếm người hiến giác mạc cho em. nhưng không chắc liệu em có thể gắng gượng tiếp hay không. chan chỉ có thể kiếm được người hiến cho seungmin chỉ trong vòng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro